Thursday, July 16, 2015

Thời điểm để nhìn rõ Đảng Cộng Sản

“…Nếu ta đặt câu hỏi : “Nếu không có Đảng Cộng Sản thì ngày nay Việt Nam sẽ ra sao ?” thì chắc chắn câu trả lời sẽ là : “It nhất cũng phồn vinh hơn gấp 15 hay 20 lần hiện nay, đã là một trong những nước G20,..

.. đã không có sáu triệu người thiệt mạng vì nội chiến, đã không mất Hoàng Sa, Trường Sa, Nam Quan, Lão Sơn, Bản Giốc”. Thành tích của Đảng Cộng Sản thật là kinh hoàng. Thất bại không phải là từ ngữ phù hợp, phải nói là thảm họa…” 

Ngày 3/2/2015 này Đảng Cộng Sản Việt Nam vừa tròn 85 tuổi và đã cầm quyền trong gần 70 năm tại miền Bắc và 40 năm trên cả nước. Dù có lập trường nào đối với Đảng Cộng Sản thì đây cũng vẫn phải là thời điểm để nhìn lại thành tích của nó, vì một lý do giản dị là chúng ta đã là chúng ta hiện nay vì nó. Nó đã là yếu tố chính trong các yếu tố quyết định số phận của đất nước ta trong gần một thế kỷ qua.


Chiến tranh giành độc lập và thống nhất đất nước hay nội chiến khủng bố ?
Hãy bắt đầu bằng thành tích quan trọng nhất, cũng là thành tích duy nhất mà Đảng Cộng Sản tự hào : cuộc chiến 1945-1975. Sự kiện cho tới nay các cấp lãnh đạo cộng sản chỉ tự hào về cuộc chiến này tự nó có ý nghĩa. Trước hết nó là sự thú nhận rằng ngoài cuộc chiến này họ không thể khoe khoang một công lao nào khác dù 40 năm, nghĩa là gần hai thế hệ, đã trôi qua từ ngày 30/04/1975. Một chính quyền không làm được gì đáng kể trong suốt một thòi gian dài như vậy là một chính quyền chắc chắn phải bị loại bỏ không thương tiếc dù có quá khứ lẫy lừng thế nào đi nữa ; không một dân tộc nào có thể chấp nhận phí phạm một thời gian dài như thế nếu còn muốn tồn tại trong thế giới thay đổi dồn dập này.
Nhưng cuộc chiến này là gì ?
Về bản chất, cả hai giai đoạn mà Đảng Cộng Sản gọi là “chống Pháp” và “chống Mỹ” đều chỉ là những giai đoạn của một cuộc nội chiến bởi vì tuyệt đại bộ phận những người đã chiến đấu cũng như những nạn nhân đều là người Việt. Các lãnh tụ cộng sản cũng không hề phủ nhận bản chất nội chiến của cuộc chiến này. Họ chỉ biện luận rằng đây là cuộc nội chiến chính nghĩa lãnh đạo bởi những nhân vật tài đức phi thường một lòng vì dân vì nước, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, một mẫu mực về trí tuệ, kiến thức và đạo đức để giải phóng đồng bào khỏi ách thống trị và bóc lột dã man của một bọn ngụy quyền bán nước, và hơn nữa cũng là cuộc đấu tranh chống Pháp, chống Mỹ để xây dựng chủ nghĩa xã hội trong tiến trình tất yếu của nhân loại lên chủ nghĩa cộng sản. Giờ đây tất cả những lập luận này đều đã bộc lộ rõ thực chất ngây ngô và gian trá. Dân chúng ở trong các vùng “tạm chiếm” thoải mái hơn hẳn các vùng “giải phóng” về mọi mặt chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục. Những tiết lộ muộn màng như của Bùi Tín, Trần Đĩnh và nhiều người khác cũng đã cho thấy các cấp lãnh đạo cộng sản, kể cả ông Hồ Chí Minh, đều chỉ là những người vừa sơ sài về kiến thức vừa thấp kém về đạo đức và nhân cách. Ngày nay, khi sự hỗ trợ ồ ạt của Liên Xô và Trung Quốc cho Đảng Cộng Sản đã được mọi người nhìn nhận, những chiêu bài “chống Pháp”, “chống Mỹ” chỉ nói lên một sự thực đau lòng : dân tộc ta đã là con vật khờ khạo bị hy sinh trong cuộc tranh hùng giữa các nước lớn. Đảng Cộng Sản phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về cuộc nội chiến này bởi vì họ đã khởi xướng nó và đã nhất định không chịu đối thoại với những người Việt Nam trước mặt họ để tìm một thỏa hiệp. Cũng đừng quên rằng nội chiến nằm trong bản chất của chủ nghĩa cộng sản, tiếng gọi đấu tranh giai cấp và tiếng gọi nội chiến chỉ là một.
Bao nhiêu người Việt Nam đã thiệt mạng  ?Cho đến nay dù đã cầm quyền 40 năm trên cả nước chính quyền cộng sản Việt Nam vẫn chưa thực hiện một nghiên cứu nghiêm túc nào về cuộc nội chiến đẫm máu này, nhưng như trong mọi thảm kịch bị bưng bít thiệt hại thực sự có thể vượt mọi ước lượng. Thí dụ như con số nạn nhân thực sự của Cải Cách Ruộng Đất : nhiều người đã đưa những con số 20.000 hay 50.000 người, nhưng rồi cố giáo sư Đặng Phong sau khi phối kiểm vô số báo cáo lưu trữ đã tìm ra con số 172.008 người. Sáu triệu có thể là con số nạn nhân vừa phải của cuộc nội chiến này, ngoài những tàn phá kinh khủng khác về tình cảm cũng như vật chất cho đất nước. Ý niệm “nội chiến chính nghĩa” tự nó cũng đã là một ý niệm ngu xuẩn. Không có cuộc nội chiến nào có chính nghĩa cả bởi vì không có gì tàn phá một dân tộc bằng nội chiến. Gây ra nội chiến phải được coi là tội nặng nhất đối với đất nước dù nhân danh bất cứ lý do nào. Trong lịch sử thế giới chưa có dân tộc nào gượng dậy được trong một vài thế hệ sau một cuộc nội chiến dài và khốc liệt như như chúng ta đã trải qua, ngay cả với một cố gắng hòa giải dân tộc thành thực và quả quyết. Sự kiện có những người hãnh diện vì đã tham gia cuộc chiến này chỉ tố giác sự thiếu vắng tư tưởng chính trị của chúng ta. Sự kiện có những người đến nay vẫn không nhìn thấy nhu cầu hòa giải dân tộc chỉ chứng tỏ chúng ta là một dân tộc vẫn chưa trở lại bình thường sau khi đã bị chấn thương quá nặng trong cả cơ thể lẫn trí tuệ và tâm hồn.
Cũng cần phải nhắc lại thêm một lần nữa là Đảng Cộng Sản đã thắng không phải vì tài giỏi -các cấp lãnh đạo cộng sản thường chỉ có trình độ tiểu học- mà nhờ bản chất khủng bố của nó, như tuyệt đại đa số các đảng cộng sản trên thế giới. Các tổ chức khủng bố có hiệu lực ghê gớm của chúng. Chúng giữ được kỷ luật nội bộ tuyệt đối, có thể quyết định một cách rất nhanh chóng và có thể làm bất cứ gì vì đối với chúng tất cả mọi phương tiện đều tốt để đạt mục đích. Chỉ từ vài thập niên gần đây thôi thế giới mới lên án khủng bố như một phương thức đấu tranh dơ bẩn. Sự thay đổi cách nhìn về khủng bố này đã là một trong những nguyên nhân chính khiến phong trào cộng sản thế giới khựng lại rồi sụp đổ.
Một tội ác đối với tổ quốc…
Thành tích gắn liền và chuẩn bị cho cuộc nội chiến này là tội ác tàn sát hàng trăm nghìn người thuộc các đảng phái quốc gia -như Việt Nam Quốc Dân Đảng và Đại Việt- hoặc chỉ giản dị là không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản, được phát động ngay từ năm 1945 và đạt tới cao điểm trong những năm sau đó. Những người yêu nước này đã bị tàn sát chỉ vì Đảng Cộng Sản muốn giành độc quyền kháng chiến để áp đặt chủ nghĩa Mác-Lênin. Đợt tàn sát này đã cướp đi của đất nước những người yêu nước chân chính nhất và giải thích tại sao tinh thần dân tộc của chúng ta lại yếu hẳn đi sau đó, yếu đến nỗi “yêu nước” bị đồng hóa với yêu chủ nghĩa cộng sản, một chủ nghĩa mà một trong những mục tiêu chính được công bố là xóa bỏ các quốc gia, mà không gây phản ứng nào đáng kể. Lịch sử sẽ phải làm rõ thảm kịch này, ít nhất để làm rõ trách nhiệm của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản và để trả công lý cho ký ức của các nạn nhân.
…và một tội ác đối với nhân loại
Một thành tích kinh khủng giữa hai giai đoạn nội chiến là đợt tàn sát Cải Cách Ruộng Đất. Như vừa nói ở phần trên 172.008 người đã bị thảm sát. Họ bị giết, sau khi bị đánh đập và sỉ vả, không phải vì đã phạm một tội nào mà chỉ vì bị coi là thuộc một thành phần mà Đảng Cộng Sản muốn tiêu diệt. Đảng Cộng Sản còn đẩy sự bỉ ổi đến độ bắt buộc con cái phải chửi cha mẹ sắp bị hành quyết. Theo định nghĩa của công pháp quốc tế đây là một tội ác lớn đối với nhân loại (1). Hồi ký Đèn Cù của Trần Đĩnh vừa được xuất bản cho thấy chính ông Hồ Chí Minh đã chủ xướng tội ác có chuẩn bị qui mô với tất cả nhẫn tâm này. Dù sau đó Đảng Cộng Sản đã nhìn nhận sai lầm nhưng những người có trách nhiệm chính đã chỉ bị phê bình và kiểm điểm chiếu lệ. Riêng ông Hồ Chí Minh vẫn còn được ca tụng như một mẫu mực về đạo đức.
Hủy diệt trí tuệ và nhân cách Việt Nam
Thành tích vẫn còn cần được đánh giá đúng mức là chính sách tàn phá trí tuệ Việt Nam mà vụ Nhân Văn – Giai Phẩm chỉ là một thí dụ. Người Việt Nam bị cấm suy nghĩ và phát biểu một cách khách quan. Tư tưởng bị cấm đoán, triết lý duy nhất được nhồi sọ là triết lý Mác-Lênin vừa sai vừa độc hại. Đó là một trong những lý do chính khiến trí tuệ Việt Nam bị thui chột và làm chúng ta thua kém thế giới như hiện nay. Tuy vậy sự tàn phá trí tuệ có lẽ không tai hại bằng sự tàn phá đạo đức và nhân cách đối với trí thức Việt Nam. Các tiết lộ muộn màng ngày càng nhiều cho thấy không phải là các trí thức cộng sản đã lầm mà thực ra họ đã nhận ra ngay từ đầu bản chất gian ác của Đảng Cộng Sản nhưng họ đã bị khủng bố toàn diện đến độ không dám nói lên sự thực, dù chỉ là một phần. Rồi để che giấu sự nhát sợ của chính mình một số người đã làm ra vẻ thực sự tin tưởng vào Đảng, thậm chí còn đóng kịch hãnh diện, và đóng góp lừa bịp quần chúng. Hậu quả là một phần đáng kể các cựu chiến binh và đảng viên cộng sản vẫn còn tin ở quá khứ oai hùng của Đảng. Họ cũng là những nạn nhân của những người cầm đầu Đảng Cộng Sản và của sự thiếu vắng những trí thức dũng cảm.
Cuối cùng là một nước Việt Nam không đáng kể và không có chủ quyền
Người ta cũng có thể nhắc tới cuộc thảm sát Tết Mậu Thân 1968 tại Huế, chính sách bỏ tù và hạ nhục tập thể đối với quân đội, công chức, trí thức, doanh nhân miền Nam sau 1975, các đợt “đánh tư sản”, hai vụ đổi tiền cướp đoạt, đợt tổ chức cho vượt biên bán chính thức, việc thành lập “Đảng Việt Nam Phục Quốc” để làm bẫy bắt hàng chục ngàn thanh niên vô tội v.v… Không quên hàng triệu dân oan bị cướp đất cướp nhà. Tất cả đều vừa là những sai lầm lớn vừa là những tội ác lớn.
Nhưng thành tích rõ rệt và đồ sộ hiện nay là sự tụt hậu bi đát so với thế giới. Thu nhập trung bình của một người Việt Nam chỉ bằng 15% mức trung bình thế giới. Tổng sản lượng của nước ta chỉ bằng một nửa số thương vụ của một công ty Samsung của Hàn Quốc. Càng bi đát vì môi trường ô nhiễm, đạo đức suy đồi, xã hội băng hoại, con người suy nhược ý chí, mất lòng tin và vô cảm. Chúng ta đứng hàng thứ 14 trên thế giới về dân số nhưng hoàn toàn không có một thành tựu nào được thế giới biết đến cả, dù là công ty, một sản phẩm, một tác phẩm văn học, nghệ thuật hay một thành tích thể thao. Việt Nam hiện nay là một nước không đáng kể.
Không đáng kể và cũng không có chủ quyền quốc gia. Ông Trương Tấn Sang sẽ để tên lại trong lịch sử như là người đã thay mặt Đảng Cộng Sản sang Bắc Kinh tháng 6/2013 chính thức hóa một thời kỳ Bắc thuộc mới, cam kết nhận chỉ thị của Trung Quốc trong các quan hệ đối ngoại. Trung Quốc “trúng thầu” 80% các công trình xây dựng, thuê nhiều khu rừng đầu nguồn, lập nhiều khu của riêng người Hoa ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Số nợ của Việt Nam đối với Trung Quốc còn là một “bí mật quốc gia” nhưng điều chắc chắn là chính quyền Việt Nam hiện nay chỉ sống được để tiếp tục đưa ra những con số thống kê lếu láo nhờ được Trung Quốc bơm tiền, trên thực tế nó đã phá sản.
Và nếu ta đặt câu hỏi : “nếu không có Đảng Cộng Sản thì ngày nay Việt Nam sẽ ra sao ?” thì chắc chắn câu trả lời sẽ là: “ít nhất cũng phồn vinh hơn gấp 15 hay 20 lần hiện nay, đã là một trong những nước G20, đã không có sáu triệu người thiệt mạng vì nội chiến, đã không mất Hoàng Sa, Trường Sa, Nam Quan, Lão Sơn, Bản Giốc”.
Thành tích của Đảng Cộng Sản thật là kinh hoàng. Thất bại không phải là từ ngữ phù hợp, phải nói là thảm họa. Đảng Cộng Sản đã là thảm họa cho Việt Nam trên tất cả mọi phương diện và trong tất cả mọi địa hạt. Người Việt Nam nào có thể không phẫn nộ  ?Càng phẫn nộ khi nhân danh thành tích đó nó ngang ngược tuyên bố giữ độc quyền lãnh đạo đất nước trong thời gian vô hạn định. Thực không khác một lực lượng chiếm đóng.
Đảng Cộng sản là một bộ máy mà tính hoại loạn (perversion) đã liên tục tăng cường để sau cùng thoát khỏi mọi kiểm soát. Nó thay đổi con người chứ không ai thay đổi được nó. Hãy lấy thí dụ của chính ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Về mặt cá nhân ông ấy có thể là một người tốt. Tôi có cảm tưởng ông Trọng là một người chuyên cần và tương đối lương thiện, nhận xét này cũng được xác nhận bởi một người bạn chung là anh Trần Bắc Quỳ, tức nhà văn Trần Hoài Dương. Tuy vậy ở địa vị tổng bí thư ông ấy chỉ biết biện hộ một cách trâng tráo cho một chế độ gian ác, hung bạo với đồng bào nhưng lại quỵ lụy trước Bắc Kinh.
Thái độ nào ?
Kỷ niệm 85 năm hiện hữu của Đảng Cộng Sản là dịp để mọi người Việt Nam cùng ý thức rằng chế độ cộng sản là một quốc họa đã kéo dài quá lâu. Nó phải chấm dứt sớm để đất nước còn có thể có một tương lai. Nó không mạnh mà cũng không tự tin. Nó xấc xuợc chỉ bởi vì chúng ta quá nhu nhược, và chúng ta nhu nhược không phải vì dân trí hay dân chí Việt Nam yếu mà vì trí thức Việt Nam chưa đảm nhiệm được vai trò đáng lẽ phải đảm nhiệm.
Thực ra chúng ta cũng không nên thù ghét Đảng Cộng sản. Nó chỉ là một sản phẩm của lịch sử và văn hóa của chính chúng ta. Một dân tộc không có tư tưởng chính trị không khác một con tàu không phương hướng ; mọi tai họa đều có thể xảy đến và cộng sản chỉ là một. Vấn đề là giải quyết bài toán cộng sản, bắt đầu bằng một thái độ.
Phải dứt khoát đối với Đảng Cộng Sản, từ bỏ mọi ý định “giúp đảng cải thiện để mạnh lên, giành lại lòng tin của nhân dân”. Một cơ hội trước mắt để biểu lộ thái độ này là từ chối thẳng thắn mọi kêu gọi “đóng góp ý kiến” cho đại hội 12 sắp tới.
Chúng ta vẫn có thể, và cần, thảo luận ôn hòa và thân thiện với Đảng Cộng Sản về một lộ trình dân chủ hóa bởi vì không có chọn lựa nào khác một khi chúng ta đã lên án nội chiến và chọn đấu tranh bất bạo động trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc. Nhưng tư thế và mục tiêu phải rõ ràng. Họ là họ, chúng ta là chúng ta. Chúng ta không giấu mục tiêu là đưa chế độ và chủ nghĩa cộng sản vào dĩ vãng và xây dựng một thể chế dân chủ đa nguyên đúng nghĩa. Không có vấn đề cải tiến chế độ cộng sản vì ít ra những thảm kịch của đất nước cũng đã phải khiến chúng ta hiểu rằng chế độ cộng sản không cải tiến được nữa.
Những thảo luận xem các chính sách và mục tiêu của đại hội 12 phải như thế nào, nên ủng hộ ai làm tổng bí thư, những ai nên vào bộ chính trị và ban bí thư v.v. đều vô nghĩa và quá trễ. Bất cứ chính sách nào, lãnh đạo nào cũng thế thôi bởi vì chính Đảng Cộng Sản -bộ máy cũng như tinh thần của nó- đã bị hoại loạn. Chính Đảng Cộng Sản, chứ không phải các cán bộ và đảng viên, đã trở thành độc hại một cách không thể đảo ngược. Đảng Cộng Sản cũng giống như một tôn giáo mà cả thượng đế lẫn giáo lý và hàng giáo phẩm đều phải vất bỏ ; các tín đồ chỉ còn một chọn lựa hiển nhiên.
Trong tinh thần đồng bào và anh em, thay vì khuyến khích các đảng viên cộng sản dùng dằng trong ảo tưởng có thể đổi mới Đảng, chúng ta phải nói rất thẳng thắn là họ chỉ có chọn lựa giữa bỏ đảng hoặc phấn đấu thật quyết liệt để biến nó thành một đảng hoàn toàn khác. Tự họ sẽ khám phá ra rằng hai chọn lựa này thực ra chỉ là một. Và nhiều người sẽ đến với phong trào dân chủ.
Nguyễn gia Kiểng (haingoaiphiemdam)
(3/2/2015)
(1) Tòa án quốc tế Nuremberg năm 1945 xử tội ác Quốc Xã Đức định nghĩa “tội ác đối với nhân loại” là bao gồm các hành vi giết hại, tiêu diệt, nô lệ hóa, lưu đày… đối với thường dân vì những lý do chính trị, tôn giáo, chủng tộc.

(Nguồn: Thông Luận )
Võ Hồng Phi chuyển