Monday, June 6, 2016

Trần Huỳnh Duy Thức - Bình dị một nhân cách (Một Nelson Mandela Việt Nam ??)

thdt11
Sài Gòn hai mùa mưa nắng. Tôi yêu thương nó, dù từ lâu rồi, Sài Gòn xấu xí, lem luốc và bạc thếch lòng nhân ái...
Ngày thơ dại và tinh nghịch của những thằng nhóc đầu trần khét nắng, bắn bi và tạt lon giữa trưa, tôi hay lân la và thèm hòa mình vào trò chơi dân dã. Sau những lần bị xa lánh, vì cái tội... "con nhà giàu", cuối cùng những thằng nhóc hàng xóm cũng xiêu lòng, khi tôi năn nỉ: "Cho tao chơi với". Chán những trò chơi, chúng tôi rủ nhau trèo vào sân nhà người khác để hái trộm ổi, chia nhau ăn.

Vài năm sau...
Khi ba và anh tôi đi tù, phản xạ tự nhiên của "tuổi biết buồn", tôi tự lánh xa tụi nó, chỉ chui rúc trong nhà, ngoại trừ những lúc cắp cặp đến trường. Giữa đời sống vật chất đủ đầy, nó bỗng trở nên vô nghĩa, khi gia đình gặp bất hạnh. Tôi thu mình lại...
Có lẽ từ đó, tôi không còn vô tư như chúng bạn. Lâu lắm, tình cờ gặp ngoài đường, tụi nó hỏi: Sao mày già quá vậy?! Tôi gượng cười, gật nhẹ đầu và lặng lẽ...
Thế hệ chúng tôi được nuôi dạy trong cách sống chan hòa, không tách biệt và không chọn chỗ đứng trên người khác.
***
Trong cuốn sách "Trần Huỳnh Duy Thức và con đường nào cho Việt Nam", tôi gặp lại [1] những lời dạy dỗ ngày xưa (trang 24/325):
"...Có một lần, Thức bỏ nhà đi bụi suốt mấy tháng hè hồi lớp tám. Chính nhờ lời cha dạy, phải học để làm người có ích đã kéo Thức ra khỏi những tháng ngày hư hỏng, trở lại mái trường với một quyết tâm học cho giỏi để gia đình không phải lo lắng vì mình. Ba Thức nói rằng ông cũng không dạy anh yêu nước. Ông chỉ hướng cho con mình sống có nhân cách và có ích, đừng vì mình mà làm tổn thương người khác, thì tự nhiên trẻ con lớn lên sẽ sống có trách nhiệm với mình và đất nước...".
Giữa những mừng vui, khi tù nhân lương tâm được trả tự do - dù không tin "thiện tâm" của người CS - tôi nhớ về Trần Huỳnh Duy Thức với mức án tàn khốc: 16 năm tù giam và 5 năm quản chế ! Từng choáng váng với mức án đó, tôi cứ ngồi suy nghĩ mãi về anh, như một tai ương định trước.
Trong các tù nhân lương tâm 10 năm trở lại đây, Trần Huỳnh Duy Thức được biết đến với tư cách doanh nhân trẻ thành đạt và giàu có một cách chân chính. Đó là điều vô cùng hiếm hoi trong cuộc sống ngày nay, gọi là "thành công", nhưng hầu hết được đo bằng kim tiền đi liền thủ đoạn.
Dư luận vẫn không quên, Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt với lý do ban đầu "trộm cước viễn thông". Sau khi quần nát sổ sách, theo thành ngữ "vạch lá tìm sâu", CSVN không tìm ra một chút sơ hở nào để làm bằng cớ. Rồi vụ án chuyển qua tội "kinh doanh trái phép". Manh mối để cố gán anh theo tội danh này, cũng không tìm ra nổi. Cuối cùng, người CS dùng điều 79 Hình luật kết tội anh.
Lúc bấy giờ, tôi kinh ngạc và thầm thán phục Thức, chỉ vì lý do đầu tiên duy nhất: Giữa trùng điệp văn bản gọi là "pháp lý" và chúng luôn sẵn sàng thay đổi - với bạo quyền, với guồng máy khổng lồ cùng chân rết dày đặc - để người CS dễ dàng ghép tội cho bất kỳ ai, nhưng họ đã thất bại trước anh.
Tôi nhìn Trần Huỳnh Duy Thức với tư cách một nhà quản trị giỏi, khi anh ung dung vượt thoát các loại bẫy rập, bởi không một hóa đơn nào - loại chứng từ dễ dàng vu khống nhất - bị bươi móc, coi như là tội phạm. Đó có thể xem là một kỳ tích ở xứ sở chuyên xài luật rừng, không phải ai cũng đủ khả năng đương đầu trước những lý lẽ ngược ngạo, sẵn sàng phủ chụp để đạt mục đích triệt tiêu những người mà giới cầm quyền CSVN coi là "nguy hiểm". Cũng từ thán phục đó, tôi quan tâm đến anh nhiều hơn.
Trong "định hướng dư luận" khác, nhóm "Nghiên Cứu Chấn" gồm Thức - Định - Long, bị lái sang cách nhìn: Những người "rủng rỉnh tiền", giờ chuyển sang ham hố và rắp tâm tranh giành "công danh - quyền lực" (?!).
Tôi tự hỏi, nếu thật vậy, có gì sai ? Tại sao người tài (cứ cho rằng họ tự huyễn hoặc đi chăng nữa) không được phép thi thố và khẳng định bản thân? Điều quan trọng, quần chúng có công nhận những giá trị họ trình bày hay không? Thêm vào đó, sự ham muốn như vậy (cứ coi như viễn vông, quá lố) có làm hại xã hội không ? Có kích thích các tài năng khác cùng bước ra đua chen, như trong một vườn hoa với hàng trăm hương sắc ? Đó là một xã hội đa nguyên, chính người CS cố tình chối bỏ bằng mọi lý lẽ ác ý xuất phát từ ác tâm.
Ông Trần Quốc Hải - 44 tuổi, chế tạo ra chiếc máy bay đầu tiên ở Việt Nam - ở tuổi 54, vừa được Campuchia phong tặng danh hiệu "Đại Tướng Quân" là minh chứng tàn nhẫn nhất cho bản chất hẹp hòi của người CS với ca dao [2]:
Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau
Cũng may (!), lĩnh vực ông Hải và con trai có năng khiếu, hứng thú, say mê là khoa học kỹ thuật, nếu thay bằng khoa học chính trị, hẳn danh sách hơn 600 tù nhân lương tâm Việt Nam [3] được bổ sung thêm hai người ?!.
Danh tiếng Đại Tướng Quân Trần Quốc Hải bắt đầu lan xa, có chuẩn bị cho hình ảnh một vết cuốc thẳng tay cắm phập - trước mũi giày tiến lên sáng tạo của hai cha con người nông dân bình dị - xuất phát từ bản chất ti tiện và đố kỵ của người CS ? Tai họa và thảm họa cho mảnh đất hình chữ S là như thế!
Đó cũng là câu trả lời cho hơn bảy năm về trước, khi nhóm "Nghiên Cứu Chấn" bị xem là "tổ chức phản động" thay vì là chất men tạo cảm hứng cho Việt Nam phát triển trong ôn hòa. Mẹ Việt Nam quả thật đớn đau !
Đại Tướng Quân Trần Quốc Hải đã bán chiếc máy bay đầu tay [4] cho viện bảo tàng Moma tại Mỹ. Toàn bộ số tiền bán được, ông dồn hết cho công việc nghiên cứu các công trình khác.
Số tiền ông Hải - ở tuổi tứ tuần - cầm trong tay, có lẽ ít hơn nhiều so với hàng trăm tỉ đồng - lúc Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt - có được ở tuổi 43.
Gần sáu năm trôi qua, nếu tính chỉ số lạm phát và khả năng chèo chống của Thức trong nền kinh tế ngập tràn tuyệt vọng, biết đâu con số đó đã hơn ngàn tỉ ?! Nỗi chua chát đó, nếu có, nó không bao giờ hằn lên trên nếp trán người CS đang vật vã với "nguồn thu ngân sách" trong tình hình "vay chỉ để ăn tiêu" (!).
Ôi! Nhân tài Việt Nam! Sao khốn đốn đến vậy ?!
***
Cả danh dự, sự nghiệp, tài sản của doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức bị nhà cầm quyền CSVN đang tâm đánh sập vào ngày 24/5/2009.
Tuy vậy, Trần Huỳnh Duy Thức bình thản thưa với cha mình: "...Nếu muốn sống ở nước ngoài, như ba cũng biết, thì con đã có quốc tịch khác từ lâu rồi [...] mong ba hiểu cho con và ủng hộ con đến cùng để đòi lại công lý cho con, chứ không chỉ là tự do thân thể. Con tin rằng chúng ta sẽ làm được, sẽ rất đau xót nếu tổ quốc từ chối mình để mình phải nghĩ đến việc tị nạn, phải không ba?".
"Sao Thái Bạch phá sạch cùm gông" - đang ánh xạ lên con người bình dị Trần Huỳnh Duy Thức [5]. Tôi tin như thế!
(Viết nhân sinh nhật của doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức 29/11) 

Nguyễn Ngọc Già
danlambaovn
--------
Ý kiến độc giả: 

On Wednesday, June 1, 2016 3:23 AM, Mong-Lam ( lammongtran@yahoo.com) wrote: 

Một Vài Suy Nghĩ.
Tôi không được biết nhiều về ông Trần Huỳnh Duy Thức. Những gì tôi đọc được về ông là ông là một trí thức Miền Nam, xuất thân từ một gia đình không thuộc về giới trưởng giả, một người dân thường thế thôi. Ông đã trở thành một nhà khoa học nhờ những cố gắng bản thân và ông cũng đã thành công về thương trường. Nếu chỉ nghĩ tới hạnh phúc cá nhân, thì có thể nói là ông đã thành công, và con đường vinh hoa phú quý trải dài trước mặt. Tuy nhiên, ông đã không chịu đi theo con đường đó. Con đường mà ông chọn là việc tranh đấu cho một thể chế dân chủ, trong đó người dân có quyền có tiếng nói về việc lựa chọn thể chế . Ông đã từng tuyên bố : Tôi không đòi hỏi phải lật đổ chế độ hiện hành. Cái mà ông đòi hỏi là một cuộc Trưng Cầu Dân Ý. Sau 1975, chế độ độc tài Cộng Sản với một đảng duy nhất rơi xuống đầu người Miền Nam một cách trời ơi đất hỡi. Mấy chục triệu người Miền Nam không có một cơ hội nào để tán thành hay phản đối. Người Cộng Sản vẫn chủ trương Quyền Lực đến từ họng súng, nên họ cho rằng vì Miền Nam thất trận, nên ý kiến người dân Miền Nam là cỏ rác, không cần đếm xỉa đến. Ông THDT , như bản tánh người Miền Nam, tuy rất hiền lành nhưng không phải nhu nhược đến độ chấp nhận tất cả những điều kiện mà bên thắng trận ban phát cho. Bởi thế cho nên ông chỉ yêu cầu một việc là người dân có quyền chọn con đường mà họ muốn đi. Theo như chỗ tôi hiểu, thì qua một cuộc Trưng Cầu Dân Ý, nếu lòng dân lựa chọn chánh quyền đương thời, thì điều đó không còn gì để bàn cãi. Việc này rất hợp tình, hợp lý, và tôi hoàn toàn đồng ý với ông. Nhớ lại hồi trước, khi ông Ngô Đình Diệm muốn Miền Nam trở thành một quốc gia theo chính thể Cộng Hòa, ông cũng phải tổ chức một cuộc Trưng Cầu Dân Ý. Vậy thì có gì quá đáng để người ta bắt ông, và quàng lên đầu ông một bản án quá nặng. Sau này, để thanh toán việc oan ức này, người ta đề nghị sẽ thả ông nếu ông chịu bỏ nước ra đi để sang Mỹ, như nhiều người trước ông đã chấp nhận. Việc ông từ chối giải pháp này càng cho ta thấy được tánh kiên cường của một người Miền Nam. Và sau cùng, ông quyết định làm một cuộc tuyệt thực có thể đưa đến mất mạng nếu người ta không nhương bộ.
Có thể nói đây là một cuộc tranh đấu cuối cùng giữa ông và bọn cầm quyền đương thời.
Nếu ông chết, thì đảng CS cũng sẽ chết theo, vì cái chết của ông sẽ là một giọt nước làm tràn đầy cái ly chứa những sự phẫn nộ của người dân.
Nếu ông sống, thì ông sẽ trở thành một Nelson Mandela Việt Nam.
Trong cả hai trường hợp, tuy chưa biết nhiều về ông, nhưng chúng ta phải nghiêng mình kính phục.
Không lẽ chỉ Nam Phi mới sản sinh ra được những người anh hùng ??
Xin chúc lành cho ông, một Nelson Mandela Việt Nam.
----------
from JB Trường Sơn:

Bệnh dịch HÈN đã truyền nhiểm từ Đảng CSVN xuống cho toàn bộ 90 triệu dân Việt. Chính quyền hèn với giặc, dân thì hèn với chính quyền. Thiết nghĩ Trần Huỳnh Duy Thức sẽ bị toàn dân Việt lãnh đạm làm ngơ, chẳng ai dám đưa ngón tay để tranh dấu dùm cho anh ngoại trừ một thiểu số ít ỏi đang còn chút sỉ khí, họ sẽ vô cảm như chuyện một em bé bên Tàu bị xe cán ngoài đường mà ai cũng bỏ mặc ngoại trừ… một kẻ bán hàng rong chạy đến bồng em vào lề đường. Dũng lực của dân Việt ở đâu rồi ? Họ chỉ biết dùng dũng lực của mình để cắn xé, bóc lột và giết hai lẫn nhau thôi. Hàng ngày trên đất nước có cả ngàn chuyện cướp bóc đâm chém trả thù nhau giữa người dân mà không hề có được một vụ thanh toán với kẻ thù dân tộc để cân bằng sự lộng hành đánh đập dân của bọn Công An tay sai của Đảng. Sự đổ máu vì tranh chấp miếng ăn và tự ái cá nhân nhỏ nhặt giữa người dân là một sự lãng phí hèn hạ. Nếu đem dũng khí đó để đấu lại với chế độ cường quyền thì hữu ích cho xã hội và dân tộc biết bao.
Dân Việt thích chết lãng xẹt !! Chết vì bị công an tóm cỏ đem vào đồn đánh hội đồng chứ không dám chết khi đánh tay đôi với bọn chúng ngoài đường phố, họ thích làm con heo nằm trong rọ để bị thọc huyết còn hơn là phóng chạy khỏi chuồng và chỉ chết sau khi đã cắn trả đứt bàn tay, hoặc xé đứt bộ tam bảo của thằng lái heo.