Thursday, August 20, 2015

Trả sự thật lại cho Nhân dân và Lịch sử

  - 70 năm nay cộng sản Việt Nam đã đánh tráo lịch sử ngày độc lập của Tổ quốc. Ngày 2-9-1945 chỉ là ngày cộng sản ăn cướp chính quyền từ một chính phủ hợp pháp đầu tiên của Việt Nam đó là chính phủ Trần Trọng Kim được Hoàng đế Bảo Đại ủy nhiệm sau khi Ngài tuyên bố độc lập ngày 11 tháng 3 năm 1945.

Luật sư Lê Công Định, một nhà trí thức trẻ từng là một tù nhân lương tâm của chế độ cộng sản Việt Nam đã nhận định được lịch sử một cách chín chắn và đã vạch rõ cái ngày mà Hồ Chí Minh gọi là tuyên bố độc lập, thật ra ngày đó là ngày “ăn cướp chính quyền”. Luật sư Định đã tìm hiểu và xác nhận “Ngày độc lập nào cho Việt Nam”.
   “Ngày 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp. Tranh thủ sự ủng hộ của người Việt, cùng những nước Á châu khác đang bị Nhật chiếm đóng, Nhật trao trả độc lập cho Việt Nam.

Ngay sau đó, vào ngày 11-3-1945, vua Bảo Đại ký đạo dụ ‘Tuyên cáo Việt Nam độc lập’, tuyên bố hủy bỏ Hòa ước Patenôtre ký với Pháp năm 1884 cùng các hiệp ước nhận bảo hộ và từ bỏ chủ quyền khác, khôi phục nền độc lập của đất nước, thống nhất Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ”…

Từ ngày 19-8-1945, tại các địa phương trên cả nước, Việt Minh tiến hành đảo chính cướp chính quyền, buộc nhà nước Đế quốc Việt Nam chuyển giao quyền lực, một sự kiện mà sau đó được gọi là ‘Cách mạng tháng Tám’.

Trước tình thế đó, vua Bảo Đại quyết định thoái vị và giải tán chính phủ Trần Trọng Kim

Ngày 2-9-1945, chớp thời cơ về một khoảng trống quyền lực và sự yếu kém của các đảng phái chính trị khác tại Việt Nam khi ấy, đại diện Việt Minh là ông Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trong một buổi lễ long trọng tại Hà Nội, và sau đó tuyên bố thành lập nước VNDCCH”. (BBC online ngày 1-9-2014)

Ông Nguyễn Minh Cần, nguyên Phó chủ tịch UBHC thành phố Hà Nội cũng là người đứng ra sửa sai sau cuộc tàn sát đẫm máu nhân dân Hà Nội trong phong trào CCRĐ từ năm 1953 đến 1956. Ông Cần sớm nhận thức được tội ác của đảng cộng sản Việt Nam trước nhân dân và lịch sử nên ông đã rời bỏ đảng cộng sản từ lâu, nay Bàn chuyện từ bỏ đảng, ông Cần viết như sau:

“Đảng thường tự hào là đảng đã cướp được chính quyền từ tay Nhật, Pháp, về sau gọi đó là Cách mạng tháng Tám. Nhưng lịch sử chứng minh rõ ràng đó là sự dối trá: Việt Minh (tức đcs) cướp chính quyền không phải từ tay Nhật, Pháp mà là từ tay Chính phủ Trần Trọng Kim. Chính phủ Trần Trọng Kim là ai? Thực ra, thực ra họ không phải là ‘chính phủ bù nhìn’ cho Nhật như Việt Minh và tờ Cờ Giải Phóng của đảng cộng sản đã vu cáo họ, mà là một chính phủ do vua Bảo Đại lập ra sau khi Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945) gồm nhiều trí thức yêu nước nổi tiếng trong cả nước, chẳng những họ có trí tuệ, có tư tưởng, mà còn có đức hạnh đứng ra gánh vác việc nước vì mục đích giành độc lập thật sự cho Việt Nam.” (ĐanChimViet online ngày 11-2-2015)

Muốn biết Việt Minh cướp chính quyền từ tay ai thì hảy xem hồi ký “Con Rồng Việt Nam” của Hoàng đế Bảo Đại để thấy một vị vua nhân từ, một lòng vì dân vì nước, không tham quyền cố vị, đã đem hết ước nguyện chính đáng của mình “trao duyên lầm cho tướng cướp”. Ngài viết:

Trần Huy Liệu trình tôi một tờ giấy ủy quyền, ký tên lằng nhằng khó đọc, và tuyên bố với giọng khá trịnh trọng:

“Nhân danh dân tộc Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí Minh của mặt trận giải phóng đất nước cho chúng tôi vinh dự đến gần Hoàng thượng, để nhận ấn kiếm”...

“Vì hạnh phúc của dân tộc Việt Nam,

Vì nền độc lập của Việt Nam,

Để đạt hai mục đích ấy, Trẫm tuyên bố sẵn sàng hy sinh tất cả, và ước mong rằng sự hy sinh của Trẫm đem lại lợi ích cho Tổ quốc…” (CRVN - trang 187)

Trẫm muốn được làm Dân một nước tự do, hơn làm vua một nước bị trị. Từ nay Trẫm lấy làm sung sướng được là Dân tự do, trong một nước độc lập”. (CRVN - trang 188)

Nhà văn cựu Đại tá QĐND Phạm Đình Trọng, một người Việt Nam yêu nước đã trăn trở vì biết mình đã phí tuổi thanh niên lạc lầm đi theo những người cộng sản vô thần phản lại Tổ quốc. Khi tỉnh ra, ông đã sớm “từ bỏ đảng” cho nên bị “đảng bỏ”. Ngày nay ông đã đem tâm huyết của mình viết lại cho mọi người và nhất là giới trẻ cùng biết để tránh xa cái bọn người điêu ngoa lừa dối. Trong bài “Thời tù ngục” Phạm Đình Trọng đã nói rõ:

“Khi chưa có chính quyền, những người cộng sản liền vu cho chính phủ hợp pháp là chính phủ tập hợp được những trí thức có trí tuệ uyên bác và mặn nồng yêu nước, chính phủ Trần Trọng Kim là tay sai của giặc Nhật rồi kích động bạo lực nhân dân cướp quyền của chính phủ hợp pháp đó. Suốt 70 năm qua, tất cả tài liệu, sách báo của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam đều phải thú nhận với lịch sử rằng cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 là cuộc cướp chính quyền. Hành xử kẻ cướp tất nhiên bất chính và bất minh”. (ĐanChimViet online ngày 27-1-2015)

Trần Đĩnh, người từng viết tiểu sử Hồ Chí Minh ngày nay cũng đã sáng mắt, sáng lòng nên đã thổ lộ tâm tư qua tự truyện Đèn Cù nói lên một phần nào sự thật mà bao nhiêu năm nay cộng sản Việt Nam cố tình lừa dối và bưng bít.

“Trước ngày 19-8, không muốn mang tiếng đem em bỏ chợ, Tổng tư lệnh Nhật vào Huế gặp Bảo Đại và Trần Trọng Kim, nói: ‘Nếu các vị yêu cầu, Nhật với 50.000 quân tinh nhuệ có thể dẹp Việt Minh trong vòng một đêm, Việt Minh có quá lắm là 5.000 người còn súng ống lại càng quá ít. Nhưng hai ông này từ chối. ‘Tay sai mà thế ư?’ Chính (*) nói tiếp: Vậy thì đúng là vận nước đã đến và nếu Việt Minh, trong đó có mình, hợp tác với chính phủ Trần Trọng Kim cùng lập chính phủ thì hay bao nhiêu. Nên nhớ khi Việt Minh từ chối hợp tác, Trần Trọng Kim đã cảnh cáo rằng lịch sử sẽ phán xét. Thế là vị học giả này thay mặt cho hiền tài ‘biết trước nhất định có ngày cộng sản sẽ phải ra trình diện trước tòa án lịch sử”. (Đèn cù II - trang 478)

Theo Giáo sư Hoàng Minh Chính thì trong hồi ký “Một cơn gió bụi” của cụ Kim:

“Cụ Kim viết giá như cụ cứ chống cự thì Việt Minh không làm gì nổi vì chính phủ của cụ được Nhật ủng hộ còn Việt Minh chỉ là lừa dối lôi kéo dân chúng đi theo thôi, nhưng cụ Kim từ chối, không muốn ‘cõng rắn cắn gà nhà’, ‘nồi da xáo thịt’…” (Đèn cù II - trang 478)

Đảng CSVN đã bóp méo lịch sử, đã lừa dối dân tộc Việt Nam với chiêu bài chiến tranh giải phóng Miền Nam, nhưng thực chất Lê Duẩn đã nói rõ sở dỉ cộng sản trường kỳ kháng chiến ở Miền Nam là nhằm phục vụ cho mưu đồ bành trướng của Mao Trạch Đông. CSVN nói chống Mỹ cứu nước nhưng chỉ là thay ngôi đổi chủ vì chúng chỉ “đuổi Mỹ cửa trước, rước Tàu cửa sau” và sự thật thì ngày hôm nay đã đổi khác, nghĩa là trải thảm đỏ “rước Mỹ cửa trước, cõng Tàu cửa sau”, cuộc bể dâu Trần Đĩnh trong Đèn cù II nói rõ:

“Xưa Trung cộng đỡ lưng Việt cộng. Nay hết xoa lưng mà đấm huỳnh huỵch. Bó đũa kết đoàn hóa thành ngọn dáo khiêu chiến cái que. Ngược lại Mỹ thôi đấm thì xoa”. (Đèn cù II - trang 641)

“Ngày xưa Hà Nội gọi chế độ Việt Nam Cộng Hòa là ngụy bán nước vì để cho quân Mỹ vào. Nay nhiều người gọi Việt cộng là bán nước. Thì đó, để Trung cộng chiếm dần biển đảo mà cứ im mãi, khi đấu tranh lại nêu cao ‘nhân nghĩa”. (Đèn cù II - trang 462) 

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, một nhà trí thức cộng sản lão thành tâm sự là chính ông cũng đã bị nhà nước cộng sản tuyên truyền lừa đối nên suốt thời gian dài ông đã ngộ nhận về lịch sử đã bị cộng sản “đánh cướp”. 

Qua một quá trình, tôi nhận ra cuộc kháng chiến chống Mỹ là vô nghĩa. Đáng lẽ không nên xảy ra núi xương sông máu như vậy.

Cho đến cách nay mươi năm, tôi vẫn nghĩ là đánh Pháp, đuổi Nhật là công của đảng trong công cuộc đánh ngoại xâm...

... Ông giải thích và nói rằng việc đảng cộng sản cướp chính quyền hồi năm 1945 là ‘việc không nên làm’ vì ‘khi thay thế Pháp, Nhật đã có chính quyền Trần Trọng Kim rồi”. (BBC online ngày 1-2-2015)

Lịch sử Việt Nam dưới thời cộng sản ngày nay được nhà sử học Hà Văn Thịnh ở Huế trả lời phỏng vấn của Mạc Việt Hồng, tác giả bài “Nhà sử học Hà Văn Thịnh nói về Hồ Chí Minh” có đoạn viết như sau:

“Tôi nói thật với chị, lịch sử Việt Nam hiện đại, chỉ có 30% sự thật, 70% giả dối. Đó là điều rất đau lòng. Ví dụ đánh nhau 30 năm, với Pháp và Mỹ mà Việt Nam không thua trận nào là không thể chấp nhận được...

Sự dối trá đó làm cho sinh viên không thích sử nữa. Thấy sử là bịp bợm, chán quá! Tôi đã viết trên báo Lao Động năm 2005, ‘Lịch sử theo trang sách học trò’, tôi vạch rõ, dậy sử mà suốt ngày phải nói dối, điều đó đau lòng lắm. Ở Việt Nam hiện nay, rất nhiều trí thức ở vào hoàn cảnh nan giải, giữa nói thật và không nói thật. (ĐanChimViet online ngày 19-5-2010) 

Nói thật, thì không phải là cộng sản.