Sơn La miền núi heo hút,
kinh tế chỉ trông vào rừng, mà rừng đã bị tàn phá trống trơ. Tỉnh có tới
71.000 hộ nghèo, không đủ cơm ăn, áo mặc. Các bản làng đều thấy những
mái trường tranh tre nứa lá dột nát, xiêu vẹo, tuềnh toàng như chòi canh
nương, học trò còm cõi, tả tơi.
Sơn La nghèo đói thiếu thốn hơn cả
Quảng Nam, vậy mà Hội đồng Nhân dân tỉnh này vừa thông qua chủ trương
xây dựng tượng đài và quảng trường Hồ Chí Minh với chi phí 1.400 tỷ đồng
– số tiền đủ ngói hóa toàn bộ các điểm trường, các ký túc xá cho Sơn La
và các tỉnh miền núi!”
Những giòng trên đây mở đầu cho
Tuyên bố hết sức thống thiết và đầy tràn phẫn nộ của nhiều tổ chức xã
hội dân sự lẫn công dân trước sự kiện Việt cộng vừa bày ra trò quái đản
xuất phát từ cái mà nhiều bình luận gia lề trái lẫn lề phải gọi là “hệ
thần kinh khốn nạn”. Đám lãnh đạo ở Ba Đình quả đã đi đến tận cùng sự
khốn nạn trong suy nghĩ và ứng xử trước tình hình đất nước và xã
hội. Nhân dân đói hàng triệu người, chúng vẫn cho là họ đủ ăn và GDP của
họ ngày một tăng tiến. Trẻ thơ khắp nơi thiếu trường, thiếu lớp, bỏ học
hàng vạn, chúng vẫn cho rằng tổng thể quốc gia và nền giáo dục phát
triển tốt đẹp. Dân phản ứng vì lâm vào đường cùng do bị cướp đất cướp
nhà, do bị bịt mắt bịt miệng, chúng vẫn cho là “người dân VN chưa bao
giờ được sống trong bầu không khí dân chủ như và được quan tâm đến nhân
quyền như hiện nay» (lời Trọng Lú mới đây tại Washington DC).
Thần kinh
khốn nạn của chúng do đó lý luận rằng cần phải xây thật nhiều tượng đài
Hồ Chí Minh mà hiện có 134 cái trên cả nước và sẽ thêm 58 cái nữa cho
đến cuối thập niên 30 của thế kỷ này. Chúng cho rằng tay đại gian hùng
đó, kẻ đẩy Dân tộc xuống hố điêu linh đó (mà ngày càng bị vạch trần trên
các trang mạng xã hội) vẫn được dân chúng yêu thương, thờ kính, vẫn là
ngôi sao chẳng hề tắt, là ánh sáng dẫn đường tới vinh quang và thắng
lợi. Đúng là não trạng đáng nguyền rủa, não trạng tuyên truyền bất chấp dân đói nghèo.
Thần kinh khốn nạn ấy cũng là não trạng cướp bóc bất chấp dân lầm than.
Từ bao nhiêu năm nay, VC tự ra luật: “Nhà nước là chủ sở hữu mọi tài
nguyên đất đai” để rồi ung dung cướp nhà, cướp ruộng của hàng chục triệu
người, cướp có luật pháp, cướp có tổ chức, cướp có kế hoạch. Dân bị bồi
thường kiểu giết dần giết mòn, chúng bất biết. Dân phải ra đầu đường xó
chợ, chúng chả quan tâm. Dân điêu đứng hiện tại và tiêu tùng tương lai,
chúng vẫn mặc kệ. Dân đứng lên phản kháng đòi quyền sống, chúng đánh
cho nhừ tử cả ông lẫn cháu, cả chú lẫn dì, chúng ghép vào cái tội “gây
rối trật tự”, “chống người thi hành công vụ” để bắt bớ, kết án, giam tù,
cả vợ lẫn chồng, cả cha lẫn con… Tiêu biểu và gây công phẫn dư luận gần
đây là vụ dân oan Long An huyện Thạnh Hóa.
Số là ngày 16-10-2007, Ủy ban
nhân dân tỉnh Long An phê duyệt dự án đê bao chống lũ và giao trách
nhiệm cho huyện Thạnh Hóa tiến hành việc thu hồi đất đai và bồi thường
cho những hộ dân có đất, có nhà bị giải tỏa. Huyện đề nghị bồi thường
cho các hộ dân này với giá 300 ngàn đồng/m², bằng từ 1/40 đến 1/80 của
giá trị thực. Với kiểu đền bù ăn cướp đó, họ không thể mua lại bất cứ
một nơi nương náu nào, vì trung bình một mét vuông trong khu vực giá từ
12 đến 25 triệu. Sau khi các đơn khởi kiện đều bị bác ở các cấp huyện và
tỉnh, sau nhiều lần bị đoàn cưỡng chế dùng xe ủi san bằng nhà cửa, một
số dân oan bị dồn vào đường cùng, quyết tâm “tử thủ”, đánh đổi mạng sống
của mình để giữ đất và căn lều tạm bợ. Đó là trường hợp gia đình anh
chị Nguyễn Trung Can – Mai Thị Kim Hương. Sáng ngày 14-4-2015, một lực
lượng cưỡng chế hùng hậu hơn 100 tên đến để san bằng chòi lều, đã gặp
phải sự kháng cự mạnh mẽ của các thành viên trong gia đình gồm 10 người,
với sự ủng hộ của 3 người bạn hàng xóm, cố thủ trong và ngoài với những
vũ khí cá nhân tự tạo để đốt nhà và chống lại đoàn cưỡng chế. Một cuộc
ẩu đả đã xảy ra, 16 người của lực lượng cưỡng chế “bị thương” và 12 dân
oan bị bắt giam (sau đó thêm một cháu bé 15 tuổi, con của họ). Sau khi
công an có kết luận điều tra, huyện Thạnh Hóa đã công bố cáo trạng ngày
4-8-2015, quyết định khởi tố 10 người về tội “chống nhân viên thi hành
công vụ” và 3 người khác về tội “cố ý gây thương tích”. Mức án cho 2 tội
danh này là từ 2 đến 7 năm tù. Họ còn phải đối đầu với một món nợ rất
lớn phải trả cho nhà nước. Theo cáo trạng, số tiền bồi thường cho 2 công
an bị thương ngày 14-4 là 78.316.000 đồng và tổng chi phí việc cưỡng
chế ăn cướp là khoảng 200 triệu. Lấy số tiền được đề nghị đền bù 100
triệu, trừ lại 278 triệu bị phạt, còn lại số âm nợ 178 triệu ! Khốn nạn
quá chừng!
Chưa hết, thần kinh khốn nạn ấy cũng là não trạng độc tài bất chấp nước tụt hậu.
Tiêu
biểu và cũng gây công phẫn gần đây là Dự luật về Tín ngưỡng Tôn giáo và
Dự luật về Hội. Dù cả nhân loại và cả chính Việt cộng đều biết các tôn
giáo và các tổ chức xã hội dân sự là thành tố cần thiết để xây dựng một
xã hội có tự do và công lý, nhân quyền và dân chủ, an bình và thịnh
vượng. (vì nơi đâu kiểm soát gắt gao, hạn chế ngặt nghèo, cấm cản hung
bạo các thực thể này, thì xã hội chỉ có thể đi đến hỗn loạn và đất nước
đi đến tụt hậu), nhà cầm quyền Việt cộng vẫn quyết tâm dùng hai bộ Luật
nói trên như sợi dây thòng lọng tròng vào cổ các tổ chức giáo hội và các
tổ chức xã hội dân sự.
Mọi cái nhất nhất đều phải xin phép và chờ đợi
sự cho phép rất tùy tiện -với thâm ý bắt lệ thuộc- của nhà nước và của
đảng.
Mọi tự do liên quan đến quyền sống đạo và quyền lập hội rốt đều bị
biến thành tội phạm hình sự. Thành thử hãy nghe lời phản đối Dự luật
Tôn giáo của Hội đồng Giám mục VN hôm 04-05-2015: “Bản Dự thảo 4 đi
ngược lại với Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế (Điều 18) và Hiến pháp VN
sửa đổi năm 2013 (Điều 24). Dự thảo này là một bước thụt lùi so với Pháp
lệnh tín ngưỡng tôn giáo năm 2004. Nó tạo ra quá nhiều thủ tục rườm rà,
nhiều cơ chế khắt khe, ràng buộc, khiến các sinh hoạt tôn giáo bị cản
trở. Vì vậy, chúng tôi đề nghị: Không đồng ý Dự thảo 4
Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Soạn lại một bản Dự thảo khác phù hợp với xu
thế tự do, dân chủ và mang tầm vóc của xã hội tiến bộ. Dự thảo mới phải
được tham khảo ý kiến từ các tổ chức tôn giáo. Đặc biệt, các tổ chức tôn
giáo phải được công nhận tư cách pháp nhân và được pháp luật bảo vệ”. Còn Hội đồng Liên tôn VN hôm 10-05 thì cho rằng: “Trong
tư cách những lãnh đạo tinh thần đang đấu tranh cho tự do độc lập của
tôn giáo cũng như cho nhân quyền và dân quyền của đồng bào, chúng tôi
hoàn toàn bác bỏ toàn văn và mọi điều khoản LTNTG mà nhà cầm quyền VN đã
soạn thảo bất chấp ý kiến của các tôn giáo, nhằm mục đích dùng bạo lực
hành chánh tiêu diệt tôn giáo ngõ hầu củng cố quyền lực độc tài toàn trị
của đảng CS”.
Đối với Dự thảo Luật về hội,
thì ngày 01-08-2015, 22 tổ chức xã hội dân sự độc lập đã ra Tuyên bố
chung nêu lên 8 sai lầm của nó: (1) Phân biệt đối xử giữa một tổ chức do
nhà nước lập với các tổ chức do nhân dân lập; (2) Dựng lên rào cản đối
với các hội bằng “giấy phép”; (3) Cấm đoán các hội đoàn chủ trương đối
lập, các hội đoàn bảo vệ nhân quyền… (4) Vi phạm nguyên tắc tự nguyện và
tự quản của hội; (5) Hạn chế vô lý quyền gia nhập hội; (6) “Nhà nước
hóa” hội đoàn; (7) Cản trở các hội đoàn độc lập ra đời; (8) Đặt tên của
Luật theo kiểu độc tài toàn trị.
Cuối cùng, thần kinh khốn nạn ấy cũng là não trạng yếu hèn bất chấp nước lâm nguy. Nhà
nghiên cứu Benoit de Tréglodé hôm 05-08, qua bài “Việt Nam, Đảng, quân
đội và nhân dân: Duy trì sự chi phối chính trị trong giờ mở cửa”, đã có
một tiết lộ động trời: “Những lãnh đạo VN đều biết là những chức vụ
chóp bu (Bí thư ĐCSVN, Thủ tướng, Chủ tịch nước và bộ trưởng bộ Quốc
phòng) đều phải có sự ưng thuận ngầm của ĐCSTQ. Cái lobbying ấy cũng tốn
rất nhiều tiền cho Tàu. Theo nhiều nhà quan sát, Bắc Kinh phải bỏ ra 15
tỷ đôla dưới nhiều hình thức: đầu tư, những chương trình hợp tác, viện
trợ VN tham dự những hoạt động của ASEAN, và nhất là tiền hỗ trợ thẳng
vào túi các lãnh đạo… Theo vài nhà quan sát, giá một phiếu trong Quốc
hội (498 đại biểu) phỏng chừng 100 ngàn đô. Giá còn cao rất nhiều hơn
nữa nếu muốn có sự hỗ trợ của một ủy viên Trung ương (175 người) hay của
một ủy viên Bộ Chính trị (16 người). Cái logíc này cứ tiếp tục tăng lên
tùy theo thứ hạng trong bộ máy chính trị : để có được một ghế trong Bộ
Chính trị, vì phải có cuộc bỏ phiếu của Ủy ban Trung ương, phải bỏ ra
chừng 1 triệu đô. Rõ ràng là Trung Quốc theo đường lối này, đã
tìm thấy cách tăng cường ảnh hưởng của mình trong giới cầm quyền của
nước CHXHCNVN và biến những kẻ nhận tiền thành những con nợ tinh thần
của mình, phải chịu sự giám hộ của mình. Về phía Việt Nam, những tín
hiệu, được lập đi lập lại về sự bảo vệ quyền lợi quốc gia đối với Bắc
Kinh, lẽ tất nhiên chỉ hoàn toàn là giả tạo.”
Các nhận định đó, các con số
tiền bạc liên quan đến việc mua bán chức vụ được đưa ra đó đặt người
Việt Nam trước một thực tế trần trụi, đáng sợ và tuyệt vọng: sự lệ thuộc
vào Trung Quốc chẳng còn là nguy cơ, mà đã là một hiện thực. Và đó là
sự lệ thuộc ở hình thái nguy hiểm nhất. Hóa ra nhân sự lãnh đạo VN không
do người Việt quyết định mà do người Tàu quyết định.
Nên những gì mà VC
làm như để chứng tỏ chúng đang bảo vệ quyền lợi quốc gia trước sự xâm
lấn của Tàu cộng chỉ là toàn là dối trá, lừa gạt. Não trạng yếu hèn bạc
nhược, thậm chí là bán nước dâng quyền cho kẻ thù truyền kiếp của Dân
tộc, chẳng đáng gọi là thần kinh khốn nạn ư?
Trong lịch sử phong trào CS
trên toàn thể giới, có thể nói không có đảng CS nào ngu xuẩn và khốn
nạn hơn nữa!
Ôi Mẹ Âu Cơ, bọc trứng trăm con có chứa loại này à?
BAN BIÊN TÂP
No comments:
Post a Comment