Friday, November 6, 2015

Máu đã đổ, máu còn sẽ đổ

   Qua kinh nghiệm khám phá ra những hình thái tổ chức xã hội rất chặt chẽ theo phương cách tổ chức xã hội của Lê Nin, tôi không chủ quan, không cường điệu mà cho rằng phá vỡ những tổ chức như vậy dễ dàng. Không, tôi xác nhận rằng muốn phá vỡ những hệ thống chuyên chế của bạo lực như Quân đội, Côn an, An ninh chính trị, các hình thức mặt trận núp dưới cơ chế bạo lực vv...là những nan đề.
      Cuộc chiến đấu sẽ còn rất nhiều cam go và dai dẳng, nó cần nhiều nghị lực và sự kiên nhẫn mà KHAI TRÍ là chiến sách tối quan trọng trong quá trình đấu tranh hầu nâng cao DÂN TRÍ. Chỉ có nhận thức về cộng sản và hệ lụy của nó tác động lên xã hội, lên con người như thế nào, chỉ có hiểu biết về Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và Nhân Bản một cách đúng đắn và đầy đủ thì cuộc cách mạng mới thành công, mới đánh gục được cộng sản, ngoài ra trừ phi có bàn tay của Thượng Đế xếp đặt cho Trung cộng sụp đổ.


* 
Qua những cuộc biểu tình mà người dân đã xuống đường vào 2 ngày 5 và 6 tháng 11 năm nay để thể hiện sự phản đối Nguyễn Phú Trọng tên đảng trưởng đảng CSVN và tên Trương Tấn Sang Chủ tịch của cái gọi là nhà nước Việt Nam đã rước voi dày mả tổ, nhận giặc là cha. Cùng ý niệm với việc phản đối này, người dân Việt cũng nói thẳng vào mặt tên cướp Tàu Cộng Tập Cân Bình rằng mặc dù dưới sự đàn áp của bọn khuyển nô, dân Việt Nam vẫn sẽ cương quyết chống giặc cướp ngoại xâm đến hơi thở cuối cùng.



Và "Máu đã đổ trên đường phố", Máu sẽ đổ ở Sài Gòn, máu sẽ đổ ở Hà Nội và máu cũng sẽ còn tiếp tục đổ ở khắp 62 tỉnh thành còn lại dưới sự đàn áp của bọn khuyển nô mà đường lối chỉ đạo tối cao là từ thiên triều Hán Cộng cùng sự hà hơi nối giáo của đảng CSVN trong sự vâng lịnh trung thành của lớp bạo lực chuyên chính "Lá chắn" với tôn chỉ là: Trung với đảng - Ác với dân, chỉ biết "còn đảng còn mình" nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, đám dân nào cũng sẽ bị đánh gục.


   Máu đã đổ trên đường phố, dân sẽ chết trong nhà tù, nhà đấu tranh sẽ bị ám sát nơi góc đường, trên công lộ, những người đối kháng sẽ bị thủ tiêu hoặc biến dạng dưới nhiều hình thức. Tất cả những điều đó đã chứng minh rõ nét rằng đảng CSVN sẽ vì sự sinh tồn của đảng, sẽ bất chấp mọi hành vi tàn bạo, mọi thủ đoạn đê hèn để thực thi bằng mọi giá cho sự tồn tại ấy.

      Thực chất của đảng CSVN là sẽ không bao giờ vì đất nước, thương dân tộc. Bởi lẽ, nếu vì đất nước thì đã không có Công Hàm bán nước do Hồ Chí Minh chỉ thị Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký vào ngày 19-8. 1958... Đã không có việc xé Hiệp định Genève 1954, Hiệp định Paris 1973 và ngầm ký "Mật Nghị Thành Đô 1990" ngày 3-4 tháng 9 . 1990. 
     Đảng CSVN đã và sẽ không bao giờ thương dân tộc bởi lẽ với họ dân tộc là kẻ thù, là lớp người bị trị, họ muốn nhìn thấy rằng khối dân này phải là khối người nô lệ, phải phục tùng đảng một cách ngoan ngoãn và tuyệt đối. Những ai phản kháng hoặc chống đối thì phải nhận lãnh sự trừng phạt thê thảm.






Thực tế hiện trạng của 2 ngày 5-6 và sau đó, cảnh nhốt tù, gán tội, theo dõi, tra khảo, đánh đập và sát hại, những cái chết oan khiên tức tửi trong nhà giam sẽ còn tiếp tục diễn ra ngày càng phổ cập, ngày càng tăng dần cũng như sẽ khốc liệt hơn.



Không cần phải suy tưởng mơ hồ, không nên đặt những hy vọng viển vông rằng đảng CSVN sẽ vì dân vì nước. Những chứng tích trong suốt giai đoạn lịch sử cận đại từ ngày đảng cộng sản thành lập đến nay đã chứng minh rằng đảng là gian xảo, là độc tài, là tàn bạo, là bưng bít và mụ mị. Hãy nhìn lại Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm, Cuộc Chiến Giải Phóng, Thảm Sát Mậu Thân Huế, Đại Thắng Mùa Xuân, Cải Tạo Công Thương Nghiệp và biết bao cuộc đàn áp dân oan, dân biểu tình. Hồ Chí Minh đã từng tuyên bố: "Dù hy sinh lớn tới đâu, dù phải đốt cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập tự do", hoặc Lê Duẩn: "Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc". Những tên này đã có những ý nghĩ vô cùng hung bạo, khát máu: Phải cướp cho được miền Nam dẫu phải đốt cả Trường Sơn, phải hy sinh đến người thanh niên cuối cùng.






Miền Nam, Sài Gòn từ một "Hòn Ngọc Viễn Đông" sau 40 năm dưới sự lãnh đạo siêu việt của đảng cộng sản Việt Nam quang vinh, Sài Gòn đã hòa nhịp chung với Hà Nội và cả nước Xuống Hố Cả Nút, nghèo nàn tụt hậu, thua sút láng giềng, đội sổ thế giới về nhiều mặt, dân oan khắp nơi, trai lao nô, gái đĩ xứ người. Tham nhũng tràn lan bất trị, đạo lý suy đồi đến kinh khủng, lừa đảo, gian dối, trộm cướp hoành hành, đường xá chật hẹp, tai nạn giao thông khủng khiếp, môi trường ô nhiễm trầm trọng, thực phẩm, đồ dùng đầy chất độc, ngộ độc hàng loạt, mạng sống con người không còn giá trị...



Tôi không bi quan, không yếm thế, tôi không nhìn xã hội và con người Việt Nam bằng tia nhìn tuyệt vọng nhưng trong ánh mắt của tôi có vạn điều bi nản cùng ít nhiều thất vọng. Tuy mang tâm tư não nề đó nhưng tôi hoàn toàn thấu hiểu và thông cảm vì tất cả chúng ta đều là nạn nhân của một CƠ CHẾ độc tài toàn trị. Tất cả chúng ta đã bị giam hãm trong một nhà tù vĩ đại, không những chỉ khối thường dân bị trị phải chịu cảnh nghiệt ngã mà ngay cả tầng lớp cai trị cũng đã tự mình trói buộc tương lai của chính mình trong cái vòng kim cô của một thứ chủ nghĩa hoang đường mà cổng vào rất thênh thang nhưng lối ra thì hoàn toàn khép kín. Lối ra sẽ được mở chỉ khi nào tất cả dốc hết toàn tâm, toàn lực để phá tung khung sắt xiềng xích ấy.



Qua kinh nghiệm khám phá ra những hình thái tổ chức xã hội rất chặt chẽ theo phương cách tổ chức xã hội của Lê Nin, tôi không chủ quan, không hoang tưởng, không cường điệu mà cho rằng phá vỡ những tổ chức như vậy dễ dàng. Không, tôi xác nhận rằng muốn phá vỡ những hệ thống chuyên chế của bạo lực như Quân đội, Côn an, An ninh chính trị, các hình thức mặt trận núp dưới cơ chế bạo lực v.v... là những nan đề. Cuộc chiến đấu sẽ còn rất nhiều cam go và dai dẳng, nó cần nhiều nghị lực và sự kiên nhẫn mà KHAI TRÍ là chiến sách tối quan trọng trong quá trình đấu tranh hầu nâng cao DÂN TRÍ. Chỉ có nhận thức về cộng sản và hệ lụy của nó tác động lên xã hội, lên con người như thế nào, chỉ có hiểu biết về Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và Nhân Bản một cách đúng đắn và đầy đủ thì cuộc cách mạng mới thành công, mới đánh gục được cộng sản, ngoài ra trừ phi có bàn tay của Thượng Đế xếp đặt cho Trung cộng sụp đổ.

       Với sự thờ ơ đến độ khờ dại tội tình, đất nước sẽ còn nhiều nghịch lý, dân tộc sẽ còn phải gánh chịu nhiều khổ nạn trong dòng thời gian đầy đau thương một cách triền miên dai dẳng.

        Một trong những nghịch lý khá rõ nét, nó đã hiện hữu trong quá khứ, nó đang hiện hữu ở ngày hôm nay qua những cuộc xuống đường ngày 5 và 6 tháng 11 để phản đối bọn tay sai và kẻ cướp trắng trợn đưa đến tình trạng cả nước phải bị nô lệ ngoại bang Tàu cộng là sự thờ ơ hay hèn nhát của đám đông với thái độ bàng quan đến vô tình trước sự tồn vong của cả dân tộc mà trong đó chính đám đông này cũng sẽ là nạn nhân. Nghịch lý đó là: Thay vì cả nước xuống đường hoặc chí ít cũng là 1/3 dân của Hà Nội, của Sài Gòn với hàng triệu người tham gia thì có phải dòng người ấy sẽ là những đợt sóng đủ cường lực để cuốn trôi bạo lực?. Và nếu điều đó xảy ra thì có phải kẻ cướp gian tham ngông cuồng sẽ phải hoảng sợ, cũng như cuộc đổi mới cho Việt Nam sẽ được bắt đầu từ dòng người đó và những đau thương như đã trình bày ở trên sẽ không còn tiếp diễn?.



Nhưng đau đớn thay!. Bạo lực sẽ còn hoành hành, máu sẽ còn phải đổ ở Sài Gòn, ở Hà Nội, ở khắp 64 tỉnh thành, máu sẽ nhuộm đỏ khắp Quê Hương. Bàn tiệc của đảng vẫn còn hả hê với thịt sống, máu tươi của gần 90 triệu người dân Việt cúi đầu chờ đến lượt mình một cách vô thức. Ôi dân tôi như một đàn cừu thảm thương tội tình.