Thursday, May 12, 2016

Chỉ có tình thương mới cứu rỗi dân tộc này

Không nằm ngoài dự đoán, cuộc biểu tình phản đối môi trường biển bị ô nhiễm và cách xử lý chậm chạp, không minh bạch của nhà nước cộng sản VN trước thảm họa chưa từng có vào sáng ngày 8.5.2016 vừa qua đã bị nhà cầm quyền thẳng tay ngăn chặn và đàn áp. Nhất là ở Sài Gòn. Máu của người dân đã đổ, không phải trong chiến tranh mà giữa thời bình, bởi những kẻ được nuôi bằng đồng tiền thuế của nhân dân-từ lực lượng công an cho tới TNXP, công an chìm mặc thường phục trà trộn trong đám đông người biểu tình và bọn côn đồ được nhà nước thuê.
Như từ trước tới giờ vẫn thế, những cuộc biểu tình dù với lý do phản đối những hành vi gây hấn, xâm phạm chủ quyền VN của Trung Quốc hay phản đối chặt cây xanh, bảo vệ môi trường…chỉ có thể diễn ra suông sẻ một, hai lần, sau đó là bị đàn áp.

Dù biết vậy nhưng nhìn những hình ảnh người dân, trong đó có cả phụ nữ, trẻ em bị đánh đấm, đạp…đổ máu, bị kéo lôi xềnh xệch giữa phố, bị quẳng lên xe như súc vật, người ta vẫn không khỏi bàng hoàng tự hỏi vì sao nhà cầm quyền lại có thể đối xử như vậy với những người dân chỉ có một mong muốn là biển phải được trả lại sự trong sạch, và con người có thể được sống trong một môi trường trong lành hơn?
Và tất cả đám công an chìm, công an nổi, dân quân tự vệ, TNXP… hung hãn đánh đập người biểu tình, đám dư luận viên, bồi bút hạng quèn cho tới cao cấp hơn đang ra sức bên vực đảng, bênh vực chế độ, thóa mạ, bôi nhọ, vu khống những người mong muốn VN chuyển dịch về hướng tự do, dân chủ kia, đảng đã nhồi sọ, giáo dục chúng thế nào mà chúng căm thù người ta đến thế?
Lòng thù hận, cũng là một thứ bạo lực, như lửa đốt trong lòng, khiến bọn chúng có mắt nhìn mà không thấy, có đầu óc mà không biết suy nghĩ, không phân biệt đúng sai, có miệng nhưng chỉ thốt ra toàn lời đê tiện.
Nếu nhìn lại lịch sử VN chúng ta sẽ thấy đất nước này nhiều chiến tranh, tang thương, bạo loạn hơn hòa bình, yên vui. Còn nếu nhìn lại lịch sử đảng cộng sản VN, ngay từ buổi đầu thành lập cho tới ngày hôm nay, cũng giống như lịch sử của mọi đảng cộng sản khác trên thế giới, chỉ là bạo lực, bạo lực và bạo lực. Bạo lực để cướp chính quyền. Bạo lực để giữ chính quyền.
  Chủ nghĩa Mác đã phân chia con người thành những giai cấp, những đối tượng chính trị khác nhau để có những cách ứng xử khác nhau. Xã hội do vậy bị phân loại, chia rẽ, hằn thù.
   Khi đem áp dụng vào đất nước mình, những quốc gia chưa được xem là tiến bộ, văn minh, cộng với những hệ lụy của một xã hội phong kiến và văn hóa Nho giáo hủ cựu, đảng cộng sản Trung Quốc cũng như đảng cộng sản VN đã tạo ra những thảm kịch kinh hoàng, những vết thương khó hàn gắn.

 Với VN, đó là những bi kịch mang tên “Cải cách ruộng đất”, “Nhân văn Giai Phẩm”, “vụ án xét lại”, 20 năm cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, rồi nào “học tập cải tạo”, “thuyền nhân”, “chủ nghĩa lý lịch”, “cải tạo tư sản mại bản”, “cải tạo công thương nghiệp”, “dân oan” v.v…

Chính chủ nghĩa Mác Lênin cộng với đường lối chính sách lãnh đạo, tầm nhìn hẹp hòi của đảng cộng sản đã khiến xã hội VN bị phân hóa, chia rẽ sâu sắc. Và càng ngày, khi chế độ này càng trở nên độc tài hơn thì nó càng đối xử với nhân dân tệ hại hơn.
    Chế độ này đã sinh ra từ bạo lực, lớn lên bằng bạo lực, được duy trì bằng bạo lực. Cộng với việc bóp nghẹt mọi giá trị tự do dân chủ, nhân quyền, chà đạp lên luật pháp, chính trị hóa và ngu dân hóa giáo dục, coi khinh tôn giáo…đảng cộng sản đã tạo ra một xã hội mà ở đó sự tử tế, cái đẹp, cái thiện, nhân tính dần dần biến mất, sự không tử tế, cái xấu, cái ác, thú tính ngày càng phát triển như cỏ dại, góp phần làm cho bạo lực càng lên ngôi.
    Để đối phó với một xã hội nát bét như thế thì sử dụng bạo lực càng làm cho dân tộc VN thêm chóng bị diệt vong mà thôi.

   Chỉ có tình thương mới cứu rỗi dân tộc này.
Bằng tình thương đối với chính chúng ta, với đồng bào và với các thế hệ tương lai, người Việt xuống đường đòi lại quyền tự do, dân chủ, quyền làm người, quyền được sống trong một xã hội an toàn, tử tế, tốt đẹp hơn.
Bằng tình thương người Việt đối diện với lực lượng công an, côn đồ…đang dùng bạo lực với nhân dân kia và cảm hóa họ, mở mắt cho họ, rằng họ đang chống lại ai, và đang bảo vệ ai. Bằng tình thương người Việt đối thoại với đám bồi bút, dư luận viên, lập luận với họ, chỉ cho họ đúng sai, lẽ phải nằm ở đâu.
Và ngay cả với đám quan chức, lãnh đạo. Rằng nếu chống lại khát vọng thay đổi của nhân dân, chống lại xu hướng dân chủ hóa của đất nước đến cùng, họ sẽ chỉ tự chọn cho mình một lối thoát cuối cùng là phải trốn chui trốn nhủi cùng trời cuối đất, tài sản bị phong tỏa, hoặc phải bị đưa ra tòa án nhân dân xét xử sau này, Còn nếu tỉnh ngộ, đi với nhân dân, họ sẽ luôn luôn có đường sống, kể cả đóng góp cho chính quyền mới. Kinh nghiệm từ tất cả các quốc gia hậu cộng sản trên thế giới đã chứng tỏ điều đó, trừ một vài cá nhân phạm tội ác chống lại con người hay phản quốc bị truy tố, còn lại chẳng có cuộc trả thù, tắm máu nào cả. Chọn lựa cái kết nào là tùy ở họ.
Bao nhiêu năm qua, đảng cộng sản đã rất thành công khi tạo nên sự nghi ngờ giữa người Việt với nhau. Bằng tình thương người Việt mới thôi nghi kỵ chỉ trích nhau, vượt qua mọi rào cản về quá khứ, tôn giáo, thành phần xã hội, những khác biệt còn lại trong quan điểm chính trị…để cùng đứng chung một trận tuyến-đòi lại tự do dân chủ, quyền tự quyết cho dân tộc, xây lại khuôn mặt mới cho quê hương.

   Số phận của VN đã quá nghiệt ngã trong suốt thế kỷ XX cho tới hiện tại. Dân tộc nảy đã quá đủ đau thương, mất mát, hận thù. Đất nước đã bị đục khoét, băm vằm, đem cho thuê, bán, cầm cố…bao nhiêu năm, rừng vàng biển bạc, vựa lúa cánh cò bay thẳng cánh cho tới khoáng sản dưới đất chẳng còn lại gì, ngoài một đống nợ chất chồng lên đầu lên cổ các thế hệ tương lai.

   Không thể để người VN cứ phải còng lưng đóng thuế nuôi một bộ máy chính quyền bất lực, tham nhũng, coi dân như kẻ thù và coi giặc là bạn, rồi phải trả nợ, gánh nợ cho cái bộ máy làm thì ít mà ăn thì nhiều và phá còn nhiều hơn nữa, nhưng lại chẳng có bất cứ một quyền gì đối với đất nước mình. Kể cả quyền được bộc lộ lòng yêu nước.
   
 Không thể để người Việt tiếp tục phải bỏ nước ra đi làm thuê, làm gái, làm dâu khắp thế giới, nếu thành đạt thì cũng là đem trí tuệ đóng góp cho nước người. Hoặc phải cúi mặt xuống ở xứ người ta mỗi khi nghe những tin tức đáng xấu hố về đất nước, con người VN.
Không thể để VN trở thành một vùng đất, một quê hương chỉ để thương để nhớ về, chứ không thể sống.

Nhưng nếu dùng bạo lực để lật đổ chế độ sẽ chỉ đem lại hỗn loạn, chia rẽ và bi kịch thêm.
Chỉ có tình thương mới cứu chuộc dân tộc này. Khỏi cái Quả đắng từ những cái Nhân sai lầm, và tội lỗi của các thế hệ đi trước. Khỏi kiếp nạn cộng sản. Khỏi họa diệt vong, mất nước.
    Để VN có thể hồi sinh lại từ trong hoang tàn, đổ nát.