Wednesday, July 15, 2015

Có thật “sương đã tan đầu ngõ” qua chuyến đi Mỹ của “vua” Trọng?

  ...Thế là rõ! cái cuộc đón tiếp tuy chưa hoàn toàn như mọi cuộc đón tiếp dành cho mọi nguyên thủ quốc gia, đang còn thiếu duyệt binh, thiếu bắn 21 phát cà nông, không có thảm đỏ ở sân bay... nhưng được như thế đã là đạt chất chính danh rồi! Ngoài ra, mọi sự sẽ tính... sau. Cuộc thăm Mỹ đã thành công tuy không rực rỡ nhưng cũng lớn! Cho nên, xin lỗi những người mong đợi “có sự thay đổi mới trong tương lai gần”, cho phép tôi kết luận: Dù có một vua Trọng khác đi Mỹ nhưng cả vua Việt lẫn Mỹ chẳng thể nào gỡ nổi vòng kim cô 14 tốt 16 chữ vàng được đâu...
*
Vậy là chuyến “quy mã” của ông “general secretary” (người Mỹ không có gọi chức vụ ông theo kiểu Trung Quốc) đảng cộng sản, “người lãnh đạo cao nhất của chính quyền VN” đã kết thúc “tốt đẹp” tùy theo cách nhìn của từng bộ óc, trái tim, trình độ và cái... dạ dày của từng người!
  Thú thiệt: Chưa bao giờ mình lại để nhiều thời gian và công sức để xem tivi, và đọc, đọc đến mờ mắt đủ các thứ tài liệu, thông tin về chuyến đi mà mình đã “dự báo” ngay từ những trang nhật ký mở lần trước khi nghe ông Trọng vạch mặt Đế quốc Mỹ và tay sai 2 lần, cũng như đọc thần chú Mác Lê tới 5 lần trong có 2 câu phát biểu lền nhau trong buổi lễ vinh danh “thần tượng Thành Đô” Nguyễn Văn Linh tại Hưng Yên, đúng 7 ngày trước khi bay qua Mỹ.

Xin phép được nhắc lại: Lập trường của chúng tôi là không thay đổi, tương lai của chúng tôi đã được vạch ra từ thời NVL với mật nghị Thành Đô... ký kết gì cũng không thể vượt qua khuôn khổ những gì chúng tôi đã thỏa thuận với người đồng chí Trung Hoa vĩ đại của chúng tôi được vì chúng tôi với họ là... một! 

Và tới hôm nay, mới qua hơn 10 ngày, mình tự kiểm điểm xem mình có quá... “bi quan”, quá “thành kiến, nghi ngờ chiến lược” không? Nhất là sau khi thấy được rất, rất nhiều bài viết khá là lạc quan, thậm chí tin tưởng tếu tới mức: “chuyến thăm Mỹ của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng báo hiệu một sự thay đổi lớn” (!?) hoặc “trước quan hệ Mỹ-Việt-Trung dịch chuyển âm thầm mà sâu sắc”(?!) v.v... và v.v...

Đáng lưu ý là những vấn đề nêu trên lại không phải từ báo Đảng mà trên ngay các trang mạng xã hội với những cái tên vừa lạ, vừa quen, với đủ mọi lý luận, dẫn chứng lịch sử, rằng thì là: “đã đến lúc phải xoay trục sang Mỹ thì mới có cơ hội... thoát Trung” của cả một số người mà mình cho là “khá già dặn về nhãn quang chính trị”!

Và mình thấy cần thiết phải theo dõi kỹ hơn từng lời nói, hành động, cử chỉ của ông vua Trọng từ lúc xuống sân bay Andrew đến lúc kết thúc ở gia đình Bill Clinton mặc dù mới gặp nhau chưa quá 10 ngày tại Hà Nội! Để khỏi bỏ xót một cuộc gặp gỡ nào, mình mở sẵn đài Tivi CNN để ghi chép những gì nhiều người bỏ qua.

Và sau đây là những gì mình đã thấy khá là... “hiếm lạ” của một “vua Trọng khác”:

1- Suốt 23 cuộc tiếp xúc (?) dài, ngắn, quan trọng hoặc chớp nhoáng hay có tính chất “cho có”, một người có thói quen khó bỏ mấy câu bùa chú Mác-Lênin và chủ nghĩa xã hội như tín đồ Phật giáo hay “Nam mô A Di Đà...” như ông Trọng, bỗng dưng bỏ béng cái tật này. Không tìm đâu ra mấy cái nhãn mác mà cách đây một tuần ông còn lải nhải đi, lải nhải lại tại kỷ niệm 100 năm tiền bối N.V.L tại Hưng Yên, ngay cả khi gặp chớp nhoáng các đồng chí cộng sản Mỹ của ông!

2- Vua Trọng bỗng trở khiêm tốn, tha thiết, cầu khẩn đến ngạc nhiên khi từ miệng mình (chả hiểu có từ trái tim không nữa?) những điều như sau khi vừa hôm trước biện hộ cho “quan niệm nhân quyền” ở Việt Nam chúng tôi: là không có chuyện “bắt bớ ai vì có ý kiến phản bác chính quyền”, mà chỉ có vi phạm pháp luật nên bị bắt mà thôi!...” thì hôm sau tại CSIS, ông đã nhũn nhặn, khéo léo trả lời: “Đất nước chúng tôi tuy còn không ít vấn đề cần tiếp tục phải giải quyết, trong đó có vấn đề quyền con người, nhưng chúng tôi đang nỗ lực không mệt mỏi để xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Tôi hiểu trong vấn đề này, hai bên còn có những khác biệt về nhận thức và cần tiếp tục thông qua đối thoại thẳng thắn, xây dựng để có cách nhìn tổng thể về những thay đổi cơ bản mang tính hệ thống, từ đó có đánh giá khách quan hơn về vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam, không để vấn đề này cản trở đà tiến triển tốt đẹp của quan hệ, cũng như ảnh hưởng tới việc xây dựng lòng tin giữa hai nước.” 

Xem toàn văn ở đây

Không còn lạnh lùng, căng cứng lên gân như trước nữa.

Vua Trọng cười hả hê khi được cường quốc số 1 công nhận "chính danh": 
Vua cha của mọi vua Việt

Ông và đoàn tùy tùng của ông (trong đó có ông tướng 3 sao Nguyễn Chí Vịnh không hề hay biết, hay là biết mà đành phải lờ đi?), khi nhắc tới vai trò của Mỹ ở Biển Đông, thì trên bản tin cũng như bản dịch toàn văn Tuyên bố về “tầm nhìn” (tức là không phải tuyên bố chung đâu nhé), mọi tên riêng Biển Đông đều được dịch thành: “The South East China Sea”. Điều này rất quan trọng khi ngay tại Đối Thoại Sangri-La, bộ trưởng Quốc Phòng Ashton Carter đã nhiều lần nhắc đến “các bên” không được thay đổi nguyên trạng trên Biển Nam Trung Hoa và thống kê các nước đã vi phạm hiệp ước về biển đảo 1982 như sau: Việt Nam: 48, Phi Luật Tân: 5, Malaixia: 5, Đài Loan: 1. Riêng Trung Quốc thì: "Trung Quốc không tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế" khi xây dựng các đảo nhân tạo, phi trường, trại lính trong quần đảo Trường Sa. "Chỉ trong vòng 18 tháng, Trung Quốc đã xây thêm 800 hecta nhiều hơn tổng cộng diện tích bồi đắp của tất cả các nước khác có tranh chấp và nhiều hơn cả suốt chiều dài lịch sử của khu vực"!... 

Rõ ràng, lần này người Mỹ cũng chẳng có dấn tới thêm một bước nào trong hy vọng của nhiều người muốn “nhờ Mỹ để thoát Trung” cả! Đối với cái anh Tàu hết sức lươn lẹo và láu cá, thì khi tung ra cái miếng mồi nhử “Biển Nam Trung Hoa thừa chỗ cho cả Mỹ lẫn Hoa Kỳ cùng hợp tác và phát triển” xem ra người Mỹ “có lý” hơn nhiều khi ủng hộ chung chung anh chàng nhỏ con Việt Nam thôi! Bởi dzậy cứ theo UNCLOS mà lầm, Biển Nam Trung Hoa có tên từ trước 1982, cứ thế mà gọi! Chẳng có gì thay đổi hiện trạng xất! Thế là một trong nhưng cái mục đích của chuyến đi, tuy không phải quan trọng hàng đầu nhưng cũng có thể mang đến một chút gì uy tín cuối đời cho vua Trọng trước khi... thoái vị chẳng còn bao xa... cũng... đi tong! 

Nhưng liệu có lép vế trước cảnh thân mật này 
khi Tập đã tung 1.000 tỷ giúp Ô Bà Má? 

Cũng như Sangri-La, không có ai mở miệng đối thoại, lần này trong tuyên bố chung về tầm nhìn nên phía Mỹ cứ thoải mái ghi:

“Both countries support the peaceful resolution of disputes in conformity with international law, including as reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 (UNCLOS), and recognize the importance of fully implementing the Declaration on Conduct of Parties in the South China Sea in its entirety, as well as efforts to conclude the Code of Conduct of Parties in the South China Sea.”… 

Xem toàn văn ở đây

Rõ ràng vô tư và khách quan đến mức nếu có người trong đoàn phát hiện ra cái điểm bất lợi này thì cũng chẳng có một lời yêu cầu đính chính gì khi thành văn bản chính thức... Tức là chấp nhận sự thất bại riêng chỉ cái điểm “Biển là của ai?” ngay từ khi câm nín từ Đối thoại Sangri-La mới rồi! 

3- Dù lần đầu tiên, đồ đệ trung thành nhất của chủ nghĩa Mác-Lê đã cắn răng tự cắt cái đuôi xã hội chủ nghĩa đi để mong Mỹ công nhận nước Việt Nam có nền kinh tế thị trường... nhưng cuối cùng, trong “tuyên bố chung về tầm nhìn”, không một chữ được chấp thuận! Vẻn vẹn chỉ có mấy dòng: 

"Hoa Kỳ hoan nghênh tiến bộ của Việt Nam trong cải cách kinh tế và tái khẳng định tiếp tục ủng hộ và tăng cường hợp tác mang tính xây dựng với Việt Nam, và Hoa Kỳ ghi nhận sự quan tâm của Việt Nam đạt được quy chế kinh tế thị trường."

Tưởng không còn gì rõ hơn cái ý “Chúng tôi ghi nhận sự quan tâm của VN mong đạt đến quy chế thị trường! Hãy cố lên để bỏ đi cái điều 51 của hiến pháp 2013 đã ghi rõ ràng là: "Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo." 

Vậy thì làm sao mà ở cái nước với hiến pháp chặt chẽ như nước Mỹ này, chúng tôi lại mạo hiểm công nhận các ông đang làm kinh tế thị trường như mọi nước được!

4- Cuối cùng là chuyện thăm gia đình cựu tổng thống Bill Clinton, vừa gặp nhau tuần trước tại Hà Nội lại là một cú “hố” nũa! Thăm gia đình nhưng ai cũng biết: chủ yếu là để gặp bà “tổng thống tương lai Hilary” với mong muốn đước nghe bà nói đôi câu có lợi cho chuyến đi của vua Trọng chứ cần ông Clinton nói gì thì tuần trước, ông đã nói rồi. Nào ngờ, bà Hilary trốn mất tiêu mà không báo trước, vì ai chả biết bà dại gì để mất lá phiếu của những đại biểu quốc hội, của những khối cử tri gốc Việt khổng lồ đang theo Loretta Sanchez, Joe Lofgren v.v... cực lực phản đối chuyện mời Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ. Thế là: vui vẻ, bắt tay, ăn tiệc ngoài trời qua loa rồi... ra thẳng sân bay hồi cố quốc! không một lời tuyên bố về bất cứ cái gì hơn những cái báo chí đã đăng tải khi ông Clinton được gặp mặt gần hết tứ trụ triều đình tại Hà Nội trước đây chưa đến 10 ngày!

Riêng cái chờ mong số một là được nâng quan hệ Mỹ Việt lên “Đối Tác Chiến Lược” thì rõ ràng đã bị bác bỏ ngay từ đầu! Chỉ riêng cái phần bỏ hạn chế bán vũ khí sát thương cũng dẫm chân tại chỗ, thì nói gì đến chuyện chơi “trò chiến lược” với cái ông vua cộng sản Việt mà bất cứ với ai, bất cứ chỗ nào, nếu được chấp nhận đều sẵn sàng... “cài răng lược... chiến” hết, để rồi chẳng được cái tích sự gì ngoài chuyện... ô-đĩ-ế! (ODA), cứ phải mở quỹ rót vô tài khoản mấy ông trùm VC dài dài!

Cứ xem ngay cái United States-Vietnam Joint Vision Statement mà người dịch dù đã nâng lên thành “Tuyên bố chung về tầm nhìn Việt Mỹ” thì thấy nổi bật lên ngay một điều khác thường: Tại sao không phải là Tuyên Bố Chung Mỹ-Việt (Declaration) mà lại là Joint Vision Statement?) Rõ ràng đến cái Tuyên Bố Chung cũng không có thì làm sao mà có chuyện hợp tác chiến lược! Cho nên trong cái” tầm nhìn chung” đó, nội dung chỉ có thể đề cập đến bất cứ điều gì có tính chất “đột phá”, cũng đành phải vu vơ, vớ vẩn hoặc “cũng có thể” thôi! 

Đọc toàn văn thì sẽ thấy chẳng có cái gì là việc “cần làm ngay”cả! 

1- Chẳng có một cam kết, hiệp ước, hiệp định nào mới được ký kết ngoài mấy cái đã đề cập từ lâu mà... không có chuyến đi này cũng sẽ được thực hiện nay mai. Dẫn chứng là mấy vị phụ trách mua bán máy bay Boeing, cấp phép cho City Bank mở ngân hàng 100% vốn ngước ngoài tại Việt Nam, hoặc xúc tiến việc xây dựng trường Đại Học Fullbrigh đều có mặt sẵn trong đoàn tùy tùng! 

2- Các vấn đề còn lại đều... “vô thưởng vô phạt”. Tỉ như: 
- Việc tránh đánh thuế hai lần; 
- Ghi nhớ về hợp tác gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc v.v... 

Tất cả, đúng là như học giả Greg Polling của CSIS nhận định: “Đều mang tính chất... biểu tượng”! mà ông tiến sỹ của đảng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Học viện Quan hệ ngoại giao cũng chẳng hề dấu diếm khi trả lời báo tuổi Trẻ ngày 8/7/2015 rằng thì là: Đối với bản thân đảng CSVN thì: Tính biểu tượng của chuyến đi đó là việc siêu cường số 1 thế giới công nhận tính chính danh và hệ thống chính trị của Việt Nam!

Thế là rõ! cái cuộc đón tiếp tuy chưa hoàn toàn như mọi cuộc đón tiếp dành cho mọi nguyên thủ quốc gia đang còn thiếu duyệt binh, thiếu bắn 21 phát cà nông, không có thảm đỏ ở sân bay... nhưng được như thế đã là đạt chất chính danh rồi! Ngoài ra, mọi sự sẽ tính... sau... 

Cuộc thăm Mỹ đã thành công tuy không rực rỡ nhưng cũng lớn! 

Cho nên, xin lỗi những người mong đợi “có sự thay đổi mới trong tương lai gần”, cho phép tôi kết luận: Dù có một vua Trọng khác đi Mỹ nhưng cả vua Việt lẫn Mỹ chẳng thể nào gỡ nổi vòng kim cô 14 tốt 16 chữ vàng được đâu.
Người Mỹ đâu có ngu mà không biết tỏng ra cái đảng của mấy ông chẳng qua chỉ còn thoi thóp, vạ gì lao vào chữa thuốc cho mấy amh trước sau cũng quy về một mối Đại Hán Đế.

Cho nên mình cứ liều mạng kết luận: ngoài cái chính danh hão được cường quốc số 1 công nhận, mọi thứ hy vọng sẽ có cái gì đó mang lại quyền lợi cho nhân dân Việt Nam đều là con số... zero! 

Biết đâu, giờ này về lại cung đình nghỉ ngơi yên tĩnh, “vua” có nghĩ lại 2 câu lẩy Kiều rồi nhờ ai mở Google ra nghiên cứu xem cái lão Joe Biden này nó xỏ mình hay do hắn đã hiểu nhầm Nguyễn Du mà lại đem ví cái đảng mình như tấm thâm nàng Kiều phải bán mình, còn nước Mỹ là Kim Trọng khi muốn cùng nàng tái hợp như xưa?? Và biết đâu đấy anh nổi giận lên sẽ trút tất cả vào báo cáo chính trị trình đại hội XII. Sẽ khối thằng tức hộc máu vì Vua lại kiên trì, kiên trì, một ly không rời ông Lê ông Mác! Mãi mãi ta sẽ sống cùng lịch sử là: Ta đây, chính là “vua Cộng Sản nước Việt chính cống” là ta đây đã sống, đã chết cho chữ Trung, chữ Hiếu với chủ nghĩa vinh quang của mấy ông Tây, ông Tầu hơi thở cuối cùng! 

Lúc ấy mình sẽ vui đến phát... trẻ lại, sống thêm vài ba năm nữa vì chỉ ngồi một chỗ mà cũng... đoán trúng phóc được là mấy ông vua cộng Việt, dù có tan sương cũng chẳng dại gì mà vén mây cho ai vào đâu!