Tin CSVN sẽ quảng cáo du lịch tại các đảo (thuộc VN) ngoài khơi đang có tranh chấp.
Thật không thể tượng tượng mức độ ngu xuẩn của nhà nước CSVN.
Khi Trung Cộng chiếm
Hoàng- Trường Sa, đã đem đồ cổ ra chôn rồi cho các nhà khảo cổ đào lên
nói rằng có chứng cớ là thuộc Trung Hoa từ xưa (khi đồ cổ từ 2000 năm
trước, có nghĩa Tàu đã ở đó 2000 năm, xạo hết chỗ nói, vì hồi đó có ai
ngu đi tìm đảo như vậy mà ở). Sau khi xây cất một số cơ sở trên đảo,
CSTH đã cho một số dân ra … du lịch, chụp hình, quảng cáo với thế giới:
đây là đảo thuộc Trung Hoa.
Thật là trò hề vì đảo không phải địa điểm du
lịch, không đủ tiêu chuẩn để gọi là địa điểm du lịch: không giải trí,
không tiệm ăn, không nhà nghỉ mát (hotel). TC làm như vậy vì mặc cảm là
ăn cướp đảo từ VNCH. Nhưng ít nhất TC có đủ tàu hải quân để bảo vệ dân
du lịch. Nếu có xung đột, chết dân Tàu (1.3 tỷ dân thì TC đâu có tiếc)
thì lại có cớ kêu gọi lòng ái quốc để bảo vệ lãnh thổ (vì là đi ăn cướp
đảo nên cần đổ máu trên đảo để xác nhận chủ quyền tối cao).
Việt Cộng bắt chước
TC một cách ngu xuẩn. VC không đủ tàu hải quân, và không đủ can đảm để
đối diện hải quân TC. Đưa dân du lịch ra đảo làm gì? Ai ngu mà đi? Cán
bộ đảng có dám đi ra đó không? Hay là để chở cựu quân nhân VNCH ra …
thăm kỷ niệm xưa? Du lịch mà không có chỗ ăn chơi giải trí, lại không có
nhà thương, cấp cứu. Có chuyện tai biến gì xảy ra liệu CSVN có đủ điều
kiện giải quyết hay … sống chết mặc bây?
Vụ chiếc tàu du lịch
chở 450 du khách, lật và chìm trên sông Dương Tử cho thấy khả năng cấp
cứu của TC như thế nào. Quân đội được điều động, công an ngăn chặn thân
nhân đến nơi xảy ra tai nạn. Không thấy nói đến điều tra tại sao tai
nạn xảy ra, thuyền trưởng và kỹ sư của tàu được đem đi dấu biệt
tích. Quân đội có được huấn luyện cấp cứu những tai nạn đặc biệt như vậy
không? KHÔNG ! Sau mấy ngày loay hoay, khi biết chắc cả 400 người đã
chết, chiếc tàu được trục lên, làm lễ tưởng niệm và báo chí, truyền hình
đăng tin. Không thấy nói ai lỗi. Bảo hiểm có đền hay không? Nhà nước có
phạt công ty du lịch, chủ hãng tàu hay luật có thay đổi gì không để bảo
vệ khách du lịch. Đài truyền hình nhà nước CCTV cũng bàn nhảm theo kiểu
báo lá cải. Đó là lý do tại sao thủ tướng TC Le Keqiang xuống tận nơi
điều hành công cuộc cấp cứu: cứu uy tín của đảng CS chứ không phải cứu
nạn nhân đắm tàu. CSVN có thể làm hơn TC không?
Vậy tại sao quảng cáo du lịch?
Về phía TC thì đó là cách quảng cáo “hòa bình” nhất để che dấu mục tiêu quân sự.
Còn CSVN?
Đó là âm mưu để CSVN đầu hàng TC một cách hợp lý.
Khi dân VN ra đảo du
lịch, TC ngứa mắt sẽ dạy cho một bài học, chết dân VN chứ đâu có chết
đảng CSVN. Dĩ nhiên dân VN sẽ biểu tình, CSVN sẽ đàn áp, lấy lý do sẽ
giải quyết ôn hòa và ép dân cử đại diện theo CSVN đi họp với TC (đại
diện dân do đảng CSVN đề cử). Nội dung buổi họp sẽ không được tiết lộ.
Những ai đi họp về sẽ biến mất hay chết một cách bí mật. Và rồi CSVN
mượn cuộc họp đó là sự chấp nhận của quần chúng để tuyên bố đầu hàng TC.
Đó là dân VN đầu hàng TC chứ không phải đảng CSVN, Đảng CSVN chỉ làm
theo ý dân VN mà thôi.
Có ai mơ rằng CSVN
sẽ ra mặt chống TC? Lấy gì để mà chống khi toàn bộ “hàng điện tử” thuộc
các cơ quan chính quyền của CSVN đã bị TC xâm nhập (hack) cả chục năm
nay, còn gì bí mật quốc phòng nữa mà chống với báng. Đánh nhau bằng quân
sự quan trọng nhất là bí mật về truyền thông (communication). Trong Đệ
Nhi Thế Chiến, khi Mỹ biết được mật mả của Đức, Nhật thì kể như Đức,
Nhật đã thua. Vì Mỹ đã biết mọi kế hoạch chuyển quân của kẻ thù. CSVN
đòi mua vũ khí của Mỹ chỉ là để vui lòng TC (vì TC không được mua vũ khí
của Mỹ). Cũng như Iraq, đồ Mỹ mai mốt sẽ rơi vào tay TC hết vì VC chỉ
đem vũ khí ra hàng chứ đâu phải để chống kẻ thù. Mà có muốn đánh cũng
không được CSVN có sản xuất súng đạn được đâu? Có súng mà không có đạn
thì đánh ai? CSVN muốn Mỹ giúp sản xuất đạn nhưng lại cứng đầu: nhất
định không chịu điều kiện về nhân quyền của Mỹ.
Có nghĩa là CSVN sẵn sàng giết dân VN bằng mả tấu, trong lúc chấp nhận cho TC hà hiếp VN, có súng trong tay mà hèn thế!
Nói cho vui thôi chứ
CSVN đã và đang bán VN từ từ cho TC. Khi CSVN cho phép TC mở các đặc
khu kinh tế, không ai biết TC làm gì trong những khu vực trên vì có lực
lượng vũ trang riêng canh gác. Quân Đội Nhân Dân VN, Công An Nhân Dân VN
không dám lại gần chứ đừng nói kiểm soát. Khi các khu vực này lan rộng
khắp lãnh thổ VN mà dân VN không hề hay biết và khi các địa điểm chiến
lược rơi vào tay TC thì VN coi như xong. Lấy nông thôn bao vây thành
thị, khi người dân VN tại thành phố mê mải ăn chơi, người dân quê bị
xiết cổ. Khi TC chính thức treo cờ 5 sao thì dân thành phố chỉ biết
tuân lệnh làm nô lệ hoặc đi cải tạo (nếu chống đối). Đó là tại sao CSVN
phản đối TC thì được (chiêu bài để thương lượng) nhưng dân VN biểu tình
thì bắt nhốt (sợ phá hỏng kế hoạch đang mặc cả với TC).
Cái Ngu không nguy
hiểm bằng cái Hèn. Cái hèn không dám ra mặt chống TC còn hiểu được. Cái
hèn muốn đầu hàng TC mà không dám ra mặt chấp nhận đầu hàng, lại mượn cớ
“du lịch” để gạt dân VN đứng ra làm nạn nhân rồi làm con chốt đi chấp
nhận đầu hàng TC để đảng CSVN tiếp tục thay mặt TC cai trị VN với vai
trò: “đỉnh cao trí tuệ”.
Có người bảo rằng
dân tộc và lịch sử sẽ kết án CSVN, nhưng sự thật cho thấy, CSVN đã bóp
cổ dân tộc và cạo sửa lịch sử theo lệnh đảng CSVN.
Chưa có tay CS (Nga, Tàu VN) dám tự tử vì biết nhục!
Đừng coi CS là con
người nữa. Tại VN tuy vẫn còn những người đang sống dưới sự cai trị của
súc vật. Và những ai (người VN) còn khen CSVN (VN tiến bộ, VN thay đổi,
đổi mới) thì phải hiểu những người này đang biến thành súc vật.
Kết luận CS là súc vật (chỉ có súc vật mới không có tự ái để biết nhục mà tự tử).
(Xin lỗi các loài thú vật trên trái đất này).
Khi những nhà đấu
tranh cho nhân quyền VN bị công an giả du đãng chận đường đánh đập mà mà
vẫn tha thứ, không sờn lòng. Thì kẻ sợ hãi chính là công an và CSVN chứ
không phải những người dân thế cô, đơn độc. CS cai trị bằng lòng tham
và sự sợ hãi. Khi người dân VN không tham và không sợ thì chính CSVN trở
nên sợ hãi. Cái tham quyền, và sợ hãi bị mất độc quyền thống trị đi đôi
với cái ngu và hèn.
Trong hội nghị về an
ninh Á Châu tại Shangri-La, Singapore, Mỹ và TC cãi nhau về biển Nam
Hải thì tướng CSVN Nguyễn Chí Vinh ngồi im, không lên tiếng phát biểu,
coi như không ăn nhặp gì đến VN. Rồi tối đến lại thậm thụt sang gặp
tướng TC (không biết xin xỏ cái gì). Tướng gì mà hèn thế. Cái hèn tiêu
biểu của cả đảng CSVN. Hèn như vậy lấy gì bảo vệ tổ quốc?
Ai tin vào lịch sử của Quân Đội Nhân Dân VN: thắng Pháp-Nhật-Mỹ nên suy nghĩ lại cường độ nói láo của đảng CSVN.
Quân đội thì như vậy, Chính trị thì sao? Hãy xem qua trường hợp Nguyễn Phú Trọng.
Người Hà Hội nói
rằng: “Giàu như Phú (Phùng Hữu Phú), Lú như Trọng”. Cũng như Nông Đức
Mạnh, CSVN thường đưa những người ngu xuẩn lên để những thế lực đứng sau
lưng dễ sai khiến (nghe nói Trọng được đưa lên vì là người hô khẩu hiệu
nhanh nhất, chẳng cần biết mục đích là gì), cần đánh bóng đã có nhóm
Thăng Long (theo khuôn mẫu Trần Dân Tiên (HCM) lấy bút hiệu, giả làm
người khác, để tự khen mình).
Có người cho rằng
lãnh đạo Ngu nhưng không nguy hiểm. Lý luận này quả thật thơ ngây. Tàn
ác có cái khôn ngoan của nó. Nhưng ngu thì thật là nguy hiểm vì có thể
dẫn đến bất kỳ biến cố không lường trước được. Tục ngữ VN có câu: “Làm
đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng (ngu) dại”. Dân VN đang đầy tớ
cho người ngu như Trọng. Và Trọng lại làm đầy tớ cho đảng CSVN (lại một
tầng lớp ngu khác). Rồi CSVN lại làm đầy tớ cho TC (một người to đầu,
vừa ngu, vừa dại, vừa liều).
Hãy nói qua về trường hợp TC
Khi Đặng Tiểu Bình
kêu gọi TC đổi mới. Chỉ là đổi mới để khỏi chết đói và loạn. TC không có
hiến pháp với tầm nhìn xâu sa như Mỹ. Đổi mới theo kinh tế thị trường
Tây Phương. TC chỉ thấy có tiền. Có tiền nhờ sản xuất hàng rẻ mạt (nhân
công rẻ), TC cải tổ quân đội, âm mưu bành trướng.
Nhưng kỹ nghệ nặng
còn yếu, hải quân chưa có gì, TC khi chiếm Hoàng- Trường sa của VN là đã
có ý định chế ngự biển Nam Hải, đường huyết lộ của kinh tế Âu-Á. Khi có
tiền, TC bắt đầu phát triển kỹ thuật điện tử bằng cách ăn cắp các sáng
chế của Tây Phương, nhất là Mỹ. Một mặt uy hiếp các nước trong vùng, kể
cả Nhật. Một mặt vận dụng thị trường tài chánh, giảm giá đồng tiền để
bán hàng và tìm cách thay thế bản vị của Mỹ Kim. TC không muốn lệ thuộc
vào Mỹ Kim vì biết Mỹ sẽ lợi dụng để khuynh đảo mặt tài chánh khi cần
thiết.
Với giấc mộng bành
trướng, (sau khi chiếm Tây tạng) TC liều lĩnh xây cất các thành phố lớn
(Mega-city) tưởng rằng sẽ biến kinh tế và đất nước sẽ như….Mỹ trong một
thời gian ngắn. Nhưng TC thiếu khả năng về chất xám và các động cơ kinh
tế nên không phát triển kinh tế đa diện được, quanh quẩn chỉ làm hàng
giả và hàng lậu. Vì bị CS bóp chặt quá lâu, người dân Trung Hoa không
còn sáng kiến, tinh thần tiền phong mạo hiểm và nhất là đạo đức không
còn. Xi Jinping nửa đường, đổi hướng, kêu gọi sinh viên và giới trí thức
TC bỏ khuôn mẫu Tây Phương để theo Mác chứng tỏ TC chưa tỉnh cơn mê.
Dân Trung Hoa tuy có
ăn nhưng không đủ khả năng mua nhà vì các chính quyền địa phương tham
tiền đã đưa giá nhà tăng nhanh và quá cao, ra khỏi tầm tay của người dân
(đúng ra là không có kế hoạch kinh tế vì chẳng có ai học về kế hoạch
phát triển đô thị và vì độc tài nên không nằm trong tay các nhà tư bản
để tiên liệu, phối hợp và kế hoạch các khu kỹ nghệ, dân có công việc làm
vững chắc, ngân hàng tài trợ giúp mua nhà thì thành phố mới sống và
phát triển). Khi dân nghèo đổ về thành phố kiếm việc làm khi mất việc
làm lại trở về quê. Chính phủ không có kế hoạch chuyển hóa vì tư bản
cũng chính là … chính phủ (đảng CS). Vì tham phát triển kỹ nghệ, không
chú ý đến môi sinh nên khi có tiền do kỹ nghệ đem lại thì môi sinh hủy
hoại, nông-ngư nghiệp bị đe dọa. TC phải mua lúa mì và đậu nành của Mỹ,
TC xua các đoàn tàu đánh cá khắp nơi, từ Tân Tây Lan cho đến bờ biển Phi
Châu, mướn đất (farmland) tại các nước Phi Châu để trồng hoa màu chở về
Tàu. Tuy vậy cũng không bảo đảm tương lai “đế quốc” TC vì quân đội quá
yếu. Đó là lý do TC mạo hiểm gây với Nhật, Phi, VN về các đảo ngoài khơi
để cho hải quân TC mở đường phá thế vây hãm của Mỹ trong khu vực Á
Châu.
Cái ngu không tính
trước của TC là đã chọc giận Nhật. Bị TC quấy rối về biển, đảo; Thủ
Tướng Abe của Nhật đã sang Mỹ nói chuyện với Tổng Thống Mỹ và Quốc Hội
Mỹ. Sau đó, Nhật sửa hiến pháp tăng cường các hoạt động quân sự trong
vùng Á Châu và thế giới; bán tàu ngầm nguyên tử cho Úc (qua mặt cả Pháp
lẫn Đức về kỹ thuật đóng tàu ngầm nguyên tử), hợp tác tập trận với Phi,
giúp Việt, Phi về hải quân, tàu tuần duyên. Nhật chuẩn bị kế hoạch tiếp
tay các nước bạn khi lâm chiến.
Tuy bị cấm đóng hàng
không mẫu hạm, Nhật đã ra mắt các tàu chiến với sàn đáp cho trực thăng
hay loại chiến đấu cơ F-35 lên thẳng và sẽ sản xuất 2 chiếc nữa trong
năm tới. Kinh nghiêm sản xuất và tác chiến của Nhật về không-hải chiến
ngang hàng với Mỹ. TC về mặt kỹ nghệ đóng tàu, kỹ nghệ sản xuất vũ khí
tối tân lẫn kinh nghiệm chiến đấu còn thua Nhật rất xa. Cắc cớ là không
có chiến tranh làm sao có kinh nghiệm chiến tranh? Mà không có kinh
nghiệm chiến tranh thì gây chiến làm gì? Nhất là với đối thủ có kinh
nghiệm và khả năng hơn mình? Nên nhớ từ 1905, Nhật đã đánh tan hạm đội
của Nga tại eo biển Đối Mã trong một ngày. Bài học 110 năm sau, TC còn
sợ bóng vía hải quân Nhật, có lẽ vì thế TC quay về phía Nam.
Đó là cái liều và ngu của TC
Tuy TC có quyền
chiếm các đảo san hô và xây căn cứ trên biển Nam Hải nhưng tự mình đóng
cửa ra khơi với thế giới. Vì từ đây trở đi, cho tới khi vụ tranh chấp
tại Nam Hải giải quyết thỏa đáng thì quốc tế sẽ chận tất cả các khu vực
san hô thuộc các biển trên thế giới để ngăn ngừa hải quân TC sau này ra
khơi đi cắm dùi bậy bạ.
Hải quân TC trước
khi ra khỏi biển Nam Hải sẽ bị hải quân thế giới phong tỏa. Hải quân
không bến (cảng) đỗ là hải quân chết. Hải quân không chỉ là hàng không
mẫu hạm (không quân yểm trợ) cũng là mồi ngon cho không quân. Không quân
TC còn thua không quân Nga. Nga tuy luôn chế máy bay mới vẫn còn thua
xa Mỹ.
Nhưng mục đích tranh
chấp biển Nam Hải cũng có thể là thử tàu ngầm. Tàu ngầm nguyên tử mới
là chính. Trước khi tàu ngầm TC ra khơi thì tàu ngầm Mỹ đã nắm hết các
khu vực đáy biển. Không thuộc địa hình, địa vật của đáy biển thì tàu TC
chỉ là mồi ngon cho đối thủ.
Ngay cả như Nga cũng
không có khả năng cấp cứu các tàu ngầm nguyên tử khi bị nạn. TC sẽ làm
gì khi tàu ngầm bị nạn: lờ (tàu nổi bị lật còn cứu không nổi, nói gì
tàu… lặn).
Quân đội TC không có
nghiên cứu và phát triển (research & development) chỉ ăn cắp xài
cho lẹ nên không có thực chất. Thực chất chỉ để diễn hành, chụp hình hù
thiên hạ.
Mà cho dù hải quân
TC có vươn lên thì không gian đã thuộc về Mỹ với các vệ tinh thám sát
khắp toàn cầu 24/24 giờ. Nên nhớ vụ máy bay 370 của Mã Lai, tin đồn là
Mỹ chơi TC vì TC đã chở hàng bí mật trên chuyến bay đó. Mỹ đã hủy diệt
như một tai nạn. Không ai kêu ca gì được.
Có lẽ TC chưa rõ vụ
này nên vẫn ngang bướng. Sẽ có lúc máy bay hay tàu ngầm TC bỗng dưng …
bị nạn liên tục không rõ lý do thì chắc lúc đó TC mới thấy chân lý. Chưa
vượt qua được Nhật thì gây với Mỹ làm gì?
Trở lại với CSVN
Có người sẽ biện hộ vì VN gần TC nên phải tùng quyền?
Vậy sao VN không học bài học Đại Hàn và Nhật.
Hãy nhìn lại giới lãnh đạo của CSVN.
Ông Nguyễn Bá Thuyên đại biểu của tỉnh Lâm Đồng tại Quốc Hội VN, nói về dự luật tổ chức chính phủ: “quy
định quyền hạn của thủ tướng rất lớn trong khi trách nhiệm rất nhỏ: chỉ
báo cáo công tác trước Quốc Hội, làm như vậy thì tôi cũng làm được”.
Ông Nguyễn Đức Kiên,
phó chủ nhiệm Ủy Ban Kinh Tế của Quốc Hội VN thắc mắc về trách nhiệm
của thủ tướng trong vụ Vinashin, mất 87 ngàn tỷ đồng VN, cũng chỉ là…rút
kinh nghiệm (huề tiền) không nói ai chịu trách nhiệm chứ đừng nói phạt
tội.
Vậy là thế nào?
Bộ máy cầm quyền chỉ
là trò hề của một Đảng ăn cướp (ngu và hèn) phối hợp với một số tham và
ngu (theo Đảng để ăn tàn). Từ đó suy ra các nhà báo, thông tin, nhà
thương, các tổ chức xã hội, luật pháp, giáo dục… bất cứ cái gì liên hệ
tới đảng đều là trò khỉ. Cho dù bày khỉ có mặc quần áo đẹp, làm tổng
thống, thủ tướng, đại biểu quốc hội thì cũng vẫn là … khỉ.
“Tướng tụng tùy tâm khởi”
TCL
VA 7-6-2015
No comments:
Post a Comment