Friday, April 17, 2015

40 năm nhìn lại (phần 1)

   Đảng CSVN đã làm gì trong 40 năm, tính từ lúc thống nhất đất nước bằng vũ lực đến nay? 


Tháng 4 năm 1975 và tháng 4 năm 2015 đánh dấu 40 năm đất nước thực sự thống nhất. Tuy nhiên, bốn mươi năm đã trôi qua, chúng ta vẫn nghe tuyên truyền thế lực phản động bên ngoài đang tìm đủ mọi cách đánh pháđảng và nhà nước Việt Nam.

   Nếu thực sự có thế lực bên ngoài chống phá đảng và nhà nước Việt Nam thì chúng ta phải tự hỏi, tại sao cái thế lực đó lại tiếp tục làm chuyện vô bổ, chống lại đảng và nhà nước Việt Nam, một quốc gia đã từngđánh đuổi hai đế quốc sừng sỏ là Pháp và Mỹ?
 Đảng và nhà nước Việt Nam đã làm gì 40 năm qua để cái thế lực bên ngoài đó tiếp tục đánh phá?

  Thế lực bên ngoài đó là gì? 
 Hay chỉ là một sự tuyên truyền láo liếu để làm cho người dân sợ hãi cái thế lực bên ngoài (không có thật) và mặc nhiên chấp nhận chođảng và nhà nước Việt Nam tiếp tục chuyện bóp chết tự do dân chủ, độc tài lãnh đạo; tiếp tục đàn áp, bóc lột và cướp tài sản của đất nước để bỏ vào túi các vị lãnh đạo đang ở vị thế cầm quyền?
     Bốn mươi năm qua, một thế hệ mới đã sinh ra và lớn lên trên một đất nước thống nhất và hoàn toàn thiếu vắng chiến tranh (ngoài cuộc chiến đánh Miên năm 1979 và Trung Quốc đánh Việt Nam vào năm 1979 vàvùng đảo Gạc Ma năm 1988). Thế hệ này đang chuẩn bị để nắm những chức vụ quan trọng trong đảng và cơ cấu cầm quyền gọi là nhà nước Việt Nam. Liệu thế hệ này sẽ có một cái nhìn mới, dám thẳng thắng nhìn vào sự thật là nước ta thực sự yếu kém về nhiều lãnh vực, dân tộc ta đang bị Trung Quốc áp đặt nền đô hộ kiểu mới của thế kỷ 21? Liệu thế hệ này có dám thực hiện thay đổi toàn diện như sự thay đổi ở Nga, Đông Đức và các nước Đông Âu cũ để thoát khỏi sựđô hộ của Trung Quốc hôm nay?

     Liệu thế hệ này có đủ can đảm để chống lại khối bảo thủ đang tiếp tục đưa dân tộc vào vòng nô lệ của Trung Quốc hiện nay? 
  Liệu thế hệ này có đầy đủ trí tuệ để nhìn rõ vấn đề của Việt Nam, của dân tộc và hướng giải quyết hay sẽ tiếp tục a dua với khối bảo thủ để tiếp tục làm giàu trên xương máu của dân tộc?
Người Việt Nam dù sống trong nước hay ngoài nước đều có cái nhìn khác biệt về những tranh chấp quyền lực hiện nay đang xảy ra trong đảng CSVN. 
    Sự xuất hiện của trang mạng Chân Dung Quyền Lực càng chứng tỏ là sự tranh chấp quyền lực trong đảng càng ngày càng dữ dội. Nói chung có hai khuynh hướng nhận định về tình hình chính trị của Việt Nam hiện giờ.
Khối bảo thủ luôn luôn giữ vững lập trường làm nô lệ cho Trung Quốc để được độc tài đảng trị. Khối này được sựủng hộ của những cá nhân (ngoài đảng hay trong đảng) đang được hưởng quyền lợi (quyền và tiền) và sẵn sàng bán đứng dân tộc nếu cần thiết để giữ những gì hiện có.
Khối "cấp tiến" nhìn rõ nhu cầu "thay đổi" và muốn thoát khỏi đô hộ kiểu mới của Trung Quốc. Tuy nhiên để làm chuyện này cần phải tóm lấy quyền hành vàđược sựủng hộ của toàn dân. Tóm lấy quyền hành làđiều đang xảy ra. Nhưng để được sựủng hộ của toàn dân, khối "cấp tiến" này vẫn chưa có khả năng để thực hiện. Những lời tuyên bố của ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đầu năm 2014 nói đến cải cách thể chế, nói đến tự do dân chủ là chuyện phải xảy ra và cần xảy ra; hoặc gần đây, đầu năm 2015,ông Dũng nói về sự thông tin qua mạng là không thể cấm khi mà các quan chức nhà nước đều sử dụng mạng.Tất cả chỉ là lời nói suông, không đi đôi với việc làm. Hoặc chỉ nói để được sựủng hộ từ khối "cấp tiến" thầm lặng đểông Dũng tóm lấy quyền hành lẹ hơn. Khối này được sựủng hộ của phe "cấp tiến"đang hưởng lợi lộc trong cơ chế hiện tại và muốn diệt phe bảo thủ-- mục đích để thoát Trung hay để độc quyền chia lợi là một câu hỏi lớn không có câu trả lời. Khối này cũng được sự"ủng hộ" của những nhà tranh đấu cho Việt Nam dân chủ với hy vọng là khối "cấp tiến" này thực sự thay đổi được Việt Nam trong tương lai.
Dĩ nhiên trong cuộc tranh chấp quyền hành này, những lớp người trẻ hôm nayđang nằm trong cơ cấu đảng và nhà nước sẽ lựa chọn một trong hai nhóm quyền lực này. Những người trẻ chọn nhóm bảo thủ, sẵn sàng làm tay sai cho Trung Quốc để được vinh thân phì da xin không bàn đến trong phần trình bày hôm nay. Đối với những người trẻ chọn phe "cấp tiến" cần phải can đảm nhìn vào thực tế của dân tộc mình đang đối diện trước thế kỷ 21 này.
      Bốn mươi năm trôi qua, đất nước ta và dân tộc ta là một đất nước hỗn loạn trong nền hòa bình giả tạo. Giả tạo bởi đảng và nhà nước Việt Nam vẫn tuyên truyền là thế lực bên ngoài đánh phá làm cho cái nền hòa bình hiện có trở thành giả tạo. Những người Việt Nam đấu tranh cho những bất công tại Việt Nam, đấu tranh chống lại sự bành trướng thế lực của Trung Cộng tại Việt Nam thì bị đi tù, bị gán cho tội danh của bộ luật 79 (âm mưu lật đổ chính quyền), 88(tuyên truyền chống nhà nước), 245 (gây rối trật tự), và 258 (lợi dụng quyền tự do ngôn luận).
    Sự hỗn loạn của đất nước được nhìn qua hai khía cạnh. Người dân đã được giáo dục để trở thành những người vô cảm, sẵn sàng đánh đập và giết cả người tình nghi trộm chó; hoặc trói người trộm gà, bịt mắt lại, cởi áo ra để tạt nước lạnh giữa mùa đông của miền Bắc. Người dân trở thành vô cảm khi những người dân oan đi biểu tình để đòi lại đất,đòi lại nhà,đòi xét lại vụán oan cho con mình nhưng không nhiều người cùng tham dự những cuộc biểu tình đòi hỏi trên bởi -- không phải đất, nhàcủa mình vàkhông phải làcon của mình bị tù oan. Người dân trở thành vô cảm cho nên xem chuyện cướp giựt tài sản của người khác bằng nhiều thủđoạn là chuyện bình thường.Người dân trở thành vô cảm có thểđánh đập hay giết chết ai đó vì một lý do nào đó mà một mạng người rẻ hơn những gì mà người giết nhắm đến.
  Người dân như thế còn quan thì như thế nào?
Quan thì có nhiều hạng lắm. Quan to, quan nhỏ, quan địa phương. Tất cả đều mang căn bệnh vô cảm. Chỉ có những người vô cảm mới sẵn sàng đánh đập người dân của mình khi người dân thực hiện quyền tự do ngôn luận ghi rõ trong bản hiến pháp của Việt Nam. Chỉ có những người vô cảm mới bán cả đất nước, bán cả dân tộc để độc quyền lãnh đạo, độc quyền ăn trên ngồi trước và đưa con cháu mình vào vị thế lãnh đạo dù có tài hay không có tài.

    Chỉ có những người vô cảm nên mới đưa nhân viên công an mặc thường phục vào những đám ma của những người tù lương tâm hoặc thân nhân của người tù lương tâm để gây rối trật tự. Chỉ có những người vô cảm mới đưa ra những bản án tù mà không cần biết cá nhân đó có tội hay không có tội, bộ luật kết tội có hợp hiến pháp hay đi ngược lại hiến pháp.
Nguyên Hồng