Sunday, January 3, 2016

NHÌN KỸ NHỮNG BỘ MẶT NÀY LÀM ĐƯỢC GÌ CHO TỔ-QUỐC?















Kể từ khi lập đảng cộng sản Việt nam đến bây giờ thì chắc chắn những bộ mặt này là những bộ mặt giàu có nhất. Theo sự điều tra của các cơ quan tài chánh quốc tế thì Nguyễn tấn Dũng có trên 5 tỷ đôla Mỹ, còn những tên kia mỗi người có ít nhất 500 triệu đô la Mỹ. Các lớp chỉ huy đàn anh trước họ như Hồ chí Minh Phạm văn Đồng Trường Chinh, Lê Duẫn, Lê đức Thọ … ( trước 1975 ) vì lo chạy trốn bom Mỹ lo đối phó với sự phá hoại của không quân Mỹ lo sợ biệt kích của Miền Nam, và vì không có nguồn lợi nào để tham nhũng, bất quá ăn bớt tiêu chuẫn gạo mắm của anh em binh sĩ để được ăn no ăn sướng . Bởi vậy Bác Hồ, Chinh Đồng Giáp …mới “ăn dầm nằm dề” nhà bà địa chủ Xã Năm, biến nhà bà ta thành chỗ chơi lén gọi là “hộ lý” (từ của Việt cộng) cho thỏa mãn nhục dục của bác và lãnh đạo cao cấp. Sợ bị lộ liễu, nhất là sợ đám báo chí ngoại quốc (dù cùng phe) nếu biết được nó khai thác thành những đề tài hấp dẫn với báo chí; cho nên nhân phong trào cải cách ruộng đất, bọn chúng giết bà xã Năm để phi tang mà lại được tiếng là “cách mạng vô sản” không thiên vị ai dù người đó là ân nhân là cha mẹ là ông bà là anh em ruột thịt. Đệ nhất bí thư Trường Chinh vô cùng hãnh diện đã tố bà mẹ 80 tuổi chết tại sân đấu tố. Từ đó từ cán bộ trung ương xuống cơ sở xã thôn noi theo gương cách mạng vô sản của Trường Chinh nếu cha chết rồi thì tố mẹ, nếu không còn mẹ thì tố đại anh em, nếu không có anh em thì tố chú bác cô dì để được thành tích được đảng tin tưởng.
Đến sau 1975, bộ chính trị mới bắt đầu kiếm ăn được. Trước hết là tài sản của quân công cán chính bị bắt đi tù cải tạo, tài sản của người bỏ nước ra đi. Rồi tất cả ruộng đất của dân Việt nam đều bị đảng tịch thu gọi là quản lý. Các trận đánh tư sản là những trận cướp công khai. Toàn dân trở thành vô sản và đảng viên cán bộ trở thành tư sản. Rồi khi Mỹ bỏ cấm vận, nước ngoài vào đầu tư, cán bộ cao cấp được cơ hội kiếm ăn to và trở thành tư bản, người dân gọi là tư bản đỏ. Nền kinh tế quốc doanh là gì nếu không phải là nơi biến của công trở thành của tư. Lấy tiền nhà nước ra gọi là làm ăn rồi chia cho nhau gọi là lỗ.
Vì không làm mà có tiền vào như nước, do đó ăn chơi phung phí. Tổ tiên ông bà bọn chúng phần nhiều là đi ở đợ, chăn trâu chăn bò, làm nghề ăn xin ăn cắp vặt, sống cực kỳ đen tối, nhưng ngày nay bọn chúng xem đô la Mỹ gần như giấy lộn. Dám ăn một dĩa đồ ăn trên 2 nghìn đô la, dám ngủ với một em bé vị thành niên cho 20 nghìn đô, ngày Tết dám mua cây mai 150 nghìn đô la Mỹ, dám xây nhà mạ vàng. Bọn chúng đứng trên pháp luật trên cả cái gọi là hiến pháp của chúng, nên chúng xem ý kiến của dân chúng, sự căm thù của dân chúng đều như cỏ rác. Chúng đưa con cái ra nắm các công ty quốc doanh lớn để khỏi lọt tiền ra đám dân thường. Điển hình rõ nhất là gia đình thủ tướng Dũng . Đám cán bộ càng cao cấp càng cướp bóc nhiều nên rất giàu có và ăn chơi trác táng càng nhiều.
Tôi phải nhắc lại những sự cướp bóc vô nhân đạo của bọn cán bộ bọn đảng viên Việt cọng hiện nay, tuy tôi đã biết dù một người ít học nhất ít hiểu biết nhất cũng biết tất cả những điều tôi nêu trên
Tôi phải nhắc lại để tôi đưa ra kết luận :
1- Vì sinh mạng của chúng, của gia đình bọn chúng, vì tài sản cướp bóc thất đức của bọn chúng, nên bằng mọi giá chúng phải bảo vệ. Hoặc chúng tồn tại và tài sản tồn tại và mất nước vào tay bọn Tàu cộng, và dân chúng đói khổ oán hận căm hờn. Hoặc chúng và vợ con đều bị xử bắn công khai hay kín đáo. Hai điều đó tất nhiên chúng phải chọn sự tồn tại sinh mạng của chúng.
Chúng đã chọn rồi, cho nên chúng đàn áp tối đa người Viêt nam nào trong nước có ý thức chống Tàu cộng. Chúng chọn rồi, cho nên chúng xử dụng ưu đãi bọn lưu manh trộm cướp vào ngành an ninh để bọn này trổ tài đánh đập hiếp đáp đàn bà con gái trong các đồn bót công an để làm cho dân khiếp sợ, không dám chống đối dù trong ý nghĩ chứ chưa nói đến hành động. Cờ đến tay bọn côn đồ bọn trộm cướp trở thành lực lượng chính để bảo vệ Đảng, tức bảo vệ tính mạng và tài sản bọn chúng. Dù có ngu gì bọ chúng cũng biết một cách không hoài nghi là khi dân chúng được phép nói, thì sinh mạng chúng, vợ con chúng, người thân thuộc có liên hệ đến những vụ cướp bóc của chúng, không thể tồn tại được. Đàn áp dân chúng tối đa hay chết chung với vợ con. Hai điều đó người cán bộ Việt cộng phải chọn một. Chúng đã chọn từ lâu, từ sau ngày chiếm miền Nam Việt nam.
2- Bởi những nhận định trên, tôi quả quyết những cuộc đại hội sắp tới của đảng Việt cộng, tuy có đưa những bộ mặt mới vào cấp lãnh đạo, hoặc đổi vai trò lãnh đạo, nhưng không bao giờ dám cải cách theo hướng dân chủ tự do theo các nước văn minh. Một mô hình lý tưởng nhất cho đám lãnh đạo hiện tại là Bắc Hàn cộng sản. Dân tộc Viêt nam đã bị bó chặt trên 70 năm rồi, làm cho dân chúng, nhất là đám trí thức đám sinh viên đã có sẵn quán tính cúi đầu theo lệnh đảng, lệnh lãnh đạo, cho nên thuận tiện việc siết chặt hơn, siết tối đa, dù các nước văn minh có cấm vận thì chết cho dân chúng, chứ không thể làm cho cán bộ đói khổ, vì tài sản của cán bộ có thể ăn xài tiếp mấy thế hệ sau. Có nhiều người nhận định nếu đàn áp dân chúng quá mức các nước văn minh sẽ lên tiếng phản đối. Đó là một nhận định ngây thơ. Một triệu lời phản đối cũng như gió vào nhà trống đi tuốt luột không làm hại cái gì hết. Có người nói hiệp định thương mại TPP sẽ làm cho Việt nam cải cách ít nhất cũng về kinh tế rồi dần dần đến chánh trị. Còn khuya, đã là một đám cướp có súng, được TPP thì càng tốt, mất TPP cũng chẳng chết tên cán bộ nào, còn dân chết hay sống không quan trọng với bọn cướp nữa.
3- Kết quả sau đại hội đảng, bốn tên đầu nậu mặt mo trên vì sợ đầu lìa cổ nên phải đoàn kết chặt chẽ vì lẽ sống còn, và vì phát triển tài sản nên nguyện làm tay sai thật đắc lực cho Tàu cộng. Sẽ kín đáo bán thêm những biển đảo những rừng núi những thắng cảnh cho Tàu cộng dưới hình thức cộng tác chung, khai thác chung hai nước đều có lợi.
Theo tôi, 50 năm sau tiếng Tàu trở thành ngôn ngữ chính của người Việt nam. Tiếng Việt trở thành một ngôn ngữ của đám thiểu số sống lây lất ở núi rừng, hay đồng quê hẻo lánh. Nếu nước Việt bi cấm vận, đó là một nỗi mừng của Tàu cộng, vì dân chúng đói khổ thiếu thốn, dân Tàu mang sẵn tiền tràn vào Việt nam và muốn gì cũng được. Tất cả những người vợ đẹp, người đàn bà đẹp, người con gái đẹp đều làm vợ của bọn Tàu (hiện nay bên Tàu thừa nam thiếu nữ). Số đàn ông mất vợ, số đàn ông Việtnam không cưới được vợ đành sống âm thầm đói khổ, dốt nát buồn thảm, ở xó rừng ở đồng quê vắng vẻ chết dần chết mòn thê thảm hơn giống Chiêm thành bị suy đồi ngày trước.
Có người nhẹ dạ hi vọng hão huyền ở những cán bộ trẻ mà dân chúng gọi là thái tử đảng. Đám này nó còn tồi tệ hơn cha ông nó vì dù sao nó cũng có chút học hỏi hơn ở nước ngoài thế mà nó về cúi đầu không biết nhục, tiếp tay cha ông nó để làm cho đám cướp sum trò để hại dân chúng cho cùng cực. Nếu nó có một chút lương tâm không bao giờ có thể chịu nhục để chen lấn giành giựt địa vị với đám mục nát đào thải của đảng. Một bọn trẻ không biết xấu hổ thì việc gì chúng cũng dám làm miễn cho được nhiều tiền để ăn chơi cho thỏa thích.
Tóm lại theo tôi, sau đại hội đảng, bọn chúng củng cố bốn cái mặt trên, hoặc ẩn hoặc lộ diện, để bảo vệ sinh mạng tài sản của chúng . Bọn chúng trở thành tay sai đắc lực cho Tàu cộng.
Dân chúng càng đói khổ và tiếp tục lui xuống đời sống thú vật như dân Bắc Hàn.
4- Có những người bình luận cho rằng có cánh theo tây phương cánh theo Tàu cộng và tranh chấp nhau. Có người hi vọng sẽ có cải tổ có đổi thay. Có người phàn nàn diệt không hết tham nhũng… có người hi vọng Mỹ và các cường quốc sẽ can thiệp làm cho Việt cộng thay đổi v..v.. Theo tôi phải nói thẳng đó là những người không hiểu gì Việt cộng hiện nay, hoặc vì ngu dốt không hiểu, hoặc giả vờ không hiểu, hoặc có ý làm cho dân chúng kéo dài thêm sự tin tưởng vào đám trộm cướp Việt cộng để bớt sự phẩn uất của dân chúng đối với đám cầm quyền hiện tại.
Vậy người Việt nam muốn tránh cái kiếp làm trâu chó như dân Bắc Hàn hiện tại, hoặc tránh cái kiếp làm người Chiêm thành âm thầm chết dần chết mòn ở xó núi ở mé rừng hẻo lánh, thì phải làm gì ? Đó là nội dung của bài kế tiếp.

Nguyễn Liệu



No comments:

Post a Comment