Sunday, March 27, 2016

Còn Cái Nhục Nào Đau Hơn!

- Viết, để góp phần đánh thức lương tri mọi thành phần dân tộc

- Viết, để góp phần đốt thêm ánh lửa soi rọi đêm đen

- Viết, để động não những đầu óc chai lì đá cuội

- Viết, để thương trao cho thế hệ tuổi trẻ đàn em

- Viết, để chia sẻ với hơn 400 Tăng Ni trẻ Bát Nhã và tu sinh các tôn giáo tại VN.
  **
Còn cái nhục nào đau hơn
Cả dân tộc không được quyền cất tiếng nói
Phải cắn răng chịu đựng, tức tưởi âm thầm
Phải bịt miệng im re, uất ức ngậm câm
Bởi đất nước tôi
Cầm quyền bằng chế độ, không phải con người mà là dã thú


Còn cái nhục nào đau hơn
Cả dân tộc phải đóng khung, chốt khóa, bưng bít
Có mắt, được nhìn, nhưng không được thấy, còn khổ hơn mù
Có miệng, được mở, nhưng không được nói, còn khổ hơn câm
Có tai, được vểnh, nhưng không được nghe, còn khổ hơn điếc
Bởi đất nước tôi
Lãnh đạo bằng chế độ, không phải con người mà là lang sói
 
Còn cái nhục nào đau hơn
Cả dân tộc không có một cái quyền tự do tối thiểu
Ngay cái việc ăn, ở mà phải cho, xin
Ngay cái việc đi, lại mà phải báo, trình
Ngay cái việc ngủ, nghỉ mà coi chừng vi phạm hành chánh
Bởi đất nước tôi
Cầm đầu bằng chế độ, không phải con người mà là cú vọ
 
Còn cái nhục nào đau hơn
Cả dân tộc trùm cái mền: “độc lập, tự do, hạnh phúc”
Độc lập rút đầu, để mất không phận, hải phận, hải đảo, biên giới, đất liền
Tự do rút cổ, quanh quẩn trong nhà tù, bóng tối oan khiên
Hạnh phúc bo bo, loay hoay lo cơm áo gạo tiền dãy chết
Bởi đất nước tôi
Người dân biến thành khỉ vượn, đười ươi, con vẹt, con két
 
Còn cái nhục nào đau hơn
Cả dân tộc phải ngựa kéo trâu cày, một đường đi tới
Tròn biến thành vuông, thẳng biến thành cong, nhất nhất một chiều
Vài chục đài truyền hình, đài phát thanh, mấy trăm tờ báo, hay điện tử
Phải nhai, phải nuốt, phải ngấu, phải nghiến, miễn sao cho tiêu
Bởi đất nước tôi
Chỉ có độc đảng, độc chuyên, độc quyền, bạo tàn, sắt máu
 
Còn cái nhục nào đau hơn
Cả dân tộc, bất luận thành thị thôn quê, nam nữ lão ấu
Chỉ được làm người dân ngu khu đen
Chỉ được sống, nhưng không thấy, không biết, không nghe
Dép râu, dẫm nát hồn sông núi
Mũ cối, trùm đầu thành u mê
Cờ đỏ, đốt tan lòng son sắt
Sao vàng, quét sạch mọi ước thề
Bởi đất nước tôi
Nằm trong tay một đám xôi thịt Tư Bản Đỏ Tư Bản Đen Bắc Bộ Phủ
 
Còn cái nhục nào đau hơn
Cả dân tộc không được nói tiếng lương tri, tình tự
Đừng có mơ hồ: nhân quyền, tự do, tôn giáo
Đừng có mơ hồ: pháp quyền, pháp luật, công lý
Đừng có mơ hồ: dân chủ, dân trí, dân sinh
Bởi đất nước tôi
“Đảng Cộng Sản Việt Nam” quang vinh
“Noi gương đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh”
Nên Việt Nam không phải thế giới con người mà là địa ngục
 
Còn cái nhục nào đau hơn
Cả dân tộc hơn tám chục triệu người
Chỉ được khóc, chứ không được cười
Chỉ được đần, chứ không được ngô khôi
Chỉ cúi mặt, chứ không được ngẩng đầu
Dù đã mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm
Hết thế kỷ hai mươi, băng qua thế kỷ hăm mốt
Bởi đất nước tôi
Nằm trong tay đồ đảng tặc Hồ, đỉnh cao trí tuệ tận cùng
Nên Việt Nam không phải thế giới loài người mà là địa ngục
Không phải địa ngục A Tỳ, mà là địa ngục trần gian !!!
 
Thấu Tâm Can
(toquocvietnam)