Wednesday, August 5, 2015

Tượng đài: không chỉ đơn thuần ở con số 1.400 tỷ đồng

- Việc tỉnh nghèo Sơn La dự tính xây dựng tượng đài ngàn tỉ lại làm xôn xao dư luận trong câu chuyện dài 1001 thành tích rút ruột công trình. Nhân danh lòng kính mến lãnh tụ vừa giết người vừa khóc lóc Hồ Tập Chương, các con cháu của cha già DT tìm mọi cách để cho "người" đứng bến ở khắp các chốn Ninh Kiều và rút ruột "người" tới nơi tới chốn. Tuy nhiên, điều khốn nạn không dừng lại ở con số 1.400 tỷ đồng.

     Đúng là nó khốn nạn với con số tiền khổng lồ trong khi người dân Sơn La đêm còn ngủ với bụng đói, trẻ em sáng mù sương đu dây đến trường, và nhà gỗ mái tôn vẫn còn là giấc mơ thiên đường xã hội chủ nghĩa mơ hoài mơ mãi đối với nhiều người.


Đúng là nó khốn nạn khi ai cũng biết rằng 1.400 tỷ đồng sẽ được phân lô, lô nào dành cho "bác", lô nào dành cho các cháu đại diện cho tầng lớp vô sản và công nông.

Nhưng điều khốn nạn hơn hết là việc xây dựng tượng đài đồng nghĩa với hành động tiếp tục vinh danh một tên cộng sản khát máu đã là thủ phạm của hàng trăm ngàn người chết, gia đình ly tán trong cuộc giết người hàng loạt của chiến dịch cải cách ruộng đất giết người cướp của.

Kẻ được vinh danh là một kẻ gian hùng, đạo đức giả, giả dạng một nhà văn khác để tự viết sách nâng bi khen mình. 

Hắn cũng là người tự cho mình sống giản dị, độc thân, để cống hiến cho sự nghiệp cách mạng nhưng thật sự là đã có nhiều vợ, tình nhân, trong đó có vợ của đồng chí và sát hại những kẻ mà hắn đã từng ôm ấp cộng với con rơi, con rớt, con vô thừa nhận, 

Và hắn, kẻ ăn cắp thơ, đạo văn.

Hắn, kẻ gần chết chỉ mong nghe được một bài ca của Tàu. Kẻ từ Tàu nhập cảnh lậu sang Việt Nam không dám gặp người thân.

Hắn, thiếu tá Hồ Quang, Hồ Tập Chương, người mà đến ngày hôm nay, từng lớp sơn Việt bên ngoài đã được bóc mẻ để dần dần hiện ra màu gỗ Tàu bên trong.

1.400 tỷ đồng không những chỉ để phân lô chia phần, làm giàu cán bộ mà còn để tiếp tục sử dụng một tên ác nhân, lý lịch mơ hồ làm biểu tượng của chế độ, biến biểu tượng thành lá chắn, thành trì bảo vệ chế độ. 

Ngay cả khi lên tiếng phê phán công trình ngàn tỉ hoang phí, con cháu của hắn cũng vẫn ca tụng hắn: “Nếu còn sống Bác Hồ không bao giờ đồng tình” 

Hoặc theo kiểu “Tình cảm của Bác Hồ với đồng bào Tây Bắc cũng như tình cảm của đồng bào Tây Bắc đối với Bác Hồ thì không thể đong đếm được. Làm sao mà đong đếm được? Làm sao có thể nói giá trị của tình cảm là bao nhiêu tiền” như tên Trần Bảo Quyến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Sơn La lên giọng thiết tha.

Không, không chỉ là 1.400 tỷ trong khi dân đang đói rả họng. Nó còn là âm mưu tiếp tục mị dân, sử dụng hình tượng của một tên tội đồ làm thần tượng và dùng thần tượng đó làm biểu tượng của chế độ.
    Tất cả được thực hiện bằng mồ hôi, xương máu của 90 triệu người dân bị cai trị ròng rã từ ngày tên gián điệp Tàu cộng tự nhận hắn là Nguyễn Ái Quốc.