Saturday, June 4, 2016

BIỂN-VÀ PHẬN NGƯỜI VIỆT NAM.



 Cuộc đời có những phút quá lạ. Những phút lạ ấy thường hay hiện diện trong tâm trí khi ngồi nghĩ đến hôm nay, hôm mai. Hôm nay, hôm mai và cả hôm qua nữa, chung quy vẫn cứ là nỗi buồn thế sự.
Tôi nghĩ đến Biển. Xin được viết hoa chữ ấy để tỏ tình yêu thương, để nâng niu nỗi kinh hoàng, để xoa dịu niềm tuyệt vọng và nuôi dưỡng chút hy vọng dù mỏng manh, với Biển.
Có người yêu Biển lắm. Làm thơ về Biển. Nhưng sau biến cố năm 1975, thì những trang thơ ấy bị xé tan tành. Những vần thơ vỡ vụn, tình yêu dành cho Biển cũng vỡ vụn.

Năm 1975, có quá nhiều đau thương và uất hận. Nhắc đến Biển, là nhắc đến nỗi kinh hoàng và những ký ức không bao giờ muốn lưu giữ. Biển đã chia cắt những cha mẹ, con cái, những vợ chồng, anh em và bạn hữu.
Chính chúng ta cũng không thể biết có bao nhiêu người đồng bào của mình đã phải bỏ mạng trên Biển trong hành trình tìm đến Tự do.

 Hơn 40 năm trôi qua, có bao nhiêu người Việt Nam biết đến trận Hải chiến Hoàng Sa 1974? 
Biết đến sự hy sinh anh hùng của 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa?

Bao nhiêu trong số hơn 90 triệu người Việt biết đến trận Gạc Ma năm 1988? 
 Người ta gọi đó là cuộc thảm sát 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam. Một trận “đánh” không được bắn trả vào kẻ thù. Gạc Ma (Trường Sa) về tay Trung cộng từ đó.

Xa hơn nữa ở quá khứ, mấy ai biết đến công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng dâng nhượng biển đảo cho Trung cộng?

Sự kiện 1958 và nhất là từ sau biến cố năm 1975, định mệnh của người Việt đã mang tên là Biển. Định mệnh ấy không chấm dứt, nó kéo lê hàng chục năm và hiện diện đến bây giờ.
Nó hiện diện trong mỗi bán án tù của những con người khẳng định chủ quyền trên Biển và hô vang “Trường Sa-Hoàng Sa là của Việt Nam”.
Và hôm nay, định mệnh mang tên gọi là Biển, lại đang réo rắt, cồn cào trong mỗi người dân Việt.
Biển, trong vành khăn tang đội trên đầu những ngư dân khốn khổ, trong những chiếc tàu buồn tủi nằm dài trên triền cát. Biển, là trắng tràn những con cá chết phơi xác dọc những bãi bờ.

câu hỏi “Vì sao cá chết?” của người dân dành cho kẻ cầm quyền để đối lấy sự im lặng ghê người.
 mong muốn chính đáng và rõ ràng “Hãy cứu lấy Biển”, “Cá cần nước sạch – Nước cần minh bạch” để nhận lấy những đòn thù.

Biển bây giờ không còn những xác người lênh đênh bỏ xứ đi tìm Tự do. Nhưng nỗi đau hôm nào vẫn thật, vẫn tươi rói như vừa mới đây thôi.
 Hôm nay, giữa đường phố Sài Gòn và Hà Nội, hàng ngàn người lại xuống đường vì Biển.
 Trong số hàng ngàn con người ấy, có hàng trăm người bị kéo lê đến các đồn công an, mang theo vị mặn mòi của biển. Máu, nước mắt, những vết thương trên da thịt cũng mang tên gọi là Biển. 

Cả những tia giận dữ, những trận đòn thù của những tên công an mật vụ trút lên thân thể của người yêu nước, cũng cùng một tên gọi như thế.
Ngày mai, ngày mai nữa, sẽ vẫn có những tiếng khóc than cho số phận Biển khơi, cho phận người bé nhỏ mang tên Việt.
Dù thế, hãy cứ Hy Vọng. Xin viết hoa hai chữ Hy Vọng để đủ sức đi đến tương lai. Tương lai với tiếng cười hân hoan của phận người trước cuộc hồi sinh của Biển cả.
Ngày mai… ngày mai…

Phạm Thanh Nghiên(facebook)
 
http://phamthanhnghien.blogspot.com/…/bien-va-phan-nguoi-vi… Huỳnh Anh Tú
Nguồn hình: Photo Paul Trần Minh Nhật