Thursday, September 10, 2015

09/09/1976 Tên Bạo Chúa Mao Trạch Đông Đền Tội

 Mao Trạch Đông – người đã lãnh đạo nhân dân Trung Quốc trải qua một cuộc cách mạng kéo dài và sau đó lãnh đạo chính phủ cộng sản của quốc gia này từ khi thành lập vào năm 1949
mao-communist-snake

Mao Trạch Đông – người đã lãnh đạo nhân dân Trung Quốc trải qua một cuộc cách mạng kéo dài và sau đó lãnh đạo chính phủ cộng sản của quốc gia này từ khi thành lập vào năm 1949 – đã qua đời. Cùng với V.I. Lenin và Joseph Stalin, Mao là một trong những nhà cộng sản quan trọng nhất của Chiến tranh Lạnh.
    Mao chào đời vào năm 1893. Trong những năm 1910, ông tham gia phong trào dân tộc chủ nghĩa chống lại triều đình suy đồi và kém hiệu quả của Trung Quốc cũng như những kẻ ngoại bang lợi dụng triều đình để bóc lột Trung Quốc. Tuy nhiên, đến những năm 1920, Mao bắt đầu mất niềm tin vào các lãnh đạo của phong trào dân tộc chủ nghĩa. Ông dần tin rằng chỉ có một sự thay đổi mang tính cách mạng trong xã hội Trung Quốc mới có thể đưa Trung Quốc thoát khỏi ách thống trị và sự nô dịch của phương Tây.

Năm 1921, ông trở thành một trong những thành viên sáng lập của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Những năm đầu trong sự nghiệp cộng sản của Mao không hề dễ dàng. Ông thường xuyên có nguy cơ bị bắt và xử tử bởi các lực lượng chính phủ Trung Quốc. Quan trọng hơn, ông thường có mâu thuẫn với các đồng chí cộng sản của mình, nhiều người ủng hộ việc sao chép một cách mù quáng cuộc Cách mạng Bolshevik vốn đem chủ nghĩa cộng sản lên nắm quyền ở Nga. Mao nhấn mạnh rằng cuộc cách mạng ở Trung Quốc sẽ đến từ những người nông dân chứ không phải công nhân đô thị.

Năm 1935, Mao nắm quyền kiểm soát Đảng Cộng sản. Khi đang bên bờ vực thất bại trước lực lượng Quốc Dân Đảng, ĐCSTQ đã bị Mao chỉ trích gay gắt vì thiếu nhiệt tình cách mạng và không có một chiến lược quân sự hiệu quả. Trước cảnh tuyệt vọng, đa số các thành viên ĐCSTQ đã chấp nhận quyền lực của Mao. Trong suốt những năm 1930 cho tới thời kỳ Thế chiến II, các lực lượng của Mao tiếp tục các cuộc tấn công vào chính phủ Trung Quốc. Họ cuối cùng đã chiến thắng vào năm 1949, và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo chủ nghĩa cộng sản đã ra đời năm đó.

Mao cho thấy quyết tâm chiến đấu không ngừng với phương Tây khi vào năm 1950 ông đã gửi hàng trăm ngàn binh sĩ Trung Quốc vào Bắc Triều Tiên để chiến đấu với quân đội Mỹ trong Chiến tranh Triều Tiên. Cuộc chiến kéo dài trong gần ba năm, kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn vào năm 1953.

Vào cuối những năm 1950, Mao bắt đầu rút khỏi vai trò tích cực trong chính phủ Trung Quốc, nhưng ông quay lại mạnh mẽ vào giữa những năm 1960 khi dẫn đầu cuộc “Cách mạng Văn hóa”, vốn được thiết kế để phục hồi điều mà ông gọi là sự suy giảm tinh thần cách mạng của dân tộc. Cuộc “cách mạng” bao gồm các lời kêu gọi điên cuồng từ Mao và những người ủng hộ ông đòi hỏi một sự cống hiến lớn hơn dành cho những lý tưởng thực sự của chủ nghĩa cộng sản cũng như những sự chỉ trích mạnh mẽ đối với Liên Xô (vì các xu hướng “xét lại”) và sự “xâm lược đế quốc chủ nghĩa” của Hoa Kỳ. Hàng ngàn người Trung Quốc đã bị giết hoặc bị cầm tù bởi những thanh niên ủng hộ Mao, gọi là Hồng vệ binh.

Về mặt quốc tế, tình thế đã khiến Mao phải tìm kiếm một mối quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ. Kể từ đầu những năm 1960, quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Xô ngày càng xấu đi, và đã xảy ra va chạm biên giới thường xuyên giữa các lực lượng vũ trang hai bên. Vào cuối những năm 1960, Mao đã xem Liên Xô là mối đe dọa đối với Trung Quốc nguy hiểm hơn cả Hoa Kỳ. Vì thế, Mao tìm cách có quan hệ gần gũi hơn với người Mỹ, hy vọng sử dụng họ làm đồng minh trong cuộc đối đầu với Liên Xô. Những nỗ lực của Mao dẫn đến một sự thay đổi lớn trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, mà cao điểm là chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Richard Nixon tới Trung Quốc vào năm 1972.

Cuộc gặp với Nixon là một trong những thành công lớn cuối cùng của Mao trước công chúng. Gần 80 tuổi, Mao bắt đầu ít xuất hiện hơn. Ông cũng bắt đầu chịu những ảnh hưởng của bệnh Parkinson. Mao qua đời vào năm 1976 khi vẫn còn đương chức Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc.

 Nguồn: “Mao Zedong dies”, History.com, 

Biên dịch và Hiệu đính: Nguyễn Ngọc Tường Ngân