Sunday, July 12, 2015

MIỆNG LƯỠI LOÀI SẢN

1

  Vào ngày 10 tháng 7 vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh một bà nông dân bị một xe ủi đất loại bánh xích cán lên phần mặt, còn lộ phần thân và chân vẫy vùng quẩy đạp trọng đau đớn cùng với những tiếng gào thét của những nông dân khác khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này, cùng lúc đó là một trận mưa đá gạch trút về phía người điều khiển chiếc máy xúc đất đang cố thủ trong cabin, như là một sự phẫn nộ tột cùng của những nông dân, những thanh niên khi chứng kiến hành động giết người một cách dã man tàn bạo này. 
   Thì ra đó là những gì xãy ra tại khu công nghiệp Cẩm Điền – Lương Điền thuộc huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, khi những người dân oan đang cố ngăn chặn hành vi cướp đất của bọn cường hào đỏ thời nhà sản.
   Ấy vậy mà khi trả lời các báo chí về sự kiện trên, một bậc “phụ mẫu chi dân” là quan huyện Cẩm Giàng, Vũ Hồng Khiêm khẳng định rằng: “đó là hình ảnh lắp ghép” rằng: “Tôi đã xem clip trên mạng, người ta đã cắt ghép kinh khủng quá, không đúng sự thật.” Và rằng: “Bà Châm ở Hoàng Xá cùng những người dân ra đó ngăn cản xe máy xúc tiến từ ngoài cổng vào công trường.
  Trong lúc ẩu đả xô xát thì gầu máy xúc đã va phải khiến bà Châm phải nhập viện vì chấn thương. Chúng tôi đang trên đường đến Ủy ban tỉnh và sẽ báo cáo cụ thể về việc này”. Và rồi vào chiều cùng ngày 10 tháng 1 vừa qua, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hải Dương đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại Khu công nghiệp Cẩm Điền-Lương Điền Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khẳng định, tức là một bậc “phụ mẫu chi dân” khác, không phải ở cấp huyện mà là cấp phủ, tức quan phủ Hải Dương lại khẳng định một cách xanh rờn rằng: “Không có chuyện máy xúc chèn qua người dân: Do tập trung đông người đã xảy ra xô xát khiến bà Lê Thị Châm, sinh năm 1962, trú tại xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng bị thương – Tuy nhiên, một số đối tượng đã tung tin máy xúc đè chết người dân…“.

       Đúng là miệng lưỡi của loài sản, chuyện sờ sờ trước mắt, giữa thanh thiên bạch nhật, với sự chứng kiến của cả hàng trăm người dân địa phương như thế mà các vị quan phủ, quan huyện nhà sản còn khua môi múa mép nói có thành không, nói đen thành trắng được, thì có gì là lạ khi không chỉ riêng loài nhà sản Việt Nam, mà cả thế giới loài sản đều cứ suy tôn các lãnh tụ nhà sản, vốn là những đao phủ đại sát nhân, là những kẻ tội đồ chống lại nhân loại, lên hàng thần thánh, lên bậc vĩ nhân, lên “đấng” cha gia dân tộc!

    Thảo nào khi những hạt cơm ân cơm nghĩa của Má Năm còn dính ở kẻ răng, mà vị “cha già dân tộc C.B” đã ra lệnh hành quyết người đại ân đại nghĩa của mình rồi cũng nói trắng thành đen, biến không thành có bằng một bài báo cũng theo luận điệu rất nhà sản là: “Địa Chủ Ác Ghê”

  Thảo nào một con người vốn hoang dâm vô độ lắm vợ nhiều con, lại sát thê cầu tướng, mãi quốc cầu vinh như Hồ Chí Minh mà cũng được loài nhà sản nhào nặn thành một vị thánh sống, không vợ không con, hy sinh cả cuộc đời vì nước vì dân (Sic)
   
 Thảo nào trong cuộc tổng công kích vào các đô thị Miền Nam vào dịp tết Mậu Thân 1968 chính quan quân nhà sản đã thảm sát ngót 8.000 đồng bào Huế bằng các hình thức hết sức man rợ như đập đầu, chôn sống… nhưng rồi lại đổ vấy cho bom đạn của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Quân Đội Đồng Minh…

   Thảo nào hành động xua quân cưỡng chiếm miền Nam để lấn đất giành dân, cướp của, giết người kéo dài hơn 20 năm trong cuộc chiến tranh ý thức hệ mà loài nhà sản lại tự hào là cuộc chiến tranh thần thánh, giải phóng miền Nam…

   Thảo nào mà dù tước hết mọi quyền sống, quyền làm người của cả dân tộc Việt Nam và biến đất nước Việt Nam thành một địa ngục trần gian với số lượng nhà tù nhiều hơn trường học ấy vậy mà loài nhà sản lại cứ rêu rao rằng Việt Nam hiện là một đất nước có tự do, dân chủ, nhân quyền gấp triệu lần các xứ tư bản giẫy chết…

   Càng dễ hiểu là tại sao những kẻ bắn giết đồng bào mình, trấn cướp đất đai, biển đảo của tổ quốc mình mà loài nhà sản vẫn cứ gọi là “láng giềng hữu nghị” và từ lãnh tụ tối cao của nhà sản cho đến trên 3 triệu lâu la là những sản viên vãn cứ tiếp tục gọi giặc bằng cha.

  Thật đáng kinh tỡm thay miệng lưỡi loài nhà sản!

Nguyễn Thu Trâm, 8406