Monday, July 6, 2015

Hồ Chí Minh và vụ lừa thế kỷ (phần 3)

Người Pháp đã mắc những sai lầm gì? 

  Người Pháp đã mắc sai lầm khi để bị kéo vào cuộc chiến tranh và không thấy được tấm áo giáp thần kỳ dệt bằng lòng yêu nước của người Việt Nam mà Hồ Chí Minh đã mặc được. Vì thế người Pháp đã tính nhầm rằng chỉ cần dăm tháng là có thể bắt được Hồ Chí Minh đem ra tòa án Nuremberg xét xử kẻ tội phạm chiến tranh. Người Pháp lại mắc một sai lầm nữa là kiêu căng, bắt chấp kẻ địch xảo quyệt điêu ngoa và coi thường sức mạnh Việt Nam. Nếu như người Pháp biết dùng tiếng Việt chữ Việt để chống Hồ Chí Minh; người pháp kiên nhẫn, né tránh không bị mắc mưu Hồ Chí Minh, kiên quyết, mềm dẻo bắt ông ta phải thực hiện các cam kết ở tạm ước 6-3; nâng vực lực lượng dân chủ một cách vô tư, làm cho người Việt Nam hiểu ý định của người Pháp và nhận ra mặt thật của Hồ Chí Minh cùng đảng Cộng sản Việt Nam thì tình hình sẽ đã khác; nước Pháp không bị mất mặt với Hồ Chí Minh và đã làm được chức trách của một ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Ký tạm ước 6-3 là sai lầm lớn nhất của nước Pháp. 

Vì nước pháp theo đuổi tham vọng thành lập khối Liên Hiệp Pháp mà VN là một đối tượng nước Pháp muốn lôi kéo. Gần đây đài truyền hình Việt Nam hé lộ thông tin: Nước pháp hứa viện trợ cho Hồ Chí Minh 30 tỉ franc. Người Pháp đã không biết rằng Hồ Chí Minh nói đó là chủ nghĩa thực dân mới, sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Mà cho dù Hồ Chí Minh có muốn thì Nga Xô đâu có chịu, họ có nhiều con bài khác thay thế Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh rất sợ điều này, ký tạm ước 6-3 là người Pháp đã bị lừa. 

Có lẽ người Pháp không hiểu tham vọng của Hồ Chí Minh. Ông ta không hề có tham vọng lập nên triều Hồ thay thế triều Nguyễn vì không đủ sức và thời đại cũng không cho phép. Ông ta cũng không muốn thử cộng hòa theo kiểu nước Pháp mặc dù ông ta thừa biết rằng cái đó tốt đẹp (cho mọi người) vì ông ta đã có một thời gian kha khá sống trên đất Pháp. Ông ta không thích kiểu nước Pháp vì nó quá dân chủ còn mình thì chẳng có tài năng thế lực gì để mà tranh chức tổng thống. Sau khi vào đảng xã hội Pháp, ông đã tìm đường Nga Xô. Ông đã kêu lên, đây chính là con đường mình phải đi! Sao vậy? vì ông thấy con đường này rất phù hợp với ông, ông sẽ lôi kéo được dân nghèo ít học mà nhiều lòng đố kỵ, mong được đổi đời, dễ dàng bị phỉnh gạt và kích động, theo ông để lập nên trật tự xã hội mới như Lê Nin đã làm được. Và một kiểu nhà nước gọi là xã hội chủ nghĩa với một nền dân chủ mới mà họ thường gọi là dân chủ tập trung. Nghĩa là một dạng cực quyền chuyên chế đảng trị mà đảng này lại do ông tạo dựng (đảng cầm quyền), như thế thì ông thực hiện được ý nguyện của cả đời: Làm chủ tịch suốt đời để hai tay xây dựng lại sơn hà (Nhật ký trong tù), không còn sợ ai hất ông đi. Hồ Chí Minh muốn một thể chế đảng chủ, để rồi cũng tiếp tục cuộc thí nghiệm hoang tưởng mà Nga Xô đang làm, thay tạo hóa xóa bỏ tính tư hữu của nhân loại! Xóa hết giai cấp tư sản, công hữu hóa thị trường tự do để nguyên tắc phân phối xã hội chủ nghĩa (tem phiếu) có uy lực chỉ huy người lao động làm ra nhiều sản phẩm (của cải tuôn ra như nước). Khi đó ông và số ít cận thần ung dung có chế độ hưởng theo thu cầu (còn dân thường thì hãy chờ đến muôn đời muôn kiếp). 

Đó là khát vọng của Hồ Chí Minh. 

Đó là quyết tâm chiến tranh của Hồ Chí Minh với những ai cản trở ông ta. Hồ Chí Minh ký tạm ước 6-3 là để có cuộc chiến tranh này. 

Nước Pháp được gì, mất gì sau 9 năm chiến tranh? 

Nước pháp muốn kéo Việt Nam vào khối LHP... và Đông Dương vẫn là thị trường tiêu thụ hàng hóa của nước Pháp. Lúc đầu Hồ Chí Minh cũng chỉ dám nói đó là chủ nghĩa thực dân mới, chứ không dám nói Pháp xâm lược Việt Nam. Nhưng thấy được người dân tin nghe thế là ông ta thả phanh nói mạnh. 

Người Pháp đã chủ quan cho rằng 80 năm chịu ảnh hưởng của Pháp, giới trí thức Việt Nam đã có được tính văn minh, tự do, dân chủ của nền cộng hòa Pháp, sẽ là một lực lượng lớn ủng hộ Pháp trong cuộc chiến tranh. Nhưng sự thực thì đáng buồn cho nước Pháp, một ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc! Rất nhiều tri thức Việt Nam lại tin và theo Hồ Chí Minh chứ đâu có biết thiện ý vì nền văn minh, tự do, bình đẳng và bác ái của nước Pháp. Nước Pháp đã chẳng xét xử được Hồ Chí Minh như một tội phạm chiến tranh, khối LHP... cũng không lập được mà bao nhiêu ký ức tốt đẹp về văn hóa văn minh Pháp tạo dựng ở Việt Nam đã bị Hồ Chí Minh xóa sạch. Những tài danh như Dương Quảng Hàm, Nguyễn Văn Huyên, Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Xiển, Phạm Khắc Hòe, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng... thành người của Hồ Chí Minh hoặc thứ trang trí cho Hồ Chí Minh. (Tôi cũng có một người anh bên họ mẹ là Trần Văn Đệ là thẩm phán ở Sở đốc lý Hải Phòng. Cả nhà ông này lớn bé đều nói thạo tiếng Pháp vì có quốc tịch Pháp - thời ấy gọi là vào làng Tây); cũng phải đi kháng chiến và sau 9 năm thành cán bộ “ cụ Hồ”. Cây cầu Long Biên mà người Pháp tự hào là cây cầu thép dài nhất thế giới thời bây giờ, vậy mà nhiều người VN nói rằng người Pháp làm cầu đó để chuyên chở của cải cướp của Việt Nam về Pháp! Tôi chẳng biết người pháp chở gì qua cầu Long Biên về Pháp?! 

Người Pháp mất hơn 80 năm để tạo dựng ảnh hưởng văn hóa văn minh Pháp ở Việt Nam thì bị Hồ chí Minh xóa sạch bằng sự điêu ngoa rồi thay vào bằng văn hóa Nga, hàng hóa Nga thay hàng hóa Pháp mà phải được bình bầu mới được mua chiếc quạt tai voi. 

Tuy nhiên người Pháp cũng buộc được Hồ Chí Minh phải chấp nhận hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 chia đôi đất nước VN. (Bạn đọc cần chú ý rằng trước năm 1954 thì vĩ tuyến 16 đã chia nước VN. Nay thì đường phân chia bị đẩy lên vĩ tuyến 17. Huế bây giờ thuộc Việt Nam Cộng Hòa). Tại sao Hồ Chí Minh phải chấp nhận điều đó? Xin để bạn đọc tự lý giải. Vậy là 9 năm người Pháp mất cả chì lẫn chài, nhưng cũng buộc được Hồ Chí Minh phải chấp nhận hiệp định Giơ ne Vơ năm 1954 thay cho Tạm ước 6-3.
 (còn tiếp)