Monday, May 16, 2016

Thảm họa môi trường quốc gia: giọt nước tràn ly

Bài 1
Cá chết hàng loạt ở miền Trung. Nguồn: internet.

Cá chết hàng loạt ở miền 
Trung. Nguồn: internet.

Vụ việc cá chết hàng loạt do bị nhiễm độc dọc bờ biển bốn tỉnh miền trung, mà xuất phát điểm là khu công nghiệp Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, sau đó lan ra khắp dọc bờ biển cả nước vừa qua là một thảm họa môi trường quốc gia
. Có thể nói, mức độ trầm trọng và hậu quả khủng khiếp mà vụ nhiễm độc gây ra đối với đời sống người dân dọc ven biển, người dân cả nước cũng như toàn bộ nền kinh tế là không thể đo lường được.
Không những vậy, sự vô trách nhiệm trước việc xử lý khủng hoảng, tìm nguyên nhân và việc đàn áp những người tuần hành vì môi trường của nhà cầm quyền Việt Nam chính là giọt nước làm tràn ly đối với người dân sống dưới chế độ cộng sản Việt Nam. Một sự việc lớn, nghiêm trọng cần được nghiên cứu toàn diện, dưới nhiều góc độ và tìm hiểu ảnh hưởng trên nhiều phương diện.
Diễn biến vụ việc và hậu quả
Như chúng ta đã biết, ngày 06/4/2016 đã xảy ra hiện tượng cá chết bất thường ở vùng ven biển và các lồng nuôi khu vực Vũng Áng, Hà Tĩnh. Chỉ 4 ngày sau, tức ngày 10/4, hiện tượng cá chết bất thường, hàng loạt đã xảy ra ở Quảng Bình.
   Liên tục các ngày sau đó, ngày 19/4, cá chết xuất hiện ở Quảng Trị. Từ ngày 15-22/4, cá chết dạt vào bờ biển tỉnh Thừa Thiên – Huế. Sau đó, rải rác cá chết ít hơn ở các tỉnh ven biển từ miền trung vào phía nam như Đà Nẵng, Bình Thuận…những ngư dân ở các tỉnh ven biển đều thừa nhận, chưa bao giờ có hiện tượng cá chết nhiều khủng khiếp như vậy. Đồng thời người ta cũng phát hiện ra rằng, có rất nhiều loại cá sống dưới tầng đáy biển đã bị chết nổi lên và dạt vào bờ.
     Như vậy, độc tố đã ngấm xuống tầng đáy biển làm cá chết hàng loạt.
 Ngay khi xảy ra hiện tượng cá chết bất thường, một thợ lặn đã phát hiện được, 
có một đường ống xả thải của nhà máy Formosa (công ty thép Hưng Nghiệp Formosa) thuộc khu công nghiệp Vũng Áng, đã đặt đường ống chìm sâu dưới đáy biển, cách bờ biển từ 1,5-2km, đường kính đường ống 1,1m. 
Ngay lập tức, mọi thắc mắc và nghi vấn đều tập trung vào việc xả thải của công ty Formosa, bởi vì cá chết bắt nguồn từ khu vực Vũng Áng, và đường ống xả thải bí mật dưới đáy biển.
  Với việc cá chết hàng loạt, và biển bị nhiễm độc đã ảnh hưởng nặng nề tới đời sống của ngư dân ven biển bốn tỉnh miền trung. Trước hết, đánh bắt gần bờ của bà con ngư dân đã phải dừng lại, vì không còn tôm cá. Đánh bắt xa bờ đưa tôm cá vào không bán được vì không ai dám mua.
 Người dân ven biển bốn tỉnh miền trung đã lâm vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Các ngành nghề có liên quan, như du lịch, và tất cả các ngành nghề liên quan tới ngành thủy hải sản, phục vụ ngư dân cũng lâm vào cảnh xơ xác, tiêu điều…
 Một hệ lụy vô cùng thảm khốc là số cá, tôm chết do bị nhiễm độc không được tổ chức tiêu hủy, đã bị những kẻ xấu lợi dụng vận chuyển đi các địa phương khác bán, để người dân không biết sử dụng hoặc làm nước mắm, mắm tôm.
 Cá tôm chết do nhiễm độc thì những sản phẩm chế biến từ cá tôm đó chắc chắn sẽ nhiễm độc theo, và người dân không biết sử dụng phải sẽ bị nhiễm bệnh.
 Không những vậy, nước biển bị nhiễm độc, người dân sử dụng làm muối ăn cũng sẽ mang lại hậu quả khôn lường. Các sản phẩm cá tôm của Việt Nam xuất khẩu, đã bị các nước trả về do phát hiện có độc tố trong sản phẩm.
 Chúng ta có thể thấy rằng, hậu quả và hệ lụy vô cùng khủng khiếp đã xảy ra cho người dân miền trung, và người dân cả nước. 
Theo các nhà khoa học môi trường, môi trường biển bị nhiễm độc như hiện nay, sẽ phải mất mấy chục năm để khôi phục lại môi sinh của biển như trước khi bị nhiễm độc.
Phản ứng của giới lãnh đạo và nhà cầm quyền Việt Nam trước thảm họa môi trường
Có thể nói, phản ứng của giới lãnh đạo Việt Nam về vụ việc nhiễm độc gây chết bất thường hàng loạt cá là vô cùng đáng phẫn nộ, lên án
. Những kẻ đứng đầu đảng, nhà nước, chính phủ và quốc hội Việt Nam đã không có một ý 
 kiến, một sự quan tâm nào tới một thảm họa tầm cỡ quốc gia khi sự việc đã xảy ra được 3-4 tuần. 
   Đối với những người còn mơ hồ, còn chút tin tưởng vào lý tưởng, vào sự quan tâm tới người dân của đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam thì qua sự việc này đã vỡ mộng hoàn toàn. Người đứng đầu đảng cộng sản, có chuyến công tác vào Hà Tĩnh, mà cụ thể là có vào khu công nghiệp Vũng Áng, trong khi nạn dịch cá chết nhiễm độc đã xảy ra, dân tình hoang mang mà không có một lời hỏi thăm, tìm hiểu, động viên người dân. 
Thậm chí, trong tất cả các phát biểu cũng không hề nhắc tới việc cá chết bất thường, hàng loạt. Các vị trí lãnh đạo chủ chốt khác cũng không hề lên tiếng.
 Chỉ sau hơn ba tuần xảy ra sự việc, dưới sức ép của dư luận, Thủ tướng Chính phủ mới có cuộc họp bàn để triển khai xử lý vụ việc.
Trong thời gian gần một tháng sau khi cá chết bất thường, cũng có những cơ quan của tỉnh, hoặc của bộ này bộ khác tìm hiểu, kiểm tra, giám sát việc công ty Formosa xả thải ra môi trường (cụ thể là ra biển). Tuy nhiên, toàn bộ quá trình các đơn vị này làm việc, đã cho thấy một bức tranh vô cùng hỗn loạn trong hệ thống quản lý của nhà nước Việt Nam. 
Sở tài nguyên và môi trường Hà Tĩnh thì nói rằng, không được phép vào thanh tra, kiểm tra công ty Formosa vì đó là đơn vị đầu tư do trung ương quản lý, nhưng có bài báo trên báo Hà Nội Mới thì lại đưa tin, việc tỉnh Hà Tĩnh cấp phép vượt thẩm quyền về thời gian khi chưa được Chính phủ đồng ý. 
Đường ống xả thải ngầm ra biển, cơ quan thì nói chưa được phép, nhưng bộ Tài nguyên môi trường lại nói đã cấp phép cho công ty Formosa xả thải ra biển. Tỉnh Hà Tĩnh có lãnh đạo nói rằng nước biển và cá tôm đều an toàn trong khi tỉnh Thừa Thiên – Huế lại công bố nước biển bị nhiễm độc rất nặng chrome gấp nhiều lần cho phép. Bộ tài nguyên môi trường thì nói một đằng, bộ Nông Nghiệp thì nói một nẻo…tóm lại, đó là sự hỗn loạn, không thống nhất trong quản lý…
___
13-6-2016
Những sự việc nêu trên, đã góp phần tạo ra sự mất lòng tin của người dân vào nhà cầm quyền và đảng cộng sản. Tuy nhiên, phản ứng đàn áp những người xuống đường tuần hành vì môi trường, kêu gọi trợ giúp ngư dân, minh bạch thông tin, trừng trị kẻ gây ô nhiễm mới thực sự làm người dân Việt Nam phẫn nộ, sôi sục. Hai cuộc tuần hành vì môi trường vào hai ngày chủ nhật 1/5 và 8/5 đã bị đàn áp nặng nề. Nhà cầm quyền Việt Nam, với lực lượng an ninh làm nòng cốt và chỉ huy, đã huy động và sử dụng các lực lượng dân phòng, thanh niên xung phong, nhân viên bảo vệ…để đàn áp, đánh đập người tuần hành vô cùng dã man. Họ đã đánh đập cả những người phụ nữ, trẻ em và người già trong cuộc tuần hành ôn hòa vì môi trường. Tất cả cộng đồng mạng, người dân sục sôi khi những hình ảnh người phụ nữ có thai bị đánh đập, đá, đạp vào bụng tàn nhẫn; hình ảnh người phụ nữ ôm con nhỏ trong tay bị đánh đập dã man; những thanh niên bị đánh máu me be bết…không còn một lời nào diễn tả sự căm phẫn của người dân với an ninh, với nhà cầm quyền Việt Nam. Nhà cầm quyền Việt Nam đã sử dụng bạo lực để đối phó, đáp trả những người dân tay không tấc sắt, phụ nữ, trẻ em, người già tuần hành vì môi trường sống.
Và giọt nước đã tràn ly
Có thể nói, thảm họa môi trường quốc gia này chính là sự kiện, là vấn đề nan giải, không có lối thoát của nhà cầm quyền Việt Nam. Trước hết, môi trường nói chung của Việt Nam đã và đang hàng ngày hàng giờ bị hủy hoại bởi bàn tay con người, bởi sự vô trách nhiệm của nhà cầm quyền Việt Nam. Việc đầu tư vào các ngành công nghiệp của các doanh nghiệp trong và ngoài nước cần có hệ thống xử lý chất thải vô cùng tốn kém. Vì chạy theo tăng trưởng, vì tham nhũng và yếu kém trong hệ thống quản lý, nhà cầm quyền Việt Nam đã xem nhẹ vấn đề xử lý chất thải công nghiệp, đã để xảy ra rất nhiều vụ việc ô nhiễm môi trường. Chúng ta biết rằng, các con sông trước đây, trong xanh, sạch sẽ và đẹp đến nhường nào, nay hầu như đã biến thành các dòng sông chết. Đó là các con sông điển hình như sông Nhuệ, sông Đáy… những con sông khác đang trong quá trình trở thành dòng sông chết vì đã ô nhiễm nặng nề. Việc ô nhiễm môi trường ở khắp nơi, nhưng chỉ đến khi vụ nhiễm độc bờ biển miền trung, với hậu quả vô cùng khủng khiếp, mới trở thành giọt nước tràn ly trong vấn đề môi trường của Việt Nam.
Về vấn đề kinh tế, toàn bộ hơn 3000km bờ biển Việt Nam, với ngành nuôi trông và đánh bắt hải sản bị khủng hoảng nặng nề, gần như tình trạng phá sản. Ngành du lịch, một ngành kinh tế chủ lực của Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Thủy hải sản xuất khẩu cũng lâm nguy, các ngành nghề liên quan liên đới cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Đây là nhát búa tạ đánh vào nền kinh tế vốn đã tiêu điều, khánh kiệt của Việt Nam. Không những không thu được thuế, vì các ngành nghề thất thu, mà nhà cầm quyền Việt Nam còn phải bỏ tiền hỗ trợ ngư dân…chính vì vậy, xét dưới góc độ kinh tế, vụ việc nhiễm độc cá chết hàng loạt này cũng là một giọt nước làm tràn ly về ngân sách, về tài chính.
Một vấn đề quan trọng, chứng tỏ sự nan giải trong việc giải quyết triệt để, dứt điểm vụ việc. Nếu như nguyên nhân được xác định, ô nhiễm môi trường dẫn tới cá tôm chết hàng loạt là do công ty Formosa xả thải, chất độc ra biển, thì việc xử lý cũng không hề đơn giản. Sau khi xảy ra sự việc cá chết hàng loạt, và người phát ngôn công ty Formosa xúc phạm người dân Việt Nam    bằng việc nêu sự lựa chọn cá hay thép, thì dư luận đã đi sâu tìm hiểu và mọi người ngã ngửa về giá cả cho thuê đất của nhà cầm quyền Việt Nam đối với công ty Formosa. Theo hợp đồng giữa công ty Formosa và Ban quản lý khu công nghiệp Vũng Áng, công ty Formosa đã thuê 3.300 hec-ta đất, tương đương 33 triệu mét vuông đất trong 70 năm, với giá thuê đất chỉ là 80.000 VNĐ/1m2/1 năm. Đây là một mức giá không bình thường, đã làm nhiều người sửng sốt. Hơn nữa, việc cho công ty Formosa thuê đất trong 70 năm đã vượt quá thẩm quyền của tỉnh Hà Tĩnh. Từ việc giá cả cho thuê đất, thời hạn cho thuê, việc công ty Formosa đưa người nước ngoài vào làm việc vượt quá số lao động được cấp phép tới vụ sập giàn giáo chết 13 người, bị thương 29 người, vụ lập miếu thờ trong khu công nghiệp, vụ đổ chất thải trái phép xuống khu đất phường Kỳ Liên tháng 3/2016…đã chứng tỏ công ty Formosa có một thế lực rất mạnh chống lưng. Nếu như thế lực đó, chỉ đơn thuần là sự bao che của lãnh đạo do tham nhũng thì còn đơn giản và có thể giải quyết được. Nhưng nếu thế lực bao che cho công ty Formosa vượt ra ngoài vấn đề kinh tế, là quan hệ chính trị, đối ngoại thì đúng là vấn đề vô cùng nan giải đối với nhà cầm quyền Việt Nam.
Mặt khác, như chúng ta thường thấy, nhà cầm quyền Việt Nam chưa bao giờ làm được, hoặc xử lý được một việc nào đó một cách rõ ràng, minh bạch, triệt để và khách quan.
 Chính vì vậy, đối với thảm họa môi trường lần này, chúng ta không hi vọng nhà cầm quyền Việt Nam thực hiện được những yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của người dân.
 Khi mà yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân liên quan tới môi trường, tới đời sống không được giải quyết, tất yếu đẩy tới việc đấu tranh không khoan nhượng của người dân, đó cũng là một khía cạnh của giọt nước tràn ly.
Kết cục của cuộc đấu tranh này, chúng ta chưa thể biết sẽ đi tới đâu. Nhưng có một điều chắc chắn, mà rất nhiều người trong phong trào dân chủ và người dân thường đã nhận ra. Đó là, nếu người dân, nếu chúng ta không đứng lên đấu tranh cho chính môi trường sống của chúng ta và con cháu, chắc chắn Việt Nam sẽ trở thành vùng đất chết, không thể nào sinh sống nổi. Những điều đã hiển hiện ra trước mắt và xu thế không thể đảo ngược được: biển đã chết, rừng đã hết, các dòng sông đã và đang chết, đất đai cũng đang chết, không khí bị ô nhiễm, thực phẩm nhiễm độc hàng ngày…
Chúng ta phải đứng lên, vì chính sự tồn vong của chúng ta, và tương lai của dân tộc.


Blog RFA
Nguyễn Vũ Bình
11-5-2016