Thursday, September 17, 2015

Rác

  - ...Việt Nam là nước nhập khẩu nhiều rác nhất thế giới, trong đó học thuyết Mác-Lê Nin, học thuyết Mao là thứ rác bẩn nhất, nguy hại nhất mà người Việt ta phải sống chung. Từ cái sự nhập lậu rác triết học này, Việt Nam đã tự tạo ra một loại rác người - chính trị của mình. Đối lại, Việt Nam là nước xuất khẩu nhiều rác ra nước ngoài nhất thế giới: Đó là rác người Việt ăn cắp trong các siêu thị, đánh giết nhau trên đường phố, trồng cần sa trong nhà, bán ma túy, đĩ điếm không có thẻ hành nghề, không có chứng nhận y tế và có nhiều mầm bệnh mang theo...
*
Rác I. 

Ở Việt Nam, vùng nông thôn thì rõ là có rác rưởi vung vãi quanh năm ngày tháng; còn ở thị thành.. hẳn vài chục triệu dân sống ở thành thị lớn nhỏ đều nhận thấy có vài ngày trong năm không có rác bẩn trên đường phố, hoặc có nhưng không đáng kể. Đó là các ngày gọi là "hội" của mấy ông cán bộ, đảng viên. Ở phố tôi cũng vậy, 40-50 năm rồi, cứ đến các ngày 2/9; 30/4; 19/5... là y như toàn đảng toàn dân quét rác để sạch đẹp đường phố,"chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, của đảng.."
   Nói là một năm đường phố chỉ được vài ngày rửa mặt bởi vì trước và sau các ngày đó chúng ngập ngụa rác bẩn. Tuy nhiên, chưa nói gì đến bên trên cờ quạt, biểu ngữ đỏ đổ vàng vàng, nếu nhìn bên dưới người dễ tính cũng tạm hài lòng vì hôm nay không nhiều rác như hôm qua và cũng ít hơn ngày mai. Như mọi người, tôi cũng nghĩ vậy; cho mãi đến ngày 4/9/2015 vừa rồi. 

Hôm ấy, tức sau hôm họ mừng ngày quốc khánh, tôi giấu máy ảnh trong túi quần, đi bách bộ dọc mép đường, âm mưu rình chụp một vụ CSGT bẫy khách đi đường. Các ngày này, người tham gia giao thông đông lên gấp bội cho nên CSGT rất dễ bẫy. Nhưng tự nhiên, tôi quên nhiệm vụ ban đầu mà chú ý quan sát các đống rác và nghĩ ngợi về nó. Tôi lấy máy ảnh ra chụp một đống rác. Bỗng một ông già, dáng người thanh cao, hiểu biết đi cạnh vỗ vai tôi: 

- Ngẩng lên. Chụp lấy một phô trên kia!- ông già chỉ tay vào đám cờ quạt, băng rôn, biểu ngữ trên đầu cả hai tôi.

- Tôi không chụp chúng. Tôi không phải là đảng viên đảng cộng sản- Tôi nói.

- Anh chụp rác phải không? Nó là rác đấy.! Thế giới văn minh có rác công nghiệp, rác vũ trụ, Việt Nam ta có thứ rác này. Ở ta những ngày như vài ngày nay, tưởng không rác mà rất nhiều rác! Anh định nghĩa thế nào là rác?.

Rồi ông đi thẳng....

Tôi đứng ngẩn tò te vài chục giây. Đúng lúc quyết định mời ông già thông thái một chén trà thì ông đã đi xa, gọi không tới.

Hai thứ rác ở ta.


*
Rác II

Lúc lúc, ở trong nước lại thấy báo chí chính thống đăng tải hải quan X phát hiện một lô hàng đồ công nghiệp cũ nhập lậu về Việt Nam. Họ gọi thứ này là rác công nghiệp. Họ kêu gào phải ngăn cấm triệt để tránh cho VN thành một bãi rác công nghiệp và tiêu dùng của thế giới văn minh. Chưa thấy họ nói đến một thứ rác bẩn hơn, nguy hại hơn là rác tư tưởng, rác triết học- đã bị nhập lậu vào Việt Nam gần thế kỷ nay. 

Ở lĩnh vực này, Việt Nam là nước nhập khẩu nhiều rác nhất thế giới, trong đó học thuyết Mác-Lê Nin, học thuyết Mao là thứ rác bẩn nhất, nguy hại nhất mà người Việt ta phải sống chung. Từ cái sự nhập lậu rác triết học này, Việt Nam đã tự tạo ra một loại rác người - chính trị của mình.

Đối lại, Việt Nam là nước xuất khẩu nhiều rác ra nước ngoài nhất thế giới: Đó là rác người Việt ăn cắp trong các siêu thị, đánh giết nhau trên đường phố, trồng cần sa trong nhà, bán ma túy, đĩ điếm không có thẻ hành nghề, không có chứng nhận y tế và có nhiều mầm bệnh mang theo...
Xin liệt kê vài nhóm rác bị nhập lậu vào Việt Nam, Việt Nam tự tạo ra và từ Việt Nam xuất khẩu ra thế giới