Tuesday, March 31, 2015

Bài thi viết "Cộng sản và Tôi": Bộ mặt thật của Đảng CSVN

  Bộ mặt thật của Đảng CSVN

"...Hơn 70 năm nắm quyền "cai trị đất nước". Đảng CSVN đã gây ra rất nhiều tội ác cho quốc gia dân tộc, mà trong đó tội ác tày trời mà dân tộc VN không thể tha thứ, là bán nước cho bọn Tàu Cộng, từ thời tên đồ tể HCM đến nay. Mục đích của chúng là giữ vững quyền lực của đảng, và các lợi ích của nó. Với mục tiêu đó, chúng đè đầu cưỡi cổ người dân, bóc lột bằng đủ loại thuế khóa, nhũng nhiễu tham ô. Thực tế hôm nay, chúng đã trở thành những nhà Tư Bản Đỏ. Sống sa hoa trụy lạc trên sự vất vả lao khổ của cả một dân tộc. Chúng bắt bớ giam cầm những người dân yêu nước, đấu tranh cho dân chủ. Chúng ngăn cản, hành hung và dùng mọi thủ đoạn hèn hạ bỉ ổi để tấn công các cuộc biểu tình bất bạo động chống giặc ngoại xâm. Chúng không cho phép, hay chấp nhận bất cứ hành vi nào, tiếng nói nào, chống lại bọn Trung Cộng bành trướng..."     Thưa quý đồng bào VN trong và ngoài nước,
Thưa quý vị Thôn Dân thân kính,

Là người dân VN yêu nước, yêu dân chủ. Từng sống và trải qua hai chính thể, hai quốc gia: "Nước Việt Nam Cộng Hòa, và nước Cộng Hòa XHCNVN". Bốn mươi năm sống dưới chế độ CS. Cũng như những người dân khác, tôi đã từng chịu đói khổ, lam lũ vất vả, và sự cai trị khắc nghiệt độc tài của chính quyền CSVN. Chứng kiến những tội ác và những việc làm gian manh hiểm độc của chúng đối với dân với nước. Nên những nhận xét và quan điểm của cá nhân tôi về đảng CSVN, được nêu ra dưới đây, hoàn toàn khách quan, trung thực, không hề mang thành kiến.

- Đảng CSVN: là "Đảng bán nước" cho bọn Trung Cộng Bành Trướng. Do tên đảng trưởng HCM cầm đầu. 

- Đảng CSVN: là một đảng cướp. Cướp chính quyền danh chính của dân, và cai trị đất nước với mục đích thâu tóm các lợi ích cho đảng của chúng, và đảng CSQT. Hoàn toàn không vì hạnh phúc và sự phát triển của quốc gia dân tộc VN.

- Đảng CSVN: là một đảng vong thân vong bản. Tôn thờ học thuyết CS Vô Thần Duy Vật Mác Lê. Phủ nhận nguồn gốc và lịch sử dân tộc.

- Đảng CSVN: là một đảng vô đạo đức, vô nhân cách, vô liêm sỉ. Không xứng đáng lãnh đạo đất nước.

- Đảng CSVN: là một đảng độc tài, dùng bạo lực để "cai trị nhân dân". Xử dụng thủ đoạn đánh đập, bắt bớ tù đày, để đe dọa và ép buộc người dân phải tuân theo các chính sách, đường lối của chúng. 

- Đảng CSVN: là một đảng bảo thủ, bất tài, lạc hậu và đặc biệt ngu dốt. Gây ra cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn, làm tan hoang đất nước.

- Đảng CSVN: là một đảng chuyên lừa bịp, tuyên truyền dối trá, và vô cùng nham hiểm. Gây chia rẽ trong dân, các tổ chức tôn giáo, để dễ bề "cai trị".

- Đảng CSVN: là một đảng ác độc tàn nhẫn, hèn với giặc, ác với dân, tham ô hủ hóa, tham quyền cố vị, bất nhân bất nghĩa, và luôn dùng mọi thủ đoạn gian manh bỉ ổi để đối xử với dân.

Nói tóm lại, hơn 70 năm nắm quyền "cai trị đất nước". Đảng CSVN đã gây ra rất nhiều tội ác cho quốc gia dân tộc, mà trong đó tội ác tày trời mà dân tộc VN không thể tha thứ, là bán nước cho bọn Tàu Cộng, từ thời tên đồ tể HCM đến nay. Mục đích của chúng là giữ vững quyền lực của đảng, và các lợi ích của nó. Với mục tiêu đó, chúng đè đầu cưỡi cổ người dân, bóc lột bằng đủ loại thuế khóa, nhũng nhiễu tham ô. Thực tế hôm nay, chúng đã trở thành những nhà Tư Bản Đỏ. Sống sa hoa trụy lạc trên sự vất vả lao khổ của cả một dân tộc. Chúng bắt bớ giam cầm những người dân yêu nước, đấu tranh cho dân chủ. Chúng ngăn cản, hành hung và dùng mọi thủ đoạn hèn hạ bỉ ổi để tấn công các cuộc biểu tình bất bạo động chống giặc ngoại xâm. Chúng không cho phép, hay chấp nhận bất cứ hành vi nào, tiếng nói nào, chống lại bọn Trung Cộng bành trướng, vì đó là chỗ dựa, là Quốc Mẫu của chúng. Thật là một điều mỉa mai và cay đắng cho dân tộc VN. Bị cai trị, nô lệ ngay trên quê hương mình, bởi những tên thái thú cùng mang giòng máu đỏ da vàng.

Tội ác của bọn CSVN quá nhiều và quá ác. Từ cuộc CCRĐ đến nay. Người dân VN và thế giới đã quá rõ về "Bộ Mặt Thật" của chúng, được bạch hóa trong thời buổi thông tin toàn cầu phổ biến như hiện nay. Và cụ thể là những việc làm man rợ của chúng,cũng đã được phơi bày trần trụi, trong các bài dự thi "Cộng sản và Tôi", được tổ chức mới đây. Các bạn, các tác giả, mỗi người mỗi cách. Dù trực tiếp chứng kiến hay nghe các vị tiền bối kể lại, đều nói lên một cách trung thực bản chất "sắt máu lạnh lùng" của đảng CSVN. Đọc bài của các bạn mình hết sức xúc động. Mỗi trường hợp, mỗi hoàn cảnh mà các bạn viết ra đây, như những tiếng kêu than ai oán, uất nghẹn, gào thét trong đêm đen xã hội chủ nghĩa.

CSVN đã tạo ra những cảnh đời đau thương xót xa như trong bài viết: "Tôi Từng Chiêm Ngưỡng Bức Tượng Đài Giải Phóng" của bạn Nguyễn Thị Ngọc. Thật thấm thía nỗi đau của sự đói nghèo cùng cực. Em gái ơi! Tôi cay cay khóe mắt, thương cảm cảnh đời, và luôn nhớ về Chiếc Võng Rách và Em...

Bọn CSVN. Chúng chính là nguyên nhân của mọi cớ sự. Chúng tạo ra những hoàn cảnh, những mảnh đời cơ cực, hôm qua, hôm nay và ngày mai nếu chúng còn tồn tại. Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết lại, hỡi những người dân Việt yêu nước, yêu dân chủ: "Nâng thuyền lên là Nước, lật đổ và nhấn chìm thuyền xuống biển sâu cũng là Nước". Hỡi những vị anh minh tài đức, những tinh hoa dân tộc, hãy vì nước quên thân, vì muôn dân trăm họ mà đứng ra gánh vác non sông đất Việt. Sớm đưa đảng CSVN đến với ngày Cáo Chung của nó. Ngày đó sẽ là ngày dân tộc VN tưng bừng mở hội, để quên đi những đêm dài tăm tối, những tháng năm nhọc nhằn tủi nhục, trong chế độ CSVN Độc Tài Bạo Lực.

Tôi đã từng chứng kiến nhiều cảnh đời khổ đau lam lũ, những mảnh đời bất hạnh,những đổ nát điêu tàn của những gia đình VN, trong thời kỳ kinh tế bao cấp, và nhất là nạn đói năm 78, do mưu mô của bọn Trung Cộng và đảng CSVN gây ra. Cũng trong thời kỳ kinh tế "ngăn sông cấm chợ" quái ác này. Tôi chứng kiến một chuyện não lòng, mà suốt cuộc đời tôi, không thể nào quên được. 

"Người mẹ, tên khốn & 5 ký lô đậu" 

Người mẹ ấy tôi đoán khoảng trên sáu mươi một chút. Thân hình mảnh dẻ, khô cằn. Bà mặc chiếc áo bà ba màu cháo lòng bạc phếch. Chiếc quần đen ống rộng đã sờn cũ quê mùa.

Chiếc xe đò cà tịch cà tàng, dừng ngay trước cửa Trạm Kiểm Soát Kinh Tế. Mọi người đều phải xuống xe, để chúng kiểm soát hàng hóa nông sản, gặp gì là chúng tịch thu nấy. Bà mẹ cũng bước xuống xe. Hai tay ôm túm đậu khoảng chừng 5 kg, dùng chiếc giỏ cói đeo trên vai che lấp đi phần nào. Bà len lén đi vòng sang phía bên kia xe. Vừa sợ sệt vừa vội vã, bà băng lên phía trước tấp vào lề đường, giả như người đi bộ. Đi được chừng hai chục mét, tôi để ý ngó theo và mừng thầm cho mẹ. Thoát được chúng, chiều nay mẹ thật là vui sướng, vì có tiền đong gạo, mua đồ ăn cho các con các cháu. Thật đúng là như vậy. Thời buổi này ai có thể đi buôn để mà làm giàu, ngoài đám cán bộ CS và những tên Móc Ngoặc, hay những con Phe phẩy. Dăm ba ký đậu như bà mẹ đây, may lắm kiếm được ký gạo vài con khô là quý lắm rồi. 

Giải phóng Miền Nam thoát khỏi kềm kẹp Mỹ Ngụy xong, thừa thắng sông lên, chúng bảo nhau "Giải phóng đồ đạc tài sản, kho tàng hàng hóa" của chính quyền và người dân Miền Nam, chuyên chở xe lớn xe bé về Bắc để "phục vụ Cách Mạng"... Chúng đánh đổ Tư Sản, cướp đoạt các công ty của họ. Cấm cách mọi nghành mọi nghề, khiến sinh ra nạn thất nghiệp tràn lan. Một đàn con lũ cháu ăn không ngồi rồi vì không có việc làm, nên các mẹ, các bà phải ra đường bôn ba buôn bán, kiếm miếng cơm nuôi con nuôi cháu chứ ai muốn làm những việc vừa lo sợ vừa vất vả vậy đâu.

Đang miên man nghĩ ngợi. Tôi chợt thấy một bóng người chạy thật nhanh về hướng bà mẹ. Nhận ra nó, tôi xốn xang hết cả ruột gan, tôi hồi hộp và lo sợ cho bà. Hôm nay mẹ đã không may, bà gặp phải một tên súc sinh. Tên khốn ấy mặc bộ đồng phục màu xanh cứt ngựa, mặt mày hung ác bặm trợn, nó sải những bước chân thật dài đuổi theo bà mẹ. Thấy nó đuổi, bà bỏ cả dép ra để chạy. Vội vã và sợ hãi đã khiến bà vấp ngã. Thằng khốn ấy cũng vừa trờ tới. Cuộc giằng co giữa một thằng thanh niên cao to khỏe mạnh, với một bà già hom hem chỉ còn da bọc xương bắt đầu. Lẽ dĩ nhiên, chiến thắng đã thuộc về kẻ mạnh. Nó lững thững sách túm đậu vừa "tịch thu được" quay trở về trạm. Bà mẹ vội chạy nhanh lên trước mặt nó, quỳ xuống và van xin, bà vừa nói vừa khóc. Tôi không sao cầm lòng cho được, phải quay đi chỗ khác. Lòng tôi cũng đang khóc, tim tôi như có ai đó làm cho nghẹn lại. Cảm xúc vừa xót xa vừa uất ức dâng lên tràn ngập lòng tôi.

Thằng khốn đó lạnh lùng gạt bà sang một bên, sách túi chiến lợi phẩm vừa cướp được của một người mẹ già, một người dân VN nghèo khổ, vứt vào trong kho lẫm của chúng. Thật tởm lợm những con thú lạnh lùng vô cảm, nhìn thấy chúng đi lại cười nói xôn xao, tôi có ý trách thầm bà mẹ. Mẹ già ơi! Mẹ quỳ xuống xin xỏ chúng nó làm gì. Bọn chúng nó là loài cầm thú thì có đâu tình cảm con người mà tha không cho mẹ?... Bỗng dưng tôi chợt nghĩ về bữa cơm chiều nay của gia đình bà mẹ. Có hay không? Khi chúng cướp hết năm ký đậu là tài sản của bà. Nghĩ đến đàn con lũ cháu chiều nay vừa đói lại vừa buồn. Thì việc lạy lục kia có xá là gì. Ai có ở trong hoàn cảnh mới biết, tình thương và sự hy sinh của người mẹ lớn biết nhường nào, mới thấm thía và thông cảm cho hành vi của mẹ. Mẹ già ơi! Cho con xin lỗi, vì vô tình đã mông muội nghĩ sai về mẹ...

Hôm nay khi tuổi đời đã xấp xỉ lục tuần. Gần bằng tuổi người mẹ già ngày ấy. Tôi vẫn nhớ như in hình dáng mẹ.Và vẫn còn đó một nỗi đau quặn thắt, khi nghĩ về câu chuyện buồn này.

Chuyến xe đó. Bà mẹ đó. Tên khốn mặt mày bặm trợn đó. Và cái trạm kiểm soát kinh tế của tên trưởng trạm nổi tiếng sắt máu: "Trạm Ba Chỉa, Trảng Bom". Sẽ mãi là dấu ấn tội ác, được khắc ghi trên tấm bia ký ức của tôi, không bao giờ mờ phai.

Quê hương ta bốn mươi năm lam lũ, vất vả triền miên. Thậm chí cho đến hôm nay. Vẫn có những người dân Việt Nam đói khổ thiếu thốn. Sống dưới mức của một con người.

Nhà văn Thu Hương ơi! Bà hoàn toàn nói đúng: "Man rợ, đã chiến thắng văn minh." Đảng CSVN quy tụ toàn một lũ man ri mọi rợ. Chúng đày đọa dân tộc, dày xéo quê hương, bán đứng tổ quốc mà cha ông ta gầy dựng bằng xương bằng máu cho bọn Tàu Cộng bành trướng. Tội ác này, "Trời không dung, đất không tha", và lịch sử dân tộc sẽ công minh phán xét về tội lỗi của chúng.

70 năm qua: Đồng bào tôi oằn lưng vật vã dưới ách thống trị độc tài khắc nghiệt của chúng.

70 năm qua: Đảng CSVN đã trắng trợn cướp đất cướp nhà, từ CCRĐ đến nay, khiến hàng ngàn dân oan phải ăn bờ ngủ bụi.

70 năm qua: Chúng đã ru ngủ các thế hệ thanh niên, tạo ra một xã hội mà luân thường đạo lý xuống cấp trầm trọng, chìm sâu tận đáy cùng xã hội.

70 năm qua: Đảng CSVN đã tạo ra một tầng lớp đông đảo những con người sống trong cảnh nghèo khổ túng thiếu, là nông dân, công nhân "giai cấp tiên phong" của chúng.

70 năm qua: Đảng CSVN đã hiện nguyên hình là một đảng ăn trên ngồi trốc, nắm giữ quyền hành và trở thành những chủ nhân ông giàu có tột đỉnh.

Dã tâm và thủ đoạn lưu manh tàn nhẫn là bản chất không bao giờ thay đổi của đảng CSVN. Tội ác của chúng thì không giấy mực nào mà ghi cho đủ. Tôi xin được trích dẫn những nhân xét, khẳng định của một vài vị tiền bối có danh tiếng, đã vạch rõ "Bộ Mặt Thật" của bè lũ CS. Và cũng là để nói lên thái độ của tôi đối với đảng CSVN.

Trích Dẫn:

- CS và Đức Đạt Lai Đạt Ma:
 "CS là loài Cỏ Dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, loài Trùng Độc sinh xôi nẩy nở trong rác rưởi cuộc đời.”

- CS và triết gia J.Proudhon, cùng thời với Karl Marx: 
"CS là con Sán Lải, hút hết máu mủ của nhân dân.”

- CS và cố Tổng Thống nước VNCH Nguyễn Văn Thiệu: 
"Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm."

- Cuối cùng, là lời khẳng định của vị cựu TBT đảng CSLX Gorbachev, và là vị Tổng thống nước Nga đầu tiên:\
 "CS THÌ KHÔNG THỂ SỬA CHỮA, MÀ CHỈ CÓ TIÊU DIỆT."