Tuesday, July 14, 2015

Hồ Chí Minh và vụ lừa thế kỷ (phần 5)

Nếu nước Việt Nam không có Hồ Chí Minh thì sẽ như thế nào? 

   - Ta hãy suy ngẫm về các nước Đông Nam Á khác. Họ không có cuộc cách mạng vô sản điên khùng mà các nước phát triển văn minh như Pháp, Mỹ không muốn. Chỉ vì Hồ Chí Minh cuồng tín về cái điều “bốn phương vô sản đều là anh em” mà nước VN phải hứng chịu chiến tranh - thành điểm nóng của cuộc chiến tranh lạnh. Nước Mỹ hùng cường đã dẫn đầu trong việc chống “Làn sóng đỏ” cũng như ngày nay họ lại dẫn đầu trong việc chống chủ nghĩa Hồi Giáo cực đoan. Vậy mà VN đối đầu với nước Mỹ chỉ có Hồ Chí Minh.

Như phần trước đã chứng minh, nếu không do Hồ Chí Minh rắp tâm thì VN không có cuộc chiến tranh với nước Pháp và sau này cuộc chiến tranh với Mỹ cũng vì Hồ Chí Minh muốn xóa sổ VNCH ở miền Nam. Năm 1950 nước Mỹ phải giương lá cờ LHQ để ngăn quân Bắc Triều Tiên tràn xuống miền nam thì ngày nay thế giới mới còn Hàn Quốc. Những năm 60 Hồ Chí Minh đã không làm như Kim Nhật Thành mà chỉ kích động miền nam đồng khởi và lén đưa quân bắc vào nam vì vậy dẫn đến sự can thiệp của nước Mỹ ở nam Việt Nam. 
   Năm 1972 tuy Hồ Chí Minh đã chết bệnh vì uất do thất bại cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân, nhưng người miền Bắc quá mê mẩn với lời hịch “chống Mỹ cứu nước” nên năm 1975 ĐCSVN đã hoàn tất cuộc xâm lược VNCH, nước VN "thống nhất" sau đó phải trải qua hai chục năm xây dựng Xã hội Chủ Nghĩa lởm khởm để rồi phải bỏ cuộc, phải đổi mới - thực ra là đổi cũ - là quay về hình thái xã hội tư hữu, mở cửa hội nhập với thế giới tư bản. khi đó hàng vạn hàng vạn con dân đất Việt phải túa ra đi làm “ô sin cửu vạn” ở khắp năm châu bốn biển! Thành tựu mong ước của Hồ Chí Minh là như thế ư? Rõ ràng là nếu không có Hồ Chí Minh, không có ĐCSVN thì nước VN đã không phải đi con đường luẩn quẩn đầy gian khổ, ngày nay nước VN đã chẳng bị tụt hậu, chẳng được như Hàn Quốc thì chí ít không thua kém Thái Lan. 

Ma-hat-ma-găng-di chắc cũng muốn dân Ấn Độ được ấm no hạnh phúc mà thu hồi độc lập bằng con đường đàm phán hiểu biết, không bạo lực. Người Ấn Độ không hề mất xương máu cửa nhà mà nước Ấn Độ vẫn độc lập và phát triển tốt đẹp. Mong ước cả Găng Đi là của Thánh, còn mong ước của Hồ Chí Minh là của gì... xin để bạn đọc nhận định. Bởi vì Việt Nam có Hồ Chí Minh! 

Ngày 15/8/1945 nước Indonesia tuyên bố độc lập. Từ đó đến nay In Đô yên ổn hòa bình, có ai xâm lược In Đô? Tại sao nước Việt Nam hết bị thực dân Pháp xâm lược lại bị đế quốc Mỹ xâm lược? Bởi vì Việt Nam có Hồ Chí Minh hay vì sao chổi quét?! 

Hồ Chí Minh và ĐCSVN cho quân vào miền Nam “đánh Mỹ cứu nước” sao không đàng hoàng giương cờ đỏ sao vàng lên mà đánh mà phải dùng lá cờ nửa xanh nửa đỏ? Những người nhiễm chất độc da cam sao chỉ dám đi kiện công ty hóa chất Mỹ? 

Chỉ ĐCSVN có quyền nói người dân phải nghĩ và nói theo cánh của ĐCSVN không ai có quyền nghĩ khác nói khác. Đó là nhân quyền ở nước CHXHCNVN vì VN có Hồ Chí Minh. 

Ngày xưa có truyện: Tử Không Minh tẩu sinh Trọng Đạt. Ngày nay ở nước Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN cũng có chuyện Hồ Chí Minh chết suýt lừa được cả UNESCO thật là xứng danh kim cổ. 

Rất thường tình là người ta trước hết vì gia đình, vợ con, anh em ruột thịt mình rồi mới đến họ hàng gần. Hồ Chí Minh thì sao? Một người không gia đình, không vợ con, không anh em họ hàng thân thích (thậm chí bà Thanh là chị ruột, sau bao năm xa cách ra thăm mà ông không tiếp được một bữa cơm với cớ bác quá bận việc quốc gia, hay ông quên hẳn người đã từng bế ẩm hay cổng ông đi chơi ngày còn bé). Con người này đã toàn tâm toàn ý lá người của bốn phương vô sản (bốn phương vô sản đều là anh em - thư chúc tết của Hồ Chí Minh). Mong ước của ông ta là thế giới đại đồng vô sản. Đừng ai đem tình cảm riêng tư quấy rầy ông ta. 

Vậy Hồ Chí Minh thực sự vì ai? Vì cái gì? Thưa rằng Hồ Chí Minh chỉ vì mình thôi. Bởi vì ông ta tứ cố vô thân, vô gia đình, vô tổ quốc, để nuôi ảo tưởng có được vòng hào quang làm á thánh, được đứng sau các thánh tổ Mác-Lê Nin. 

Tuy Putin quả đã biết của biết người khi đục tượng đồng để thưởng công Hồ Chí Minh. 

Mỗi người sẽ đặt câu hỏi: Hồ Chí Minh có công gì với nước Nga mà đáng được Puntin đúc tượng đồng? 

Thưa rằng đáng quá đi chứ! Sau thế chiến II, thế giới ở tình trạng chiến tranh lạnh. Có 3 điểm nóng là Đức, Triều Tiên và Việt Nam.
 Hồ Chí Minh đã có công làm cho Việt Nam thành điểm nóng nhất thành chiến trường thử vũ khí của Nga Xô, thành nơi mà lá cờ đỏ búa liềm choi ngang ngửa với lá cờ sao vạnh. Máu của nhiều triệu người Việt Nam làm cho lá cờ búa liềm trụ vững ở Đông Nam Á thay cho máu người Nga. Hồ Chí Minh đã có công đưa chủ nghĩa Mác Lê Nin tức chủ nghĩa xã hội Xô Viết vào Việt Nam. Đưa văn hóa Nga thay văn hóa Pháp ở Việt Nam. Tuy Putin đúc tượng đồng Hồ Chí Minh là tính toán không tồi vì Hồ Chí Minh đã không uổng những miếng bánh mì Nga. 

Chủ nghĩa CS giờ đã bị vứt ra bãi rác. ĐCSVN đã phải đổi cũ, hội nhập với thế giới văn minh, từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa mờ mịt, thậm chí cho phép đảng viên làm giàu (thời HCM ai dám khoe mình giàu?!)
Vong linh ông Hồ Chí Minh chắc phải điên lên. Còn nữa ĐCS Malaxia tuyên bố giải tán. Đó là điểm báo chủ nghĩa CS sắp biến khỏi hành tinh này. Bởi bì thế giới không còn nơi nào nghèo nàn lạc hậu để chủ nghĩa CS ươm mầm, bởi vì các phương tiện thông tin đại chúng ngày nay qua tiên tiến không cho phép đảng CS bưng bít mê hoặc, bởi vì thứ bùa ngải đấu tranh giai cấp chẳng còn hiệu nghiệm để ĐCS kiếm chác được ở những người kém hiểu biết, bởi vì những thực tiễn ở Việt Nam, Triều Tiên, Cu Ba... Làm người ta rung mình và thấy rõ rằng những thứ long lánh mà các tay lái buôn CS bán rao nào là giải phóng, chống áp bức bóc lột, tự do, dân chủ, chủ nghĩa xã hội tươi sáng đáng mơ ước... rặt là đồ rởm. 

Cuộc cách mạng vô sản Nga đã từng làm rung chuyển thế giới vì xóa hết thành tựu mà cách mạng cộng hòa đã đem đến cho con người. Cuộc thí nghiệm về kiểu nhà nước quái thai xã hội chủ nghĩa sau 70 năm đã thất bại hoàn toàn. Còn cách mạng Cộng Hòa mà nước Pháp là quê hương đã tồn tại hơn hai thế kỷ thì ngày càng hoàn thiện (nay là nền cộng hòa thứ V) và phát triển, chẳng cần bưng bít, độc quyền hay áp đặt. 

Những nhà chính trị CS sao còn chưa chịu nhìn vào thực tiễn? Thực tiển mới là chân lý, sao còn cứ hoang tưởng, huy vọng về tạo dựng một xã hội đột biến bằng áp đặt ý tưởng ngông cuồng của một vài người. Đó không thể là sự lựa chọn của cả nhân loại. 

Con đường để đưa nhân loại đi lên phải do cả loài người cùng tạo dựng dần dần. Phải phát triển bền vững về mọi mặt kinh tế, khoa học kỹ thuật phục vụ dân sinh, đời sống xã hội là đa dạng và sáng sủa - những điều này đâu có trong bảng tổng kết 70 năm thí nghiệm của Liên Xô. 

Phải vun trồng lương tri, phát triển lý trí sáng tạo và tôn trọng nhân quyền (không thể có thứ nhân quyền riêng của một nước nào), thì mới có được xã hội tốt đẹp. 

Thế giới sẽ không yên bình khi lòng thù hận bị kích động và sự dối trá ngự trị. 

Tôi viết bài này chẳng vì có thù oán gì với Hồ Chí Minh và ĐCSVN của ông ta. Cũng chẳng phải tôi bất mãn gì gì... Có kẻ sẽ nói như vậy. Tôi đã giành gần nửa cuộc đời để suy nghĩ về những gì tôi đã thấy. Tôi viết bài này vì sự thôi thúc của lương tri. Vì nhân phẩm của chính tôi, vì lòng mong muốn phơi bày sự thật về dã tâm của kẻ giết dân hại nước và cực kỳ gian dối Hồ Chí Minh. Cũng vì tôi không thể chịu dựng mãi cái cách chân dắt của CSVN, cái cách mà đảng này miệt thị con người qua việc họ nói xuôi rồi lại nói ngược tùy thích, mọi người cứ phải căm lặng mà nghe hoặc chỉ được nói như những con vẹt. Tôi không thể là một con vẹt. Tôi viết bài này với xót xa vì chính mình cũng đã từng bị lừa và muốn gửi tới những ai đang bị lừa dối, hãy thức tỉnh đừng để cháu chắt chúng ta tiếp tục bị lừa dối. 

Tôi tha thiết mong đất nước ta có một không khí chính trị trong lành, thẳng thắn, có một nền dân chủ, thực hợp với kỷ nguyên văn minh, dân tộc Việt Nam không còn thù hận, trong ngoài hòa hợp để cùng xây dựng đất nước, con cháu chúng ta được yên ổn vui sống, học hành. 

Tôi viết bài này cũng để kính tặng nước Cộng Hòa Pháp mà tôi ngưỡng mộ, thanh minh cho điều nước Pháp bị bôi nhọ, hóa giải những ngộ nhận và thù địch mà người Việt Nam bị nhồi nhét. Bài viết này cũng để gửi tới gia đình các quân nhân Mỹ vì nghĩa khí mà ngã xuống ở Việt Nam, thay cho những bông hồng gửi tới tượng dài chữ V ở Wellington - Wahington DC. 

Vì năng lực có hạn, bài viết này có thể có nhiều khiếm khuyết, mong bạn đọc bổ sung những gì cần và bạn đọc nào đồng tình in thêm 3 bản để nhiều người khác được đọc. 

Ngày 10 tháng 7 năm 2014 
  **
Về tác giả: 

     Ông Đỗ Đức Mậu năm nay 83 tuổi. Ông nguyên là một giáo viên dạy sử tại Hải Phòng. Trong khi còn công tác và nhiều năm sau khi đã nghỉ hưu, ông đã không dám lên tiếng nhưng đến lúc cuối đời ông phải một lần nói lên sự thật - dù sự thật đó chỉ là một bài viết nhưng ông muốn nhiều người, nhất là thế hệ trẻ biết được chân dung thật sự của Hồ Chí Minh dưới góc nhìn của một người dạy sử đã từng phục vụ chế độ.