Friday, December 11, 2015

Chế độ độc tài còn sót lại tại Việt Nam


doclap_tudo_namco_ngoaiduong01
doclap_tudo_namco_ngoaiduong 
Nhìn đất nước người lại nghĩ đến ta.
Quê hương đất nước vẫn điêu tàn.
Độc tài, độc đảng, độc tham quan.
Nhân dân cực khổ sống cơ hàn
 















Việt Nam hiện nay là một trong vài nước CS độc tài còn xót lại trên thế giới ngày nay, hiện nay chúng ta đã biết  đảng cộng sản cũng đã ruỗng nát. Cán bộ đảng viên đã mất hết mọi tin tưởng vào chủ nghĩa xã hội, đa số đảng viên tìm cách luồn lách  để sống đã trở thành gian trá, thiếu khả năng và phẩm chất. Họ luôn tìm mọi cách tham nhũng nhằm mục đích lợi ích cá nhân. Trước thềm đại hội đảng lần thứ 12 những xung đột rất trầm trọng đã xảy ra ngay giữa các cấp lãnh đạo cao nhất. Tâm lý ngự trị trong đảng là thi nhau giành giật, mạnh ai nấy sống. Đảng Cộng Sản đã mất ý chí và sức sống của một đoàn thể. Khối  trên ba triệu đảng viên cộng sản hiện nay không còn là một chính đảng mà là một giai cấp thống trị chia rẽ.
   Một quốc gia như Việt Nam với một chế độ độc tài không bảo đảm  an ninh và nhân phẩm, không đem lại phúc lợi và niềm tự hào cho người dân chắc chắn sẽ tan rã, càng tan rã nhanh hơn và bi đát hơn nếu biên giới quốc gia được coi như tường thành ngăn cản các giá trị tiến bộ và quy định một vùng lộng hành an toàn của các tập đoàn bạo ngược. Trong thời đại mới này, chúng ta cần ý thức rằng các tập đoàn cầm quyền thiếu văn hóa và thiếu tầm nhìn là những tai họa cho sự tồn vong của các quốc gia. Các chế độ độc tài bạo ngược giết chết các quốc gia. Càng tồi dở và độc ác bao nhiêu chúng càng giết chết nhanh chóng các quốc gia bấy nhiêu.
     Kinh nghiệm đã cho thấy mọi chế độ độc tài đều độc hại. Dưới những chiêu bài dành ưu tiên cho phát triển kinh tế, duy trì kỷ luật và trật tự, các chế độ độc tài chỉ là những sào huyệt tham nhũng và lạm quyền, cho phép những tập đoàn lưu manh, thoái hóa kềm kẹp nhân dân, ngăn cản mọi tiến bộ và làm đất nước lụn bại. Loại bỏ các chế độ bạo ngược là điều dễ hơn nhiều so với trước đây nhưng cũng là điều các dân tộc tụt hậu phải làm thực nhanh trong cuộc phấn đấu sống còn này.
Vừa qua một tin vui mừng đến với thế giới, đất nước Miến Điện (Myanmar)Sau 25 năm dưới thể chế Độc tài Quân phiệt, ngày 08/11/2015, hơn 80% cử tri trên cả nước đã đi bầu cử tự do, đây là cuộc bầu cử lịch sử của người dân Miến Điện. Chỉ sau một ngày bầu cử, ngày 09/11/2015, đảng cầm quyền của Thein Sein thừa nhận thất bại trước đảng đối lập “Liên minh Dân chủ Toàn quốc” (NLD) do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Tổng thống Myanmar Thein Sein nói: Chính phủ và Quân đội sẽ tôn trọng và chấp nhận kết quả bầu cử”. Ông hứa “ Sẽ hợp tác với Đảng đối lập NLD để có cuộc chuyển tiếp êm thắm và suôn sẻ, cho dầu cuộc bỏ phiếu này loại ông ra khỏi quyền lực”.
     Chỉ thời gian ngắn, Miến Điện thay đổi dần từ thể chế Độc tài sang Dân chủ, ổn định chính trị, phát triển kinh tế. Ở Miến Điện làm được như thế nhờ trong giới lãnh đạo còn có những người cao thượng, vì lợi ích cộng đồng dân tộc. Thành quả mà Miến Điện hôm nay có được là nhờ sự tranh đấu kiên trì các tổ chức, đoàn thể và cá nhân. Cùng với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt trong đó có chính phủ Hoa Kỳ và Liên Minh Châu Âu.
     Hôm nay bất ngờ chúng ta lại chứng kiến thêm một tin vui mừng tại Venezuela các quan chức phụ trách bầu cử cho biết rằng phe đối lập đã đánh bại đảng Xã hội cầm quyền để giành quyền kiểm soát cơ quan lập pháp của nước này.

chavez3
Dù phiếu tại một số đơn vị bầu cử vẫn chưa được kiểm, chính quyền cho hay rằng phe đối lập đã giành được 99 trong số 167 ghế tại Quốc hội, trong khi đảng Xã hội chỉ giành được 46 ghế.
Đây được coi là một bước thụt lùi đối với phe cầm quyền theo chủ nghĩa xã hội đã cai trị và lãnh đạo đất nước trong 16 năm qua.
Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Nicolas Maduro thừa nhận điều ông gọi là “các kết quả bất lợi”.
Ngay trước khi các kết quả được công bố, cựu ứng viên tổng thống Henrique Capriles viết trên Twitter rằng: “Kết quả đúng như chúng ta trông đợi. Venezuela đã giành chiến thắng”.
Pháo hoa thắp sáng bầu trời Caracas sau khi kết quả bầu cử được tuyên bố.
Nhìn sự chuyển đổi từ thể chế độc tài sang dân chủ của một số quốc gia vừa qua như Miến ̣̣điện và Venezuela mà lòng đau xót khi nhìn lại ̣đất nưởc Việt Nam vẩn còn duy trì một thể chế độc tài, đưa đất nước xuống bờ vực thẳm. Cuộc sống người dân vô cùng khó khăn, hàng hóa đắt đỏ trong thời đểm cuối năm, tỷ lệ thất nghiệp ngày càng tăng cao.
Để duy trì chế độ độc tài, đảng và nhà nước Việt Nam vẫn dùng chính sách đàn áp đánh đập, bắt bớ, bỏ tù những người ̣đối lập dân chủ trong nước, đặc biệt trong những tháng ngày nhân quyền quốc tế chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp mạnh tay như vụ hai nhà hoạt động công đoàn Đỗ Thị Minh Hạnh và Trương Minh Đức bị hành hung đẫm máu cuối tháng rồi gây chú ý công luận. Một luật sư nhân quyền nổi tiếng tại Việt Nam đã cho biết ông cùng các bạn vừa bị đánh đập dã man sau khi tổ chức buổi thảo luận về nhân quyền tại xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An vào ngày 06/12 khi ông cùng 3 bạn trẻ tên Sơn, Minh, và Thắng bị vài chục người ngang nhiên tấn công võ lực khi nhóm của ông đang trên đường từ Nghệ An về Hà Nội sau khi kết thúc buổi diễn thuyết các kiến thức cơ bản về quyền con người cho 70 cư dân địa phương.
    Chính quyền Việt Nam hiện nay có rất nhiều công an, họ coi ngành công an như là những thanh gươm và lá chắn để bảo vệ chế độ độc tài nhà nước Việt Nam hàng năm đã phải chi trả không biết bao nhiêu tiền để trả lương cho những tên công an, dân phòng  bằng những đồng tiền thuế của nhân dân, ngành công an được sử dụng trước hết vào việc bảo vệ quyền lực của đảng thay vì bảo vệ trật tự an ninh.
      Nhiều năm nay chính quyền vẫn thường xuyên dùng họ để đàn áp những khát vọng tự do dân chủ hơn là để giải quyểt những tệ nạn xã hội. Một chính quyền Việt Nam thực sự dân chủ sẽ không có nhu cầu đàn áp những người đối lấp và làm giảm được rất nhiều ngân sách an ninh cũng đồng thời tăng cường trật tự xã hội.
      Đất nước Việt Nam hiện nay không biết có còn là của nhân dân Việt Nam nữa. Đất nước này đã thành vật sở hữu một đám độc tài còn người dân chỉ là những con người lam lũ vất vả ngày đêm làm việc để nuôi đám độc tài và tham nhũng. Chế độ này có bị sụp đổ hay không là do chính người dân chúng ta quyết định, nếu chúng ta thực sự thấu hiểu được chế độ độc tài này và biết đoàn kết một lòng, mọi người cùng tham gia tranh đấu với các tổ chức hội đoàn nhờ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế thì tôi tin chắc rằng chế độ này sẽ sụp độ trong  một ngày không xa.
NHÌN SANG NƯỚC BẠN
Lúc này cành lá cũng xôn xao
Quê hương nước bạn đã vui chào.
Bao năm độc tài nay tan biến.
Khiến cho đất nước được bình yên
Nhìn đất nước người lại nghĩ đến ta.
Quê hương đất nước vẫn điêu tàn.
Độc tài, độc đảng, độc tham quan.
Nhân dân cực khổ sống cơ hàn.
Myanmar vui mừng trong chiến thắng.
Venezuela tin vui rực sáng ngời
Nhìn lại nước nhà thấy đắng cay.
Bao năm đất nước chẳng đổi thay.
Kinh tế ngày nay kém hơn Lào.
Bốn mươi năm thống nhất nghèo nàn.
Bốn mươi năm đất nước sắp trở thành china.
Bốn mươi năm Mẹ đã mất nhà.
Bốn mươi năm chẳng nhẽ chúng mình làm ngơ.
Bốn mươi năm đã quá đủ rồi.
Bốn mươi năm ta hãy đoàn kết đập tan đảng nàỵ
Quê hương ta sẽ yên bình.
Ấm no hạnh phúc là điều tất nhiên.
Tự do dân chủ đến rồi.
Nước ta vững mạnh, vững bền tương lai.

Hoa Mai Nguyen (ethongluan)
12/2015