Wednesday, April 1, 2015

Tham luận “Đại thắng mùa xuân”

  (Hưởng ứng cuộc hội thảo khoa học cấp Nhà nước: “Đại thắng mùa xuân”diễn ra trong hai ngày 3 và 4/4/2015 tại Sài Gòn). 

Một định luật bất biến. Chiến thắng nào cũng vậy nếu muốn có hào quang và giá trị được công nhận, lòng người tương thuận, lịch sử tôn vinh, ít nhất nó phải khẳng định được chân lý và chính nghĩa tốt đẹp phù hợp với công lý đạo đức và nhân cách, nếu không nó sẽ phù phiếm giả tạo như lớp sơn rẻ tiền quét lên lớp gỗ ruỗng mục.

  Trong tiến trình tiến hóa, lịch sử nhân loại chứng kiến vô vàn chiến thắng nhưng lấp lánh hào quang thì không phải là tất cả, chúng ta cùng tham khảo điển hình của nội hàm hai mặt “sáng và tối” trong Chiến Thắng … 


Chiến tranh Nam Bắc Hoa Kỳ (1861–1865) tàn khốc và đẫm máu không thua gì cuộc nội chiến Việt Nam với hơn nữa triệu người Mỹ thương vong. Tàn cuộc chiến, miền Bắc thắng trận, nhưng đối xử bằng cung cách hết sức kính trọng với bên thua trận, không có bóng dáng tù binh, họ thu gom thi hài binh sĩ 2 bên về an táng chung trong một nghĩa trang (Arlington) để cùng tưởng niệm mà không phân biệt chiến tuyến. Sử sách Mỹ ghi lại lời của một vị tướng (Robert E. Lee) nói với binh sĩ mình: “Hãy từ bỏ lòng hận thù để thế hệ con cháu của chúng ta nhớ rằng tất cả đều là đồng bào, là công dân của nước Mỹ”.
 Hàng năm nước Mỹ cũng kỷ niệm về cuộc nội chiến này nhưng chỉ là để tưởng nhớ những người đã hy sinh, bày tỏ lòng hối tiếc về một cuộc chiến vô nghĩa, ôn lại bài học đau thương để đừng bao giờ lập lại, không hề có “bắn pháo bông” khoa trương chào mừng chiến thắng dù Chính Phủ miền Bắc thắng trận đã ghi một dấu son chói lọi trong lịch sử văn minh nhân loại đó là: “Giải phóng và đặt chế độ buôn người, nô lệ, ra ngoài vòng pháp luật” tiền đề cho phong trào “không phân biệt chủng tộc” ngày hôm nay và đó chính là: Chân lý của chiến thắng - Mặt trận im tiếng súng, hận thù được xóa tan chỉ còn lại là lòng nhân ái và tình người trong cao thượng đó là: Chính nghĩa của chiến thắng – Thật đáng ngưỡng mộ nhân cách một nước Mỹ, quốc gia đa chủng tộc, đa ngôn ngữ chỉ có hơn hai thế kỷ (231 năm) lập quốc… 

Quay về Việt Nam quốc gia có 4000 năm lịch sử, hãy nhìn vào “Đại thắng mùa xuân”. 
 Trước tiên ta nghĩ về “chân lý”. Như trên đề cập, nhưng giản đơn hơn, trên sân bóng đá 2 đội đối đầu cùng tấn công nhau đội nào ghi bàn nhiều hơn đó là chiến thắng, giống như vậy trong chiến tranh phải có sự “tuyên chiến” giữa 2 bên hay nói cụ thể hơn nếu miền Bắc đánh bại một cuộc xâm lăng từ miền Nam phát động tấn công ra phía Bắc thì đó mới gọi là chiến thắng – “đại thắng mùa xuân” hoàn toàn không có các yếu tố chân lý này mà chính xác là CS miền Bắc độc diễn đơn phương tấn công xâm lược hay chiếm đóng miền Nam (VNCH) một quốc gia mà trên lãnh thổ có hàng trăm tòa sứ quán nước ngoài hiện diện, hành vi này là bất hợp pháp căn cứ trên cơ sở các điều khoản của HĐ Genev 1954 và Pris 1973 mà nhà nước CSVN đã ký kết trước quốc tế trực tiếp thừa nhận VNCH (miền Nam) là một thực thể quốc gia có chủ quyền. 

Liên quan điều này, dưới chủ đề gọi là “Hội Thảo khoa học” vậy thì xin tất cả “quý nhà khoa học” tác giả các bài tham luận trong hội thảo “đại thắng mùa xuân” này giải thích và biện minh như thế nào với toàn dân hôm nay trên văn bản, chữ ký và con người của một nhà nước VN/DC/CH để cho tương thích với chi tiết hành vi gây chiến 
“ta vào Nam là đánh cho Liên xô Trung Quốc” (Lê Duẩn) 
đi ngược lại nội dung tinh thần mà họ đã ký để rồi gọi đó là “đại thắng” trong các bài tham luận của quý vị hôm nay!?. 

Hay là liệt vị sẽ cho rằng Hiệp Định Paris 1973 chỉ là một cảnh trong vở kịch chính trị nhiều màn mà “đảng ta” dàn dựng cho Mỹ rút quân? Cho CS miền Bắc thuận lợi dễ dàng tấn công thôn tính cộng sản hóa miền Nam - Chắc hẳn là như vậy rồi, bởi chẳng có lý lẽ nào khác để biện minh… 


Nhà nước VN/DC/CH và MT/GPMN cùng đặt bút ký kết trong văn kiện Hiệp Định Hòa Bình tại Paris 1973 trước cộng đồng quốc tế

Nếu thế thì “Đại thắng mùa xuân” chỉ là cao trào, đoạn kết cuối cùng của một vở kịch “bịp bợm” trước lương tri dân tộc và cộng đồng quốc tế!? Nó hoàn toàn phi chân lý, vô đạo đức trong tư cách của con người và chà đạp uy tín nhân danh một nhà nước có tên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Chân lý đã tật nguyền khập khiễng như thế chính nghĩa lại còn tệ hại hơn…

- Chính nghĩa nào của đại thắng? Khi chiến trường im tiếng súng mà la liệt xác chết chỉ là đồng bào anh em cùng chủng tộc Hùng Vương Âu Lạc máu đỏ da vàng nói tiếng Việt Nam?.

- Chính nghĩa nào của đại thắng? Khi tàn cuộc chiến gần nửa triệu sĩ quan công chức nhân tài tinh hoa của chính phủ nước VNCH không rõ vì sao mình chỉ chăm lo phục vụ và bảo vệ mái nhà (miền Nam VN) của mình mà cộng đồng thế giới công nhận, không hề xâm lăng phá hoại hay đe dọa miền Bắc và chưa đứng trước phiên tòa xét xử nào lại trở thành là tù nhân vô định trong các trại lao tù CS Bắc Việt, rất nhiều người trong số này dù quê hương im tiếng súng nhưng họ lại bỏ mạng vùi thây nơi những bìa rừng hoang lạnh....

- Chính nghĩa nào của đại thắng? Sau 30/4/75 tại Miền Nam Việt Nam một nhà tù giam giữ bia mộ người chết kỳ lạ nhất thế giới. Nghĩa trang quân đội QL/VNCH được canh giữ bởi một trung đội binh sĩ vũ trang CS Bắc Việt, trong hận thù hoang dã họ cấm không cho thân nhân tu bổ tôn tạo một phần con em cha ông mình suốt 30 năm (1975-2005) mà những người nằm dưới mộ thì chưa bao giờ cầm súng bước chân qua bên kia vĩ tuyến17!?. 

Có ai chỉ ra giùm trên thế giới có trại tù bia mộ nào như vậy không? và đó là hành vi chính nghĩa hay hạ đẳng của “tiểu nhân”?.

- Chính nghĩa nào để gọi là “đại thắng”? - Khi hàng triệu người gạt nước mắt xa lìa quê cha đất tổ miền Bắc lánh nạn CS chạy vào miền Nam (1954). Và một miền Bắc đang đói rách cơm độn sắn khoai quanh năm lại đi gọi là “giải phóng” cho một miền Nam đang ấm no thịnh vượng thừa mứa lúa gạo xuất khẩu? (mà sau 30/4/75 nhân dân 2 miền đã chứng kiến)? 

- Chính nghĩa đại thắng nào? Đã tạo nên trong lòng dân tộc có “triệu người vui cũng có triệu người buồn” (Võ Văn Kiệt) và lần thứ 2 sau 1954 một cuộc trốn chạy CS bỏ nước ra đi nhiều nhất trong lịch sử Việt Nam và thế giới với hàng trăm ngàn người lấy biển cả làm mộ phần...

- Chính nghĩa đại thắng nào?: Bức tử tháo gỡ cả một nền công nghiệp tư bản kỹ thuật tiên tiến non trẻ hướng về xuất khẩu của miền Nam giam vào kho bãi cho hoen rỉ thay thế bằng một nền công nghiệp thủ công XHCN/lạc hậu tự sản tự tiêu kéo toàn xã hội xuống cảnh nghèo nàn hơn một thập niên (1975-1990). Để rồi hiện nay (40 năm sau) lập lại nền công nghiệp tư bản của miền Nam trước kia thì kinh tế xã hội khá hơn mà “đảng ta” lại gọi đó là… “đổi mới”?? 

- Chính nghĩa đại thắng nào đã mang đến cho người dân Việt Nam: Được hưởng một nền “dân chủ” gấp mười lần phương Tây? khi “vinh hạnh” được tự do bầu cử người đại diện cho mình nhưng bắt buộc phải do một nhóm người khác lựa chọn khi bầu Quốc Hội? và rất tự do ngôn luận với không có một tờ báo tư nhân nào được xuất bản so với hằng trăm tờ báo các loại của người dân miền Nam tự do xuất bản dưới thời thực dân Pháp và CP/VNCH? 

Nhưng quan trọng và rõ ràng hơn hết là: “…tôi sẵn sàng mua chiến thắng dẫu phải đốt sạch cả dãy Trường Sơn hay phải đánh Mỹ đến người VN cuối cùng để cho chủ nghĩa xã hội CS hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới...” Đây là lời hịch ba quân và củng là mục tiêu duy nhất của “tổng tư lệnh tối cao” Hồ Chí Minh chỉ đạo cho đoàn quân miền Bắc - Để bây giờ nó hoàn toàn “Đại thắng lợi” trước mắt họ là 90% những chế độ XHCN/CS một thời trên thế giới thì nay đã nguyền rủa từ bỏ nó, Liên Hiệp Quốc có 193 quốc gia chỉ còn sót lại 5 nước thiểu số độc tài XHCN trong đó chế độ CSVN là một mà chủ nghĩa Cộng Sản thì thế giới đã khẳng định là chủ nghĩa tội ác chống loài người với hàng trăm triệu nạn nhân (còn nhiều hơn số người chết của thế chiến 2) trong đó có hàng triệu người VN. 

Và trong khi Hồ Chí Minh hò hét : …phải đánh Mỹ đến người VN cuối cùng… thì có người khẳng định: “Chỉ có kẻ ngu mới chống Hoa Kỳ” (www.danchimviet) - Cứ tưởng đó là lời nói xuyên tạc của kẻ thù địch phản động, nhưng không! người nói đó lại là tượng đài Lý Quang Diệu người làm nên kỳ tích Singapore ngày nay vừa tạ thế đang được thế giới ca ngợi tôn vinh mà mới đây ngày 23/3 ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã viết vào sổ tang tại sứ quán Singapore ở Hà Nội: “Sự ra đi của Ngài Lý Quang Diệu là một mất mát vô cùng to lớn, không chỉ đối với Singapore mà còn đối với Cộng đồng ASEAN, tư tưởng của Ngài về xây dựng, phát triển quốc gia đó sẽ luôn là nguồn động viên cổ vũ to lớn cho các thế hệ mai sau". Và ông cũng sẽ thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam sang Singapore tham dự Lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu (www.chinhphu.vn). 

Chắc là ông Nguyễn Tấn Dũng đã ngưỡng mộ cái tư tưởng “Chỉ có kẻ ngu mới chống Hoa Kỳ” của ông Lý Quang Diệu nhắn lại cho các thế hệ mai sau, vì bởi chỉ có những kẻ ngu mới không biết:

Ngày nay GDP (đầu người) 2014 của Singapore: 55.182 USD/năm. 

Và Hàn Quốc một quốc gia không cần “đại thắng mùa nào hết”: 31.750 USD/năm 

Còn “Đại thắng mùa xuân” đã mang lại cho Việt Nam - GDP thu nhập đầu người khoảng 1.960 USD (VietNamNet). Vì vậy không phải ngẫu nhiên mà mới đây ông thủ tướng nhà nước Nguyễn Tấn Dũng phải than thở thú nhận trước nội các CP mình: “Bây giờ chúng ta đứng chót ASEAN, thậm chí có lĩnh vực còn thấp hơn Lào, Campuchia, Myanmar" (VietNamNet. )

Đúc kết lại, đã gọi là “hội thảo” thì tất yếu vấn đề đặt ra nó phải được soi rọi dưới lăng kính “khoa học” ở nhiều góc cạnh trung thực khác nhau, không thể tự cho mình là kẻ “chiến thắng” có quyền xóa bỏ các phân đoạn quan trọng và trung thực đã đề cập viện dẫn (nói trên) không thể vì cuốn sổ hưu hay cơm áo hoặc bã vinh hoa mà trắng trợn lật ngược một hành vi “bá đạo” thành “vương đạo”, biến một nền dân chủ xã hội kinh tế phát triển tự do của miền Nam thành một quốc gia XHCN/CS độc tài lạc hậu đầy tội ác mà nhân loại đang nguyền rủa. 

Đó không hề là “đại thắng” mà chính xác lịch sử Việt Nam tự hậu sẽ chỉ ra đó là một “đại bại” rất đáng xấu hổ của chân lý và chính nghĩa.

Gần 200 bài tham luận trong hội thảo ấy với hàng ngàn trang giấy sẽ điểm phấn bôi son tô hồng vẽ vời rồng rắn cho một “đại thắng” mà nhiều tư liệu khách quan trên thế giới điểm mặt đó là hành vi xâm lược của chủ nghĩa CS Là những nhà “khoa học” thì đừng biến chất xám của mình thành tro bụi hàng mã “hóa vàng” trên hàng triệu mộ phần của đồng bào thanh niên, một thế hệ rường cột của quốc gia đã oan uổng nằm xuống hy sinh cho một thiên đàng XHCN/CS ảo vọng… “mà hết thế kỷ này cũng không biết có thấy nó chưa”!? – (Lời TBT/CSVN Nguyễn Phú Trọng ). 

Lý tưởng của sĩ phu, khoa bảng, tri thức thường hướng đến “chân thiện mỹ” - Vinh hoa phú quí chỉ là phù du - Hãy giữ lấy một chút chân lý chính nghĩa và lẽ phải để tẩm liệm thân xác mình theo quan tài trong giây phút cuối đời xuống huyệt mộ (nếu còn biết liêm sỉ)! Vì 4000 năm lịch sử hồn thiêng sông núi và bao thế hệ tiền nhân cha ông nước Việt đang nghiêm khắc trừng mắt nhìn quí vị.