Monday, April 11, 2016

Có một thứ "tài" quá kém mới bị phát giác ở các "quan cộng Việt"

Tô Hải - Cho dù rằng nguyên tắc bất di bất dịch của nhiều thế hệ cộng sản (thiệt cũng như dỏm) là: khi chọn người cơ cấu vào lãnh đạo các cấp, từ cao tít trung ương tới tận cùng thôn xóm thì: tiêu chí cán bộ của họ đều phải có ĐỨC và có TÀI. Nhưng bao giờ cũng thế ĐỨC phải là trên hết! Mà Đức ở đây hiểu gọn ghẽ chỉ là: ĐẢNG TÍNH! Mà “đảng tính” thì lại phải “quán triệt” thành: 

"Đảng bảo gì phải nghe theo, nói theo và làm theo và làm theo và làm theo đúng như thế!"

   Còn như nghĩ, nói và làm trái lại thì... có khi bị khai trừ khỏi… mặt đất! Dẫn chứng cụ thể: Thời kỳ “Cải cách ruộng đất, chấn chỉnh tổ chức”, không biết bao nhiêu bạn bè, gia đình thân thuộc bên nội, bên ngoại, bao đồng chí, đồng ngũ của tớ đã mất mạng vì thiếu cái ĐỨC này! Không bị “khử” tại chỗ thì cũng bỏ xứ, bỏ lại ruộng đất mồ mả ông cha, bỏ lại cả thành tích, huân chương, bằng khen qua các trận đánh Đông Khê, đồi A1…. để tìm đường chạy về phía VNCH! Đó là những tháng hòa bình đầu tiên năm 1954, khi Hải Phòng còn là vùng 300 ngày để nhân dân lựa chọn đất sống theo hiệp nghị Genève. Đó là những ngày “theo Chúa vô Nam” mà toàn bộ gia đình tớ đã nhận thức được “Chúa” đây đồng nghĩa với Tự Do, Dân chủ nên bỏ hết nhà cửa, của cải…, một đi không trở lại, dù chẳng ai là người công giáo! Chỉ riêng tớ, do mắc vào cái cảnh vợ con quá sớm và mắc cả vào cái chức đoảng viên “có vấn đề” (toàn gia theo địch), bị theo dõi đặc biệt, nên phải giả vờ “kiên quyết giũ vững lạp xường đảng tính”. Và từ đó, bắt đầu vào nghề đóng kịch (*) cứ như một kẻ trung thành với đoảng suốt đời bằng toàn những toác phẩm âm nhạc viết theo chỉ đạo!. Tớ đóng kịch gần hết cuộc đời để vợ con có miếng cơm, manh áo và để được… yên thân với cái “Giải thưởng Nhà Lước” ngay đợt 1, cùng 5, 7 huân chương đủ loại, xoàng thì “chiến sỹ hạng 3”, “chiến sỹ vẻ vang”, khá thì, “Lao động hạng nhất”, “chống Mỹ hạng nhất”… Tuy nhiên, đã khá nhiều lần, vai diễn của tớ cũng bị lộ ra bởi… quá bức bách về những điều vô lý, thậm chí tội ác mà bị Đoảng bắt phải thi hành… Những lần mất đoảng tính, không hoàn thành vai diễn “đoảng viên gương mẫu” may mà mới chỉ dừng ở chỗ “hay vạ miệng” nên rồi cũng chỉ bị ghi vào lý lịch là: "không có ý thức bảo vệ đảng”, là “hay phát ngôn vô trách nhiệm”…. Rồi cũng được… “cho qua” để “đồng chí ấy được tiếp tục sáng tác phục vụ đảng”… Nhờ cái tài vặt biến chủ trương chính sách thành bài ca hừng hực khí thế nên, tớ lại được tiếp tục “diễn kịch” cho tới ngày về hưu ở tuổi 59… Và, để rồi được thoát khỏi cái cảnh tuần nào cũng phải sinh hoạt và được tự do… tự diễn biến thành “lực lượng thù địch” như hôm nay.

ĐỨC, tiêu chí số 1 với cộng sản chỉ là như vậy đấy!

Con TÀI ư? Cho ngay đến bây giờ, lời anh Ba Duẩn vẫn còn vang vang: “đã đánh thắng hai đế quốc to là Pháp, Mỹ thì không việc gì mà đảng viên chúng ta không làm được”!... Cho nên… Đảng đã phân công làm gì cũng sẽ hoàn thành vụ hết! Xưa đã từng có một ông thầy dạy sử ở cấp 2 mà trở thành tướng tổng tư lệnh không cần qua một Saint Cyr, một West Point, một Frunze nào! Xưa cũng từng có một anh thợ nhà in mà làm tốt bộ trưởng ngoại giao, một anh hoạn lợn mà làm thủ tướng thì nay cũng vẫn có anh chưa bao giờ viết văn, làm báo, chưa hề một lần qua nghề “xướng ca hữu loài” làm bộ trưởng Văn- Thể- Du. Vẫn có anh chưa học nghề rầu khí nhưng phụ trách “khí rầu”ngon ơ, rồi nhảy sang “tư lệnh” ngành giao thông vận tải..., rồi nhảy lên Bô xờ-tờ, “kiêm tổng tư lệnh” một thành phố to, lớn, giầu và… khó bảo nhất nước! Đâu có gì là lạ? 

Tuy nhiên, “thời thế bắt buộc”, các “cán bộ nguồn”, “cán bộ chiến lược” của các ông lãnh tụ cộng sản tân thời ngày nay, hầu hết đều được dán cho các mác học hàm, học vị “tốt nghiệp ngoài giờ” hay… "tại chức" hoặc tiến sỹ, thạc sỹ về chính trị Mác-Lê của trường chính trị cao học Nguyễn đức Bình!… Đại trà tới mức thế giới phải… hết hồn: Riêng cái Ban “Tung Uơn” 12 dưới quyền tiến sỹ - giáo sư Trọng đã có tới… 61 tiến sỹ (37%), 49 thạc sỹ (27%), 50 cử nhân (28%)!... Tài có thừa hơn cả Mỹ, Anh, Úc… Ai dám bảo cộng sản vẫn theo chủ trương “Trí, Phú, Đia, Hào… đào tận gốc trốc tận rễ” của Trần Phú hay “Trí thức là cục Phân” của Mao thồông chí nữa nào…? Tiến sỹ Việt, làm việc ở nước Việt chứ có đi giảng dạy ở nước ngoài đâu mà lo bằng cấp vô giá trị?

Và cứ thế,… năm này qua năm khác, khóa này qua khóa khác, các ông tung ươn, các vị nghị sỹ (mà đa số phải là đoảng viên do đoảng cơ cấu), cứ nghiễm nhiên trở thành “nhà chánh trọe kiêm diễn viên chuyên nghiệp” như là một tiêu chí không ghi thành chữ nghĩa, nhưng ai cũng biết, kể cà các vai được cơ cấu thì lại càng... quá biết: Mình đang khóc, cười, hoan hô theo lệnh của tổng đạo diễn… và diễn xuất theo một kịch bản nào!

Vào loại sống khá dai và chứng kiến khá nhiều vở diễn chính trị “dở đến không chịu nổi”, tớ thấy: Hầu hết các đoảng viên đang tồn tại đến ngày hôm nay đều do HOÀN THÀNH VAI DIỄN TRUNG VỚI ĐẢNG bằng cách: chỉ chọn cho mình có một vai “an toàn” cho đến ngày về địa ngục mà thôi!: Đó là: VAI NHÂN VẬT VỪA ĐIẾC LẠI VỪA CÂM trong mọi sự kiện, biến cố chính trị, một chủ trương, đường lối, thủ thuật mới của “Vua Tập thể” nhưng mới “Tập Trung” vào một đại vương Tổng Bí ngoại thất tuần! Có một số không nhỏ thì chọn vai “nâng bi”, “thổi ống đu đủ” những kẻ hậu sinh nhưng đang ở trên đỉnh cao quyền lực, để mưu cầu chút quyền lợi hơn người… Nhưng do khả năng kịch cỡm quá lộ liễu khi “vào vai” nên ăn nói, viết lách nên lộ nguyên hình những vai diễn rẻ tiền bốc mùi thối hoắc và bị ném đá đến xưng mặt u đầu và lưu danh ô trọc trên khắp lịch sử chính trị thế giới!

Đặc biệt những ngày gần đây, khi Đại Hội XII đã... "thu về một mối" mọi quyền hành trong tay đại vương Trọng…, sự đòi hỏi về diễn xuất càng phải điêu luyện hơn nhiều để có thể nuốt trôi kịch bản “Cu đờ 244”, rồi nhập vai diễn “Đảng ta sáng suốt cực kỳ” hoặc “Đảng ta Dân Chủ đến thế là cùng” thì… đúng là một thử thách quá lớn cho “tài năng diễn kịch” của các tiến sỹ, thạc sỹ, giáo sư, phó giáo mà cứ mở miệng ra là phải nói: "Quả đất không hề quay" Chủ nghĩa cộng sản là khát vọng muôn đời của loài người”. "Truất phế cả 21 người trong một chính phủ chỉ còn 3 tháng nữa là hết nhiệm kỳ, chỉ định 21 người mới là... hợp hiến, hợp pháp” thì.... thì... diễn vai hoan hô, vỗ tay, cười toe toét đối với người có cái đầu của một em học sinh cấp 2 cũng... quả là... khó “nhập vai” thiệt!

Càng gay go cho các diễn viên hơn là: vở đại hài kịch đang ra mắt cả gần 2 tuần nay. Đó là vở: ĐẢO CHÍNH BẰNG PHIẾU BẦU CHÍNH PHỦ CÒN CÓ 3 THÁNG NỮA LÀ MÃN NHIỆM!

Phải làm sao dzui dzẻ, thoải mái, dân chủ, kỷ cương, ...êm xuôi, trót lọt, Người bỏ phiếu và bị bỏ phiếu “Hãy cút ngay lập tức!” đều cùng hoan hỉ, phấn khởi như được hưởng ơn mưa móc của Thánh Hoàng.! Anh “hết quyền” phải ôm anh “mới tiếm quyền” hôn hít, hít hà, hoa hoét hứa hẹn, hồ hởi, hể hả ngang nhau… 

Hai diễn viên kẻ lên ngôi, kẻ cút xéo đóng 2 vai cùng cười nhưng kẻ hả hê, người méo xệ

Bên Mỹ Obama thề nhâm chức tay đặt lên kinh thánh, trước gia đình, vợ con,... thề làm tròn nhiệm vụ mà nhân dân đã bầu

Lại thêm cái trò bắt chước lề thói dân chủ, tôn trọng hiến pháp bên Tây, bên Mỹ...


thề thốt trước hàng trăm camera, máy ảnh chộp cận cảnh làm lộ hết cái sự “không chân thực”, cái yếu tố cơ bản của một vai diễn là phải vào vai, diễn như không diễn” thì quả là khó cho tài tử gạo cội nào giả tạo nổi chứ chưa nói đến mấy chú tưởng mình đi làm chánh troẹ là chứ ngờ đâu phải trương cái mặt giả vờ, tay sờ cuốn sách chưa bao giờ nhìn thấy mà thề trung thành với cái Tổ Quốc đang bị Tầu cộng gặm nhấm dần mòn mà vẫn coi như hòa bình thắng lợi. Đặc biệt là trung thành với Hiến Pháp mà chính lúc này đây đang tuân lệnh Đảng xé toạc nó đi cùng điều lệ đảng mất rồi! Có chút diễn xuất thật lòng họa chăng chỉ là câu thề trung thành với Đảng tuy nó sau, nhưng nó lại quyết định những điều nói... xạo đã cố học thuộc lòng trước đó!

Ngoài ra, khi xuất hiện cận cảnh trước ống kính và trước nhĩ mục hàng triệu triệu quan chiêm thì càng lộ ra:

- Các diễn viên bị ra vai bất đắc dĩ này đã không hiểu thế nào là “đài từ”, lời thề trước quốc dân nó khác với tiếng nói đời thường, khác với tiếng nói khi đọc báo cáo, khác với trả bài học thuộc lòng ở các trường cấp 1 thế nào....

- Kèm theo tiếng nói là cử chỉ, thậm chí cả thể hình giáng bộ, tay chân, tư thế đứng ngồi, và nhất là nét mặt (jeu de phýionomie) phải phù hợp, ăn khớp...

- Đặc biệt khó và khổ cho diễn viên là tất cả các cảnh quay cận cảnh này tổng đạo diễn lại bắt diễn đi diễn lại hoài vì ý đồ là đảo chính từng người một và bầu từng người một nghĩa là mỗi nhân vật bị đá đi và cơ cấu nên đều phải diễn riêng mỗi cặp tới 2 ngày... Không cho miễn nhiệm chung và bầu chung để tránh sự cố xảy ra như có kẻ nào dám phá đám không tán thành quá nhiều một nhân vật nào đó nếu bầu chung thì rất khó... theo dõi để nếu cần thì xử lý (trường hợp bầu bán chung có tới 76/479 người không đồng ý miễn nhiệm bộ trưởng Bùi Quang Vinh!)

...thì trong vở đại hài kịch này, tất cả đều bị... ngơ ngác, gượng gạo, giả tạo đến thảm hại... (ảnh 3,4) Chỉ chứng kiến một cái đại cảnh “anh Thủ tướng mới mời anh Thủ tướng bị truất phế lên để tặng hoa mà anh cũ cứ ỳ ra để Vua Trọng phải công khai ra lệnh (hay mời?) và sau đó ôm nhau cùng cười cũng đủ thấy rằng cả đạo diễn lẫn diễn viên đều “tay mơ” đến mức nào!!

Tuy nhiên, xét cho cùng TOÀN BỘ SỰ KIỆN TRÌNH DIỄN VỞ ĐẠI HÀI KỊCH NÀY NÓ LẾU LÁO, NÓ COI THƯỜNG KHÁN GIẢ CHƯA TỪNG THẤY TRONG LỊCH SỬ SÂN KHẤU CHÍNH TRỊ TOÀN THẾ GIỚI (đập tan Hiến pháp do chính họ lập ra rồi bắt diễn viên vào vai... thề thốt trung thành với hiến pháp!!!!), Cho nên: Đòi hỏi loại diễn viên hề thượng thặng như Hoài Linh, Minh Béo... vào vai cũng khó thành công huống hồ mấy ông đoảng viên mới lên ngôi và mấy vị nghị sỹ sắp về vườn!

Chỉ tiếc rằng chẳng hiểu mấy vị nghị sỹ mới mạnh mồm vừa qua như chú Lai, chú Nghĩa, chú Vinh (Hải-Phòng) có dám mạnh tay bỏ phiếu trắng hay tạ sự đau bụng, đau đầu mà ở nhà để khỏi phải đóng những vai hề rẻ tiền của những vở diễn rất tốn kém cả trăm, ngàn tỷ của dân hay không nữa.

Cho nên, xin lỗi mấy chú bỏ phiếu trắng, mấy chú tìm cách “chuồn lẹ” đi, tớ cứ phải viết cái bài đánh động cho mấy chú “kịch sỹ bất đắc dĩ” khóa tới biết rằng: vai trò diễn kịch khó lắm đấy, không qua mắt được người xem đâu! Nhất là: DIỄN NHỮNG VỞ TUỒNG HÀI MÀ CẢ TÁC GIẢ LẪN ĐẠO DIỄN ĐỀU LÀ NHỮNG KẺ CHỈ ĐỌC TÊN LÊN LÀ KHÁN GIẢ ĐÃ BIẾT: TOÀN LÀ ĐỒ TƯ BẢN ĐỘC TÀI ĐỎ, ĐỒ ĐỂU, ĐỒ ĐI LỪA, ĐỒ COI MẤY THẰNG TÂY MĂC-LÊ LÀ ÔNG TỔ, COI KẺ THÙ LÀ BẠN COI NHÂN DÂN LÀ THÙ!

(*) xin coi “Hồi ký của một thằng Hèn” - gõ google tìm trang Việt Nam Thư Quán, mục tác giả.

Tô Hải