Thursday, May 12, 2016

HÃY NHÌN CHO RÕ MẶT KẺ THÙ

1
     Lịch sử VN là lịch sử của một dân tộc phải sống trong những cuộc chiến tranh chống ngoại xâm và nội xâm nhiều khi còn dài hơn thời gian được sống trong hòa bình thực sự. Đối với một dân tộc như vậy thì việc sớm nhận chân ra ai là kẻ thù là điều rất quan trọng, để không bị tốn hao thời gian, xương máu của nhân dân.
Thế nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản VN, người Việt-trước 30.4.1975 là một nửa số dân, sau 30.4.1975 là cả dân tộc, cứ phải bị lôi kéo vào những sự nhầm lẫn bạn-thù rất tai hại của đảng và do đó bị cuốn vào những cuộc chiến tranh không đáng có.

Đã từng có một giai đoạn kẻ thù của đảng cộng sản cũng là kẻ thù chung của dân tộc, nhờ đó mà đảng cộng sản đã đồng hành được với dân tộc VN, đó là thời chống Pháp. Nhưng sau đó, vì nhầm lẫn mà đảng lôi người Việt vào cuộc chiến tranh nhân danh “chống đế quốc Mỹ cướp nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.
Thực chất thì Mỹ chưa bao giờ có tham vọng về lãnh thổ đối với VN. Đây là cuộc chiến tranh về ý thức hệ, một cuộc nội chiến giữa 2 miền Nam-Bắc, hay cuộc chiến tranh ủy nhiệm vì từ sự xung đột về ý thức hệ, hai phe Việt Nam đã bị các cường quốc lãnh đạo hai khối tư bản là Hoa Kỳ và cộng sản là Liên Xô và Trung Quốc, sử dụng như những công cụ đua tranh thế lực trong thời Chiến tranh Lạnh.
Hai mươi năm khói lửa bom đạn từng ngày với gần 4 triệu người của cả 2 bên ngã xuống, đất nước tan hoang, lòng dân ly tán, là cái giá quá đắt phải trả cho cuộc chiến hoàn toàn có thể tránh được này.
Tiếp theo là cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung 1979, hải chiến Trường Sa 1988, chiến tranh biên giới Tây Nam với Khơ Me Đỏ khiến VN sa lầy suốt 10 năm…tất cả cũng vì sự nhầm lẫn trong quan hệ ngoại giao, lựa chọn đồng minh, chọn “bạn” mà chơi của đảng cộng sản.
Cho đến bây giờ hầu hết người VN đã nhận ra ai mới chính là kẻ thù trong quá khứ, hiện tại và tiềm tàng trong tương lai, của dân tộc VN.
Kẻ thù đó là ai? Ai mới chính là kẻ luôn luôn có dã tâm xâm lược, thôn tính VN, biến VN thành một tỉnh lỵ của nước họ? Ai mới chính là kẻ xúi bẩy người Việt đánh Mỹ và đánh lẫn nhau đến giọt máu cuối cùng? Ai mới chính là kẻ trong hàng thập kỷ qua liên tục bao vây và “xâm lăng” VN về chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, văn hóa, xã hội; tuồn hàng giả, hàng dỏm vào giết chết nền kinh tế VN, tuồn thực phẩm độc nhằm đầu độc sức khỏe và tiêu diệt giống nòi VN?
Phần lớn người Việt đã nhận chân ra từ lâu, đó chính là Trung Cộng, là tập đoàn cộng sản Trung Hoa đang ngồi tại Trung Nam Hải, Bắc Kinh.
Nhưng đảng cộng sản thì vẫn chưa nhận ra, hoặc có thấy nhưng vẫn làm như không thấy, vẫn khăng khăng ôm lấy mối quan hệ “anh em, láng giềng hữu nghị 16 chữ vàng đời đời bền vững” với Bắc Kinh.
Từ lâu rồi “bạn vàng” của đảng không phải là “bạn vàng” của dân, kẻ thù của dân không phải là kẻ thù của đảng. Mà ngược lại.
Kẻ thù của đảng và nhà nước cộng sản VN lâu nay không phải là Trung Quốc.
Cho dù những ký ức đau thương về cuộc chiến tranh biên giới 1979, 1984, 1988, những trận hải chiến từ đó VN mất Hoàng Sa 1974, mất Trường Sa 1988 hãy còn rỉ máu.
Cho dù Trung Quốc đã và đang hàng ngày xâm phạm lãnh hải VN, tấn công tàu cá của ngư dân Việt, bồi đắp đảo, chuẩn bị cơ sở, vũ khí, quân sự chờ cơ hội sẽ cướp chiếm thêm biển đảo của VN.
Cho dù trên đất liền, Trung Cộng có mặt khắp mọi nơi tác yêu tác quái. Cho dù VN đang phải gánh đủ hậu quả từ những âm mưu thâm xả chất độc vào không khí, lòng đất, đáy biển…với mục đích làm suy yếu từ từ đất nước VN về mọi mặt của Bắc Kinh.
Thật phi lý nhưng kẻ thù của đảng và nhà nước cộng sản chính là nhân dân VN.
Không phải từ bây giờ mà ngay từ những ngày đầu thành lập đảng, thành lập chế độ, đảng và nhà nước cộng sản luôn đối lập với nhân dân, về lợi ích.
Trước đây khi tự nguyện biến mình thành đội quân đi đánh thuê cho Liên Xô, cho Trung Quốc và phe XHCN ( “Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa và cho cả nhân loại…” (Lê Duẩn), và luôn tự hào “VN là tiền đồn của phe XHCN”…) đảng đã tự đặt quyền lợi của mình lên trên, và đối lập với, quyền lợi của đất nước, của dân tộc. Đảng chỉ coi nhân dân như là mục tiêu để lợi dụng xương máu cho âm mưu cưỡng chiếm miền Nam.
Sau này đảng cộng sản lại tự nguyện rước giặc vào nhà khi tự tròng vào cổ mối quan hệ khắng khít môi răng với đảng cộng sản TQ suốt bao năm qua, bất chấp mọi rủi ro, thiệt hại, nguy cơ cho đất nước, dân tộc. Không những thế, khi đã giành được quyền lực trong tay thì nhân dân trở thành mối nguy cơ lớn nhất cho sự tồn vong của đảng, của chế độ. Và đảng cộng sản đã hành xử với dân trong cái tâm thế nghi kỵ ấy.
Không dám ho he phản ứng khi giặc hành xử ngang ngược trên biển Đông nhưng đảng cộng sản sẵn sàng sử dụng bạo lực và nhà tù với nhân dân khi họ lên tiếng chỉ trích nhà cầm quyền một cách ôn hòa, khi họ mong muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn, một môi trường sống trong lành hơn cho người VN hôm nay và mai sau.
Hãy nhìn vào cách nhà nước phản ứng trước thảm họa nghiêm trọng chưa từng thấy, biển chết, cá chết hơn tháng trời qua-công khai, minh bạch, tìm ra nguyên nhân và xử lý, làm tất cả vì mạng sống của người dân, vì môi trường trong lành cho đất nước, hay bưng bít, loanh quanh dối trá và tìm cách bao che cho thủ phạm.
Hãy nhìn vào những hình ảnh sáng ngày 8.5 này khi người dân, trước nỗi lo không còn biển sạch, cá sạch, muối sạch, đã xuống đường biểu tình một cách ôn hòa và nhận lãnh về những cái tát, cú đấm, đạp đổ máu, bị bắt vào đồn, bị bôi nhọ và đối xử như với kẻ thù… Đây không phải là lần đầu tiên cũng chẳng phải là lần cuối cùng, bất cứ khi nào người dân muốn đòi hỏi quyền sống, quyền tự do dân chủ, sẽ luôn luôn “được” đáp trả như thế.
Người dân VN vốn không phải hẹp hòi. Rất nhiều người VN hôm nay quay sang coi người Pháp và chính phủ Pháp, người Mỹ và chính phủ Mỹ là bạn, mong muốn nhà cầm quyển thiết lập quan hệ đồng minh với Pháp, Mỹ. Hay như với Nhật Bản cũng thế. Rất nhiều người VN hôm nay kính trọng và biết ơn người Nhật vì những gì họ đã làm để giúp đỡ đất nước, nhân dân VN, bất chấp một giai đoạn đen tối trong lịch sử của hai nước.
Nhưng tại sao đa số người Việt thuộc các thế hệ khác nhau vẫn luôn luôn có một thái độ nghi kỵ, cảnh giác, thậm chí căm giận đối với Trung Cộng? Chính vì so với tất cả các kẻ thù khác trong quá khứ của VN, Trung Quốc luôn luôn chỉ muốn lấy sạch, cướp sạch mà không trao đổi, cho lại một thứ gì, chỉ muốn đồng hóa người Việt, tận diệt nòi giống Việt. Trung Quốc là kẻ thù có đủ trăm phương nghìn kế độc hại và hèn hạ nhất, kể cả tận diệt biển, hủy hoại môi trường, đầu độc con người như chúng ta thấy.
Và còn vì Trung Quốc đã mua chuộc được một tập đoàn bán nước hại dân, sẵn sàng làm tất cả mọi điều có lợi cho kẻ thù mà có hại cho đất nước, nhân dân.
Nếu trong bao nhiêu năm qua, không có sự tiếp tay của tập đoàn đảng và nhà nước cộng sản VN, liệu hôm nay Trung Cộng có bao vây được VN về mọi mặt và VN có như con cá nằm sẵn trong lưới của Trung Cộng?
Và tất cả những thảm hoa như thực phẫm bị nhiễm độc, không khí ô nhiễm, lúa chết, biển chết, đồng chết, cá chết…hôm nay cho tới bùn đỏ bauxite ngày mai hay dự án khủng sắp đụng đến sông Hồng-con sông Cái giàu phù sa của đất Việt, đều có bóng dáng của Trung Quốc và sự hợp tác chặt chẽ của nhà cầm quyền VN.
Những thảm họa liên tiếp giáng xuống đầu dân tộc Việt là cơ hội cuối cùng để đảng và nhà nước cộng sản thức tỉnh, chọn lại thế đứng-quay trở về với nhân dân hay tiếp tục đi với kẻ thù.
Ai đứng về phía kẻ thù của dân tộc, cũng là kẻ thù.
Đảng cộng sản cần phải trả lời dứt khoát trước khi quá muộn. Muộn cho đất nước mà cũng là muộn cho chính họ.