Thursday, May 14, 2015

40 năm đắng cay trong thời bình


40-years-1975-2015-o
40 năm ngày 30 tháng Tư đã trôi qua. Trôi qua không yên tĩnh! Giá như chế độ cộng sản Việt Nam không cho tổ chức kỷ niệm “hoành tráng” thì chắc sẽ không có số lượng hình ảnh, bài vở, tin tức, bình luận đồ sộ nhắc về biến cố đau thương tang tóc nhất cho người miền Nam. Chính thông tin ngồn ngộn nhắc lại ngày này làm bùng vỡ thêm vết thương vốn chưa bao giờ lành trong tâm thức của người Việt Nam, cả Nam lẫn Bắc.

Chế độ cộng sản thì rêu rao “hòa hợp hòa giải” nhưng tiềm ẩn là muốn sự bất hòa Bắc/Nam tồn tại để đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục quyền tể trị. Vì chia để trị luôn luôn là yếu tố chính để các chế độ độc tài bám được địa vị lâu dài. Họ không chịu trao quyền cai trị đất nước qua bầu cử tự do, để đoàn kết dân tộc chống hiểm họa mất nước do Tàu cộng xâm lăng!

Bên thắng, không phải đồng bào miền Bắc.

Đồng bào miền Bắc đã bị cộng sản Việt Nam đánh lừa là lên đường vô Nam để giải phóng đồng bào miền Nam cho dù có “đốt cháy cả dãy Trường Sơn”, vì đồng bào miền Nam “ruột thịt” đang bị “bọn Đế quốc Mỹ xâm lược” cùng với “Ngụy quân Ngụy quyền Sài Gòn bán nước, bóc lột và đàn áp dã man”. Nhưng ngay khi tiến vô Sài Gòn, trực tiếp chứng kiến sự giàu có, tự do và văn minh của miền Nam thì đồng bào miền Bắc đã thấy rõ được chân tướng của “Giải phóng”.
Thấy ai cần phải được giải phóng!
Ngay thời điểm đó chế độ mới đã mở hết công suất, ra rả tuyên truyền là miền Nam chỉ “phồn vinh giả tạo”, để trấn an sự ngỡ ngàng của đồng bào miền Bắc khi chứng kiến cảnh tất cả các loại xe đều được trưng dụng, rồng rắn ngày đêm chở chiến lợi phẩm cướp được từ Nam ra Bắc!
Vì thế một câu hỏi tự nhiên phải có: Tại sao đảng cộng sản vào cướp bóc miền Nam mà cưỡng bức đồng bào miền Bắc “sinh Bắc tử Nam”, bất chấp sinh mạng người dân, đến nỗi sau 40 năm vẫn không thể nào có đầy đủ tài liệu về thương vong hay tìm được hài cốt?
Trong lúc đó thì những tử sĩ phía miền Nam có mồ yên mả đẹp, nổi bật nhất là đồi Nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa, ngay cửa ngỏ vào Sài Gòn. Đây cũng là một lý do để chế độ cộng sản Việt Nam phải “hạ gục” ngay tượng Thương Tiếc với hình ảnh một quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngồi trong thế an nghỉ muôn đời và “giam tù” nghĩa trang nầy mấy mươi năm cho trở thành hoang phế! “Giam tù” nghĩa trang vì sợ người miền Nam thăm viếng, hương khói tưởng niệm người đã hy sinh vì chính nghĩa Dân chủ Tự do làm chạnh lòng đồng bào miền Bắc có thân nhân ruột thịt, bị hy sinh oan trái, rải rác khắp miền Nam và mãi mãi, mãi mãi vẫn biệt vô âm tín!
Mỗi ngày qua đi là nỗi đau thắt ruột của đồng bào miền Bắc khi vẫn biền biệt tin tức về người thân yêu bị hy sinh! Chính vì thế chế độ phải lặng lẽ tìm biện pháp trấn an với hy vọng làm giảm bớt mức độ phẫn uất trước khi nổ ra thành biến cố, điều mà chế độ không thể nào giải quyết được. Vì thế họ phải tự vứt bỏ bản chất vô thần cộng sản, cho báo chí ca ngợi tài “hiển linh” của các “Nhà ngoại cảm” để cố gắng giải quyết việc tìm hài cốt, với mong muốn xoa dịu phần nào phẫn uất của thân nhân tử sĩ. Họ chủ trương mua thời gian, đợi thế hệ trực tiếp của các nạn nhân đã hy sinh qua đời, sang đến thế hệ kế tiếp thì mọi chuyện sẽ từ từ rơi vào quên lãng.
Nhờ đó bọn “ông/bà/thầy/cô Ngoại cảm” đã ăn nên làm ra cùng với màn hợp xướng của chế độ, đã dần dần vượt ra khỏi toan tính ban đầu khi họ “ngoại cảm” cả xương thú vật để đem chôn vào những ngôi mộ nhân danh “liệt sĩ”. Vì con số các “Nhà ngoại cảm” tăng nhanh nên con số “hài cốt” tìm được cũng tăng theo, kể cả “hài cốt” của những người nổi tiếng, có kèm theo cả “di vật” ngay bên nhúm xương vừa tìm thấy để “xác chứng”… nên cuối cùng bị đổ bể!
Bây giờ thì mọi người đã rõ. Tổ chức “Ngoại cảm” được dàn dựng rất tinh vi. “Nhà ngoại cảm” thì “hiển linh” đến độ không thèm đến hiện trường mà chỉ liên lạc qua điện thoại vẫn chỉ dẫn vanh vách từng đường đi nước bước, từng chi tiết về xương cốt ngay trong lúc đang khói hương bốc mộ!
Liệu một chế độ công an trị, đang kiểm soát mọi ngóc ngách, từ hang cùng ngỏ hẻm, từ những sinh hoạt cá nhân nhỏ nhất mà không hề hay biết được một tổ chức to lớn như phong trào “Ngoại cảm”?
Bây giờ nếu gia đình những tử sĩ, đã có hài cốt chôn vào các Nghĩa trang Liệt sĩ, nghi ngờ tính xác thực, yêu cầu cho khai quật, đòi được xét nghiệm DNA toàn bộ thì nhà nước sẽ phản ứng ra sao? Và những gia đình có thân nhân vẫn còn biệt vô âm tín, đòi hỏi phải trả lời cụ thể về số phận của thân nhân họ, thì nhà nước sẽ giải thích thế nào? Nếu có, chắc chắn nhà nước sẽ không dám công khai đàn áp vì tất cả đều là thân nhân tử sĩ của nửa phần đất nước, phe thắng! Đến lúc đó các quan chức lãnh đạo chỉ còn cách lên án, là do “bị các thế lực phản động xúi giục” hoặc “bị bọn diễn biến hòa bình lợi dụng, mua chuộc”, như họ đã từng cáo buộc các vụ đình công đòi quyền lợi tối thiểu của công nhân, của dân oan trên đường phố, của người biểu tình chống Tàu cộng xâm lược hay của xuống đường bảo vệ cây xanh tại Hà Nội!
Trong chiến tranh thì những người phe thắng đều được ca ngợi là tài tình/sáng tạo, là can đảm/anh hùng, là trung với đảng/hiếu với dân nhưng tại sao trong thời bình bỗng dưng “bị lợi dụng”, “bị mua chuộc” dễ dàng đến như vậy? Cũng những con người đó, cũng cùng phe đang nắm quyền đó sao bỗng dưng trở nên khờ khạo/ngu ngốc, bị biến chất/thoái hóa dễ dàng đến như thế?
Từ ca ngợi “chiến tranh/chiến thắng” lại trở thành “hòa bình/phản động” cũng với thành phần “đồng chí” ấy sao?
Xin thưa, vì với thông tin internet đã phơi ra ánh sáng vô số sự thật bẩn thĩu của giới chóp bu đảng cộng sản Việt Nam kể từ ngày thành lập đảng, kể từ ngày khởi động đánh chiếm miền Nam nên họ đã thức tỉnh. Đó là một cuộc chiến phi nghĩa, huynh đệ tương tàn! Chính vì thế đảng cộng sản Việt Nam đang bị người Việt Nam cô lập. Họ đang sợ hãi. Chính vì sợ hãi nên nhìn đâu cũng thấy “kẻ thù”. Vì thế có là “đồng chí trước kia” mà không dính dáng tới quyền lực và bổng lộc hiện tại, lại đặt quyền lợi đất nước và dân tộc lên trên cũng trở thành “bọn xấu”, “bọn diễn biến hòa bình” hay tệ hại hơn nữa, là “bọn phản động”! Vài nhân vật tiêu biểu như Nguyễn Văn Trấn, Trần Độ, Lê Hiếu Đằng…

Bên thua, đồng bào miền Nam.

Nước mất thì nhà tan, đương nhiên là thế. Cho dù Việt Nam Cộng Hòa chỉ là nửa nước trên bản đồ Việt Nam nhưng là một chính thể được quốc tế công nhận và trên tất cả những văn bản hiệp định đều có chữ ký của phe cộng sản! Nếu nước mất về tay ngoại bang thì thân phận dân tộc biến thành nô lệ cũng là chuyện bình thường. Nhưng miền Nam lại bị mất về tay cộng sản Việt Nam phương Bắc, nhân danh “chúng ta đánh là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”! (lời Lê Duẩn). Họ đày ải “Ngụy quân, Ngụy quyền” đã đành, nhưng thân nhân và gia đình con cái “Ngụy quân Ngụy quyền” cũng không thoát khỏi! Bị đày đọa bằng những phương pháp cực kỳ thâm độc. Thâm độc vì ít xuất hiện trên bề nổi nhưng nạn nhân phải chịu trăm cay nghìn đắng đến độ thà bỏ mình trong rừng sâu hay trên biển cả cũng phải vượt biên tìm Tự do! Con số đó không phải là nhỏ. Cả triệu người! Và thế giới đã bàng hoàng xúc động nên dang tay cứu vớt!
    Trả thù quân xâm lược ngoại bang mà như thế thì chắc chắn cũng không thoát khỏi phẫn nộ của thế giới huống gì đây là sự trả thù người cùng nòi giống mà phe thua chỉ vì tự vệ. Hoàn toàn chỉ tự vệ!
Người miền Nam hiền hòa có nhà cửa, xe cộ, ruộng vườn, đang hạnh phúc bỗng chốc bị trắng tay. Đã thế, còn “được” đi Kinh tế mới là “may mắn”, là nhờ có “chính sách khoan hồng nhân đạo của Cách mạng”!
    Thoáng chốc đã 40 năm. 40 năm thay bậc đổi ngôi! Người miền Nam vốn quen phóng khoáng, tự do bây giờ trở thành công dân hạng hai của chế độ mới. Và ngày qua ngày dần dần được cất nhắc thành nhân viên/phục dịch. Tất cả những cơ ngơi tốt đẹp được thay chủ mới. Tất cả những hoạt động kinh doanh bề thế đều có lãnh đạo là những người của phe thắng. “Từ ruộng đồng, từ bưng biền, từ rừng sâu, từ núi cao…” bỗng chốc họ đang ngồi nghễu nghệnh trên chót vót quyền lực. Nhưng oái ăm nhất là những thành phần cốt cán giúp họ nắm được quyền lực là nông dân, là công nhân, là bộ đội, là dân công làm đường, tải đạn… thì con cháu thành phần nầy đang “được” các ông/bà chủ mới, cấu kết với tư bản nước ngoài, bóc lột càng tồi tệ hơn cả thời thực dân đế quốc Pháp!
   
     Con cháu của thành phần “nòng cốt cách mạng” đó đang trở thành lao nô và nô lệ tình dục khắp nơi trên thế giới. Chế độ dùng đô la đó để xây dựng dinh cơ như “Trống đồng/Ngà voi” của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, “Ngai vàng” của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, hoặc tài sản khổng lồ của 20 lãnh đạo chóp bu của đảng mà chandungquyenluc.blogspot.com đã hé mở ra công luận rất chi tiêt, do đấu đá nội bộ dịp Đại hội Trung ương đảng 11 vừa rồi. Đó là chưa kể hàng chục ngàn, trăm ngàn “các đồng chí lớn chưa bị lộ” khác!
Còn nợ công, tính đến ngày 4/5/2015, bình quân đầu người là 979 đô la Mỹ trên tổng số 91 triệu dân.
Đấy là thành quả sau 40 năm “Giải phóng” và “Thống nhất”!
Như thế liệu người Việt Nam có hoà hợp hòa giải với đảng cộng sản Việt Nam được không?
Đảng cộng sản Việt Nam có thể nào trả được món nợ máu xương cho đồng bào Nam/Bắc qua cuộc chiến nồi xa xáo thịt 20 năm? Đảng cộng sản Việt Nam có thể nào trả lại tài sản đã cướp trắng trợn của đồng bào miền Nam sau ngày 30/4/1975 và đang tiếp tục cướp tài nguyên của đất nước đem bán/mua/đổi chác với quan thầy xâm lược phương Bắc?

   Tất cả đều không thể. Không thể nào!
Nhìn lại lịch sử cận đại, đồng bào miền Nam bị tan đàn xẻ nghé sau ngày 30/4/1975 nhưng tự hào vì thân nhân đã hy sinh để bảo vệ lý tưởng Dân chủ Tự do cho miền Nam còn đồng bào miền Bắc thì ngược lại. Là chua xót vì bị lợi dụng, bị hy sinh cho một cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn, nồi da xáo thịt. Hy sinh cho một đảng cộng sản Việt Nam, chỉ biết đàn áp, phe cánh, tham nhũng và qụy lụy kẻ thù!

    Đó là sự khác nhau cốt lõi giữa Nam/Bắc nhưng cũng là một điểm chung: Dù Bắc hay Nam đều là nạn nhân của đảng cộng sản Việt Nam.
Chỉ có một chế độ hậu cộng sản mới có thể từ từ tìm cách khâu vá dần dần vết thương cho dân tộc sau 20 năm nội chiến và 40 năm bị độc tài đảng trị, đồng thời cũng tìm phương cách thoát khỏi được vòng kiềm tỏa của đế quốc phương Bắc!
(May 7th, 2015)

 

© Đàn Chim Việt