Nói đến ban tuyên giáo, đến hệ thống thông tin truyền thông lề đảng,
không còn ai mơ hồ, hiểu lệch lạc, hiểu không đúng về một bộ phận
“chuyên ngành” nói láo chuyên nghiệp của đảng cộng sản Việt Nam và thực
tiễn đời sống văn hóa cộng sản chỉ ra cho thấy, không chỉ riêng đội ngủ
cán bộ tuyên giáo nói láo mà hầu như không có tên cán bộ cộng sản nào từ
to tới bé, không nói láo. Nói theo ngôn từ trong “chúc văn” để đời của
đại tá Nguyễn Khải, nhà văn quân đội nhân dân “phản tỉnh” đánh giá bản
chất cán bộ, quan chức đảng viên cộng sản: “…nói dối lem lẻm, nói dối lì
lợm, nói không biết xấu hổ, không biết run sợ…”
Ngay thời điểm này, không ai còn lạ
với cái lưỡi không xương lẻo lự, dối trá của các tầng lớp lãnh đạo từ bé
đến to của đảng cộng sản Việt Nam. Việc cộng sản nói dóc, nói láo một
thời gian dài dằng dặc có đến vài chục năm và sự dối trá chỉ bị sựng
lại, mất tác dụng chứ không loại khỏi bản chất văn hóa cộng sản trong
thời bùng nổ thông tin của thời đại a còng (@) là do một số nguyên nhân
sau:
Thứ nhất là trước đây vào thời đại
loa đài của Hồ Chí Minh dân trí thấp, người dân mù chữ còn nhiều nên đã
bị văn nô, bồi bút, cán bộ tuyên truyền miệng của ban tuyên giáo vẽ vời,
thêu dệt những câu chuyện cổ tích, thần thoại, hoang đường về bác, về
đảng đầy mê tín để người dân tưởng đó là thật.
Thứ hai là thời đại Hồ Chí Minh
những ai tài giỏi, kiến thức rộng không phục tùng, không nghe cộng sản
tuyên truyền láo thì sẽ bị cô lập kinh tế, khủng bố tinh thần thậm chí
là bị ám sát, thủ tiêu để không còn ai dám lên tiếng vạch mặt những
chiêu trò tuyên truyền dối trá của đảng cộng sản.
Chính vì nguyên nhân người mù chữ thì
không có khả năng phân tích khoa học để biết được sự thật và người trí
thức có đủ lý luận khoa học để hiểu được sự thật cộng sản thì bị bịt
miệng, bị tiêu diệt hoặc bị khủng bố tinh thần làm cho hèn nhược. Thế
cho nên, Hồ Chí Minh một tên tay sai cộng sản đệ tam có số má lưu manh,
mới có thể viết sách tự ca ngợi mình, có bạn gái, vợ con đủ loại sắc tộc
và để yên cho đàn em tạo hiện trường tai nạn giả gây chết người nhưng
thực chất là bị hãm hiếp, đập đầu chết người đàn bà đầu ấp tay gối sinh
cho Hồ một đứa con vẫn được ca ngợi là người đạo đức, được đưa vào đình
chùa, miếu mạo cho dân thiếu thông tin, hiểu lệch lạc bái lạy, tôn thờ.
Ngoài Hồ Chí Minh ra còn có
tổng bí
thư Lê Duẩn, tên cộng sản ngu muội, cuồng tín to mồm hô hào chống Mỹ cứu
nước, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước nhưng thực chất đánh Mỹ
đến người Việt Nam cuối của Lê Duẩn là đánh cho Liên Xô-Trung Quốc. Cùng
một giuộc tay sai bán nước với Hồ, với Lê Duẩn là tổng bí thư Nguyễn
Văn Linh, tên cộng sản mê cuồng vô đối hô hào kiên định chủ nghĩa
Mác-Lênin, chống đa nguyên đa đảng thực chất cũng chỉ là mãi quốc cầu
vinh, thà mất nước hơn mất đảng, đem dâng nước cho Tàu vẫn được đồng bọn
ca ngợi là lãnh đạo, chỉ đạo nhạy bén, chủ động khôn khéo, chèo lái con
thuyền cách mạng vượt qua khó khăn…
Với tổng bí thư Đỗ mười, gã đồ tể
thiến heo vừa tâm thần, vừa là hung thần cuồng tín cộng sản, cán bộ chủ
chốt của các chiến dịch X1, X2, X3… lùa quân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa vào các trại tù lao động khổ sai, đánh
tư sản mại bản, cải tạo công thương nghiệp, đổi tiền, đẩy dân đi kinh
tế mới…phá nát nền tảng kinh tế của miền nam tự do, làm kiệt quệ kinh tế
đến độ cả nước sắp chết đói nên đảng buộc phải quay trở lại
cách làm kinh tế truyền thống theo quy luật phát triển tự nhiên như loài
người vốn có thì lại trơ trẽn, dối trá mở mồm ca ngợi “có đảng mới có
đổi mới.”
Với tổng bí thư Lê Khả Phiêu, tác giả
của hiệp ước trên bộ, trên biển giao cả ngàn cây số vuông đất biên giới
trong đó có ải Nam Quan, suối Phi Khanh, 2/3 thác Bản giốc, bãi Tục
Lãm, núi Lão Sơn…và cả vạn cây số vuông của vịnh bắc bộ. Cũng chính Lê
khả phiêu mở mồm rêu rao “mênh mông tình dân” nhưng trong dinh thự riêng
của hắn, có trưng bày ngà voi, có trống đồng và có cả hệ thống
thủy trồng (hydroponic) trồng rau sạch tiêu tốn nhiều chục ngàn đô trên
sân thượng để không ăn phải rau cỏ có chứa dư chất độc hại của thuốc trừ sâu bệnh như
người dân nghèo Việt Nam. Vậy, việc trưng bày cổ vật quý hiếm và cách
ông Phiêu trồng rau sạch là thể hiện “mênh mông tình dân” hay đó là tố chất văn hóa dối trá, nói một đường làm một nẻo của lãnh đạo cộng sản Việt Nam?
Với tổng bí thư Nông Đức Mạnh, tên
cộng sản đã đem kẻ thù truyền kiếp phương bắc vào đóng quân, treo quả
bom bùn đỏ trên nóc nhà Tây Nguyên Việt Nam. Tên có tiểu sử mờ ám, từng
tuyên bố “người Việt Nam ai cũng là con cháu bác Hồ”, kẻ tiêu tốn nhiều
tiền cho các phong trào vận động sống học tập, làm theo tư tưởng, đạo
đức Hồ Chí Minh. Chính hắn cũng là tên vô luân táo bạo không cần phải
che giấu bản chất dâm đãng vượt mặt Hồ, khi công khai cướp bạn gái của
con mình lúc mồ vợ chưa xanh cỏ và có cuộc sống xa hoa không thua kém
bọn vua chúa phản động của thời quân chủ xa xưa, với tượng vát vàng, ghế
ngồi chạm trỗ rồng diêm dúa, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh?
Với tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng,
người có bằng tiến sĩ “ngành xây dựng đảng” không giống ai, lại sống
trong thời thông tin bùng nổ của thời đại tin học, có nhiều phương tiện,
cơ hội tiếp cận với tri thức thời đương đại nhưng lại mắc vào những lỗi
dối trá sơ đẳng của những kẻ ngu dốt, không kiến thức, thiếu tri thức
cơ bản nên mở mồm ra nói dóc, là bị lật tẩy làm xấu hổ đất nước Việt
Nam.
Điển hình là chuyến Mỹ du vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng nói dối “thiếu cơ sở tri thức và khoa học” với nhiều học giả Mỹ trong buổi nói chuyện ở Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) tại Washington DC ngày 8/7 về tình hình nhân quyền, tự do ngôn luận ở Việt Nam như sau:
“Tôi biết nhân quyền là vấn đề Mỹ rất
quan tâm, đây cũng là vấn đề Việt Nam rất coi trọng. Bảo đảm và cải
thiện quyền của công dân là ưu tiên cơ bản và chiến lược của chúng tôi.
Chúng tôi đã nỗ lực hết sức, nếu các bạn đến Việt Nam sẽ thấy quyền của
các nhóm dân cư dễ bị tổn thương như người nghèo, các dân tộc thiểu số
vùng sâu vùng xa, được quan tâm.
Người dân Việt Nam chưa bao giờ được sống
trong bầu không khí dân chủ như hiện nay. Hiến pháp Việt Nam có chương
riêng về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân, và đang dần
được luật hóa.
Nhưng cũng cần thấy rằng quyền của cá
nhân phải đặt trong bối cảnh quyền lợi chung của cộng đồng, mỗi người có
trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ quyền của người khác và của cộng đồng.
Tôi nghĩ quốc gia nào cũng phải quản lý
đất nước bằng luật pháp. Các vụ việc người bị bắt ở Việt Nam không phải
do vấn đề dân tộc hay tôn giáo mà là họ vi phạm pháp luật.
Tối qua tôi cũng đã trao đổi rất thẳng
thắn với các lãnh đạo tôn giáo Mỹ về vấn đề này. Họ phản ánh xin giấy
phép hoạt động rất lâu không được hồi đáp, theo tôi chủ yếu là do thủ
tục hành chính quá chậm chạp, xảy ra trong mọi lĩnh vực.
Cách hiểu của hai bên vẫn còn khác nhau,
nên cách tốt nhất là theo tôi là tăng cường đối thoại. Nhưng chúng ta
không nên để các vấn đề nhân quyền cản trở quan hệ hai nước.”
Tổng kết những điều ông Nguyễn phú trọng
phát biểu trên nhiều diễn đàn trong chuyến Mỹ du cho mọi người người
thấy, không phải ông ta không hiểu nền tảng cốt lõi của nhân quyền là
gì? Bởi khi ông ta đem tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh đọc ở quảng
trường Ba Đình đọ với tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ “…Tất cả mọi người
sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có
thể xâm phạm được, trong những quyền ấy có quyền tự do, quyền được sống
và quyền mưu cầu hạnh phúc…” Biết so sánh, có nghĩa rằng ông Nguyễn
Phú trọng có hiểu nhân quyền Mỹ, không những hiểu ông ta còn gián tiếp
thừa nhận nhân quyền Mỹ là chuẩn mực của quyền con người, không phân
biệt màu da, nguồn gốc, chính kiến nhưng ông ta vẫn cố nói dối, cố ngụy
biện, cố nói lấy được như bản chất con người cộng sản vốn có.
Qua chuyến Mỹ du không khó để cho người
nghe, người đọc phát ngôn nhận ra ông Nguyễn Phú Trọng cố tình nói láo
trong cách diễn đạt nhân quyền nhập nhằng với nhân sinh như: “…quyền của
các nhóm dân cư dễ bị tổn thương như người nghèo, các dân tộc thiểu số
vùng sâu vùng xa, được quan tâm…” Cùng với việc phủ nhận vi phạm nhân
quyền không thể chối nhưng ông vẫn ngụy biện rằng: “…Các vụ việc người
bị bắt ở Việt Nam không phải do vấn đề dân tộc hay tôn giáo mà là họ vi
phạm pháp luật…” và để chối quanh việc cố tình gây khó khăn, không cấp
phép cho các tôn giáo thuần túy không chịu nằm dưới sự chỉ đạo của đảng,
nhà nước, ông cho là: “…xin giấy phép hoạt động rất lâu không được hồi
đáp, theo tôi chủ yếu là do thủ tục hành chính quá chậm chạp, xảy ra
trong mọi lĩnh vực…”
Có lẽ do kiến thức giới hạn, tri thức có
vấn đề nên ông Nguyễn Phú Trọng ngây thơ tưởng rằng ông có thể lừa được
quan chức Mỹ ở phòng bầu dục, lừa được giới tinh hoa Mỹ ở viện chiến
lược quốc tế (CSIS) khi can đảm mở mồm nói láo: “...người dân Việt Nam chưa bao giờ được sống trong bầu không khí dân chủ như hiện nay...” và
đối với những người biết tự trọng, biết xấu hổ cho hai tiếng Việt nam,
không biết phải giấu mặt vào đâu khi nghe ông Nguyễn Phú trọng trơ trẽn,
nói không biết ngượng mồm với giới chức lãnh đạo chính quyền Mỹ:“…Tôi
mong chính quyền Hoa Kỳ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc
sống, công việc và học tập của người Việt Nam tại Hoa Kỳ, tạo điều kiện
để họ hội nhập tốt và đóng góp tích cực cho sự phát triển của Hoa Kỳ và
cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ…”
Xấu hổ hơn nữa, xấu hổ thiếu điều phải
độn thổ, tập trung vào lời phát ngôn trẻ con của ông Nguyễn Phú Trọng ở
cuộc gặp mặt ban lãnh đạo đảng Cộng sản Hoa Kỳ, có sự chứng kiến của
truyền thông quốc tế: “Tin tưởng Đảng Cộng sản Hoa Kỳ sẽ tiếp tục
phấn đấu không ngừng để làm tròn trách nhiệm to lớn với tư cách là đảng
tiên phong, điểm tựa chính trị của lực lượng công nhân và quần chúng
nhân dân lao động Hoa Kỳ. Ông chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ
30 Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và chúc mừng ông John Bachtell được tín nhiệm
bầu làm Chủ tịch Đảng.”
Qua các diễn văn, đáp từ của ông Nguyễn
Phú trọng thể hiện bản lãnh trong chuyến Mỹ du, nói theo ngôn ngữ của
giáo sư Ngô Bảo châu thì việc nói xấu tổ quốc, chống phá dân tộc không
ai làm “giỏi” hơn ông tổng bí thư đảng cộng sản Nguyễn Phú trọng. Thật
ra những ngôn ngữ, những ý tưởng mà ông Trọng phát ngôn trong chuyến Mỹ
du vừa qua không khác với nội dung phát ngôn của các quan chức lãnh đạo
các cấp chuyển tải trên hệ thống thông tin truyền thông lề đảng và được
các tuyên truyền viên, dư luận viên cắt dán xả rác tràn ngập trên các
trang báo lề dân rất lâu rồi.
Tất cả nội dung ông Nguyễn Phú Trọng phát
ngôn trên diễn đàn quốc tế không có gì mới, nó chỉ là bài bản dành để
đối phó tình thế, là những ý, những nội dung cãi chày cãi cối, ngụy biện
trong các tài liệu tuyên giáo, trong các cuộc đối thoại nhân quyền và
trong các chuyến công du của các lãnh đạo cao cấp cộng sản việt Nam trơ
mặt chai lỳ, ăn mày lòng thương hại của các chính phủ dân chủ văn minh,
những tổ chức phi chính phủ giàu lòng nhân ái của thế giới loài người
văn minh thời đương đại.
Với bản lãnh lãnh đạo của ông tổng bí thư
Nguyễn Phú Trọng thể hiện trong chuyến Mỹ du vừa qua thật đáng thất
vọng cho hình ảnh của lãnh đạo đảng chính trị độc quyền bởi những phát
ngôn của ông Trọng trên diễn đàn quốc tế có nhiều chuyên gia quốc tế
theo dõi, quan sát nhưng ông Trọng không thể hiện được ông là một lãnh
đạo có bản lãnh. Những ý tưởng láo trong phát ngôn của ông Nguyễn Phú
Trọng không khá hơn lối dư luận viên sử dụng tài liệu tuyên giáo cắt
(copy) dán (post) trên các báo lề dân không cần lý luận khoa học trong
thời đại a còng(@) thông tin mạng bùng nổ phá vỡ bức màn bưng bít thông
tin, tuyên truyền dối trá mà đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam không thể
nào ngăn chận nổi.
Tham khảo:
No comments:
Post a Comment