Sunday, January 24, 2016

KHI TỔ QUỐC ĐÃ VANG LỜI HIỆU TRIỆU

(Thân mến gởi Đồng Bào mọi giới, mọi lứa tuổi, quốc nội và hải ngoại)



Không thể được Nam Quan! Không vĩnh biệt !
Aỉ thiêng kia, đất cũ phải về ta
Núi sông này là xương máu Ông Cha
Thì con cháu sao buông lời vĩnh biệt ???

Mau, xin gióng những hồi chuông khẩn thiết
Để muôn người, bao thế hệ vùng lên
Giang sơn ta, niềm kiêu hãnh Rồng Tiên
Không cho phép bạo quyền chia cắt thế

Nào, ta hãy lấy khăn lau mắt lệ
Như ngày xưa Nguyễn Trãi đã lần lau
Để dựng cho đời cơ nghiệp nghìn sau
Như Phù Đổng, Trưng Vương, như Ngũ Lão

Chỉ sông biếc mà thề lời Hưng Đạo
Gọi trăng vàng mài kiếm báu Đặng Dung
Việt Nam ơi, đâu hiển hách anh hùng ?
Xin hãy đáp tiếng hờn sông núi gọi !

Nhục bán nước đã sóng gầm bão nổi
Trong chí hùng, máu thắm, trái tim son
Đừng ngôì yên, vuốt mặt, nuốt căm hờn
Hỡi toàn quốc, đã đến giờ hành động !!!




Dừng thụ động, đợi chờ và than khóc
Sử Lạc Hồng cần lắm những Quang Trung
Sát vai nhau mà giữ núi gìn sông
Như một thuở những Vua Hùng dựng nước!

Ta đoàn kết là ta làm phải được
Nếu chưa xong, con cháu tiếp theo đời
Hỡi Nam Quan, máu thịt của ta ơi !
Ta không thể nhìn bạo quyền chia cắt!

Đừng vì bởi an thân mà cúi mặt
Còn bạo quyền, tổ quốc mãi còn đau
Ta phải làm gì cho những đời sau
Cho ta nữa...để giống nòi rạng rỡ ?

Đã khóc tiếng đầu đời là đã nợ
Nợ non sông, tổ quốc, nợ gia đình
Ta phải làm gì cho đươc chết vinh
Hơn sống nhục, sống một đời hèn yếu !

Khi tổ quốc đã vang lời hiệu triệu
Khi hồn thiêng sông núi đã cần ta
Đứng lên nào, vì nước, hãy xông pha
Dẫu lấy máu rửa hờn cho nhục nước !


Ngô Minh Hằng