Monday, May 30, 2016

Việt Nam, con tàu bỏ lại!

  -    Nhiều người không muốn nói đến vấn đề chính trị to tát, vậy hãy khoan nói những điều gì to tát như “Vì Tổ quốc”, “Vì Nhân dân”, “Vì thế hệ tương lai”, “Tinh thần hy sinh”... như các lời hô, bài viết trên báo đài, hay như những khẩu hiệu trừu tượng đỏ rực treo nhan nhản khắp nơi. Và cũng khoan tập trung vào những mục tiêu và lý tưởng chính trị to tát khác như “Dân chủ”, “Nhân quyền”, “Tự do”, “Đa nguyên, đa đảng”, “Pháp trị”... Nhưng chúng ta cũng cần phải nói lên những điều thực tế hơn như môi trường độc hại, an toàn xã hội, giáo dục xuống cấp, tham nhũng tràn lan, bất công giàu nghèo... Vì đó là những điều đụng chạm đến quyền lợi của mình và con cháu mình.
   Vậy ai là người phải có trách nhiệm nói lên, đòi hỏi quyền lợi cho bản thân mình và cho con cháu mình?

  Nhờ vào tầng lớp trí thức Xã Hội Chủ Nghĩa ư? Chắc hẳn là không rồi, vì tầng lớp trí thức này đa số là hèn nhát, hám danh một cách mù quáng và kiến thức thì cứng nhắc, chắp vá, lỗi thời. Một số ít trong những người này chỉ đến khi nằm trên giường bệnh hoặc sắp chết mới thu gom được chút dũng khí mà ra mặt chê trách chế độ độc tài, do đó những kẻ sức tàn, lực kiệt này chẳng giúp được gì nhiều cho người dân.

Trông mong thế hệ trẻ do chế độ Cộng sản đã đào tạo ra? Một thế hệ thanh niên thờ ơ vô cảm, chai sạn với lý tưởng và hoài bão mà thanh niên thường phải có. Chế độ đã nhồi nắn họ trở nên thực dụng và ích kỷ chưa từng thấy bao giờ. Thế hệ trẻ này bị ám ảnh bởi chủ nghĩa hưởng thụ, tính thực dụng, tinh thần chụp giật, niềm khao khát vật chất, hám công danh... Khó có thể trông chờ vào thế hệ thanh niên mà Đảng và nhà nước độc tài “sản xuất” ra.

Còn hằng hà sa số những kẻ vô cảm thì sao? Chắc chắn là họ không giúp được gì cho mọi người rồi, đó là chưa nói họ còn gây nguy hại hơn cho mọi người nữa. Cứ mặc cho họ vô cảm đi, rồi có ngày sẽ tới phiên họ phải cầu cứu, nhưng khi đó đã quá muộn màng. Bấy giờ họ chỉ còn cúi mình, đưa đầu vào tròng cho kẻ ác chà đạp, bóp họng.

Hy vọng vào cán bộ, công chức nhà nước đấu tranh cho quyền lợi cho mình? Đừng bao giờ hy vọng vào họ, họ chỉ là những cái xác sống không lý trí, họ chỉ hoạt động để phục vụ cho mục đích bản năng của chính mình. Họ đã đánh mất phần người trong thân xác của họ, họ không còn khả năng tư duy đúng quy luật và chỉ còn biết tuân lệnh.

Chờ chính phủ can thiệp? Những kẻ gây ra những điều xấu tràn lan hiện nay là những kẻ đang điều hành đất nước, chờ chính phủ giúp hay sửa đổi, chắc nhờ tới thần tiên thì còn dễ hơn.

Và cũng đừng quá trông mong vào người nước ngoài hay Việt kiều cứu giúp, vì họ chỉ có thể hỗ trợ chứ không giúp được nhiều. Chẳng ai cứu mình nếu mình không tự cứu lấy mình trước.

Chúng ta sẽ làm gì trước cái xấu và kẻ ác? Chấp nhận buông xuôi để bị dồn vào ngõ cụt, hay đứng dậy chống lại cái xấu và chiến đấu chống trả với những kẻ gian ác. Sự lựa chọn hoàn toàn thuộc về mỗi người khi sống trong xã hội Việt Nam lúc này.

Chống lại kẻ ác, tất nhiên khó giữ được an toàn cho bản thân một cách trọn vẹn, để tự bảo vệ mình phải tìm người cũng quan điểm, cần có đồng đội ở bên cạnh, vì một mình đơn độc thì không thể đối phó, không làm gì được trước các thế lực đại ác câu kết với nhau.

Ngoài ra cần phải có kiến thức, để hiểu biết cơ bản về nhà nước Cộng sản, bản chất Cộng sản là gì, chúng từ đâu mà có, những điểm mạnh điểm yếu của chúng như thế nào? Kiến thức là thứ rất cần thiết, giúp chúng ta tự tin, để dám nói lên sự thật và đấu tranh cho những sự thật đó.

Những lý thuyết giả dối được Đảng tuyên truyền bao năm, những lời nói dối nhan nhản trên các báo đài mỗi ngày đang bao trùm cuộc sống mọi người, thì nói lên sự thật là một việc không dễ dàng. Nhưng vì cuộc sống của mình và con cháu mình, chúng ta phải nói thật với nhau, nói sự thật với mọi người để sự dối trá phải được phơi bày và kẻ ác phải bị trừng trị.

Nhờ mạng xã hội mà chúng ta biết những gì người Cộng sản lên án, công kích, xuyên tạc thường là những thứ tốt đẹp, còn những điều Cộng sản ca tụng tốt đẹp thì chỉ là sản phẩm thui chột. Nhờ mạng xã hội, mọi người dễ gần nhau hơn, những người trẻ có thể chia sẻ những ý tưởng chống lại cái xấu, giúp các bạn trẻ khác sống có phương hướng hơn. Qua phương tiện mạng xã hội, các bạn trẻ cùng lên kế hoạch và cùng nhau bắt tay thực hiện những lý tưởng của mình cho người dân được no ấm, cho một Việt Nam hùng cường.

Nếu người dân Việt ngay lúc này không dám đứng lên dành quyền điều hành, xây dựng đất nước từ tay đảng Cộng sản, thì Việt Nam mãi mãi chỉ là một con tàu neo đậu tại bến. 
 Mong sao, một ngày nào đó, những điều tốt đẹp, tươi sáng sẽ xua đi những tối tăm, những thứ cản trở đất nước, để mỗi lần nhắc đến Việt Nam, mọi người sẽ không nghĩ: Việt Nam, một con tàu bỏ lại!

17.05.2016