Tuesday, June 7, 2016

Tuyên truyền nhồi sọ

glass male head with brain on brainwaves backgroun
Trên thế giới từ xưa tới nay có hai chế độ đặt tuyên truyền vào hàng đầu đó là Quốc xã và Cộng sản. Chế độ Đức quốc xã thì siêu hơn, họ nâng tuyên truyền thành một bộ gọi là Bộ tuyên truyền, bộ trưởng là Goebbels. Chủ trương của tuyên truyền Đức quốc xã là cứ nói láo tối đa, nói đi nói lại, nói dai mãi rồi người ta cũng phải tin là sự thật, đó là lối tuyên truyền nhồi sọ, có nghĩa là nhồi nhét vào trong não, trong sọ nhân dân mãi rồi nhân dân cũng phải tin.
   Chế độ Cộng Sản cũng áp dụng tuyên truyền nhồi sọ y hệt như Đức quốc xã, họ bịa đặt những chuyện hoàn toàn láo khoét, 
tôi xin lấy một số thí dụ cụ thể.
  Sau Hiệp định Genève 1954, Việt Minh về tiếp thu Hà Đông, Hà Nội, gia đình tôi ở lại, hồi đó tôi 13 tuổi nhưng còn nhớ rõ một số chuyện: Chúng tôi sống tại một làng cách Hà nội 18 cây số. Sau khi Việt minh tiếp thu được bốn năm tháng, họ mới bắt đầu thiết lập chính quyền địa phương. Hồi đó ông Diệm mới làm Thủ tướng và các cơ sở chính phủ, quân đội Quốc gia tại Bắc Việt đang di cư vào Nam, một phần còn ở lại Hải phòng, thời hạn di cư là 300 ngày.
Tại làng tôi, người ta cho phổ biến tin bọn “mẹ mìn” Ngô đình Diệm lén lút cho người đi bỏ thuốc độc xuống các giếng nước để giết hại nhân dân, và họ cho người lén canh gác. Một hôm tôi theo bọn trẻ con xuống vệ đê bên một cái vực xem hai anh du kích đang hăm dọa một bà cụ nhà quê khoảng 60 tuổi bị tình nghi là người của bọn Diệm. Họ bắt được bà này vì đang lén lút tới gần một giếng làng. Hai anh du kích cầm tay sốc nách bà lão thả xuống vực ngập tới gần cổ để bắt bà phải khai, bà này không nói gì, chắc cũng là người của họ giả vờ đi bỏ thuốc độc, hai anh kéo bà già lên bờ, kề dao vào cổ dọa và nói “thứ này là bọn mẹ mìn Ngô đình Diệm đây mà” bà mà không nói tôi cứa cổ nhá. Mục đích của việc tuyên truyền bịa đăt này là để gây căm thù chính phủ Quốc gia.
Ngoài ra họ cũng tuyên truyền những người di cư vào Nam là tiêu mạng, đem thân làm phân bón cho các đồn điền cao xu của Tây, nhiều người phải bán con như bán trâu, bán bò.. nhưng người ta vẫn cứ đi. Gia đình tôi ở lại với Việt Minh hơn nửa năm thì phải trốn đi, khó khăn lắm mới xuống được Hải phòng rồi di cư vào Nam .
Hai mươi năm sau, sau ngày 30-4-1975 khoảng một tuần, một anh bộ đội cấp bậc trung úy vào nhà tôi nói chuyện, anh nói :bọn Đế quốc Mỹ nó vào miền nam cho nhân dân TV, xe hơi, tủ lạnh…nhưng sau này chúng nó sẽ khai thác lấy của cải vật chất của chúng ta nó đem về, môn địa lý có cho biết ta có nhiều mỏ vàng, mỏ đồng, mỏ kẽm, mỏ thiếc.. ta có đủ cả tài nguyên thiên nhiên phong phú.
Đầu thập niên 80 tôi ở tù CS về, đi vượt biên bị bắt giam trong một trại tại một huyện thuộc tỉnh Bắc Liêu, có lần tôi được nghe mấy người cán bộ ngoài quán (bán hàng tạp hóa cho tù vượt biên) nói chuyện với nhau: Họ nói người Việt ở Mỹ bị người ta khinh bỉ, trên xe buýt, chợ búa, cửa hàng lớn … đều có treo bảng “coi chừng Việt Nam móc túi”, họ nói người Việt tại hải ngoại ăn trộm, ăn cắp, móc túi nhiều. Thực ra tại Saigon cũng có nhiều tin đồn giống như vậy, họ tung tin tương tự như người Việt lười chỉ lãnh trợ cấp, trộm cắp, mục đích để người ta đừng bỏ nước ra đi.
Khoảng 10 năm sau, đó tôi vào Mỹ (năm 1990) và viết thư về cho bà con, bạn bè, tôi nói:
“ Bên Mỹ ai cũng đi xe hơi cả, thân nhân tôi nhà nào cũng ba bốn cái xe hơi, ra đường không thấy ai đi bộ thì làm sao thò tay sang xe hơi người ta để móc túi người ta được, vả lại bên Mỹ họ không xài tiền mặt như bên mình, họ xài thẻ tín dụng và xài check nên không thấy có ai móc túi cả, người Việt ở Mỹ ai cũng đi làm đầu tắt mặt tối cả, tôi không thấy có ai lãnh trợ cấp hay trôm chĩa để sinh sống”
Tôi phải giải thích rõ để bên Việt Nam không bị mê hoặc bởi cái lối tuyên truyền láo khoét pha chút ngu xuẩn của CS

   Trên đây là những tuyên truyền hoàn toàn láo khoét, được lập đi lập lại nhiều lần để bịt mắt người dân mục đích buộc họ đi theo chiều hướng mà đảng muốn, nhưng đây chỉ là những chuyện phụ, tuyên truyền chính trị mới là quan trọng.
Bộ máy tuyên truyền nhồi sọ của CS thêu dệt đủ thứ chuyện để đề cao lãnh tụ, họ nói Bác Hồ và ông Đại tướng Giáp có công đánh đuổi thực dân đế quốc giành độc lập, bởi thế hồi Bác mất năm 1969 bao nhiêu người khóc lóc thương tiếc, nhiều người nói Bác còn sống mãi, sau 1975 tôi nghe nhiều cán bộ CS nói Bác Hồ là một vĩ nhân trên thề giới, được người ta kính phục.
Nay ông Đại Tướng Giáp mới chết tại Hà Nội ngày 4-10 thì cũng có bao nhiêu người thương tiếc khóc lóc nỉ non, ca ngợi công đức đánh Tây, đuổi Mỹ giành độc lập cho đất nước. Trên nhiều diễn đàn, người miền Bắc góp ý biểu lộ xúc động sâu sa, họ ca ngợi ông là vị anh hùng dân tộc. Nhiều người nói ông Giáp đã được các nhà sử gia, các nhà quân sự Tây phương xếp trong số mười danh tướng lỗi lạc nhất thế giới, mọi thời đại. Có người nói Hàn lâm viện quân sự Hoàng gia Anh đã xếp ông tướng Giáp ngang hàng với A Lịch Sơn Đại Đế, vị anh hùng xứ Ma xê đoan. Có người nói ông tướng Giáp được xếp ngang Nã phá Luân Đại Đế, thậm chí có người còn nói người ta xếp ông trên cả Nã Phá Luân về tài thao lược quân sự, nhiều người nói ông Giáp được xếp trong số 10 danh tướng trên thế giới ….vân vân và vân vân…
Nhiều người tiếc nhớ thời vàng son của quân đội nhân dân anh hùng và ca ngợi ông tướng Giáp là vị khai quốc công thần, người đã hy sinh cả một đời cho sự nghiệp chống thực dân đế quốc, năm 1954 ông đánh bại thực dân và năm 1975 ông đuổi được bọn đế quốc, cởi bỏ được cái xiềng xích nô lệ của bọn đế quốc nó quàng lên đầu lên cổ nhân dân ta.
Theo tôi biết thì tướng Giáp có được Tây phương nói tới nhiều nhưng không có nghĩa là khen ngợi hay ca tụng, năm 1968 một vài giới chức quân sự Mỹ viết về tướng Giáp và báo chí Sài gòn có dịch ra tiếng Việt, tôi không thấy họ khen mà chỉ thấy họ chê bai cái “chiến lược cố đấm ăn xôi, đẩy thanh niên vào chỗ chết” của ông và họ kết luận ông Giáp nên từ bỏ chiến tranh để quay lại xây dựng đất nước ông, một đất nước đã quá lạc hậu. Có nhà quân sự Mỹ nhận xét năm 1967, 68 tướng Giáp đã hành quân phá sản y như quân Đức hồi đệ nhị thế chiến, không hề tiếc thương sinh mạng của quân lính… Tôi chưa hề thấy một cuốn sách, một bài báo nào ca tụng chiến công, tài thao lược của ông tướng này cả, tôi chưa bao giờ nghe nói ông được xếp trong số những danh tướng hàng đầu của thế giới. Trên thực tế cũng có vài nhà bình luận Tây phương họ khen ông tướng già này dăm ba câu cho vui thôi.
Về công trạng đánh Tây, đánh Mỹ giành độc lập thì nay người CS đã lòi cái đuôi chồn ra rồi, ai cũng đều thấy cả. Đánh cho Mỹ cút nhưng các vị Chủ tịt nước lại nhiều lần sang Mỹ năn nỉ xin xỏ. Đánh Mỹ, đánh Tây giành độc lập nhưng nay lại ăn mày đô la của Mỹ, Tây, của Tư bản …Cách đây mấy năm một bản tin, một chuyện có thật về cuộc gặp gỡ giữa hai viên chức cao cấp CSVN và Thái Lan, viên chức VN khoe chúng tôi đã đánh thắng ba thằng Đế quốc lớn (Pháp, Mỹ, Tầu đỏ) và viên chức Thái lan đã trả lời: chúng tôi thì chẳng phải đánh nhau với thằng Đế quốc nào cả.
Giữa thời buổi internet, I Phone, I Pad… này mà họ còn tuyên truyền được thì cũng hay nhưng họ chỉ tuyên truyền về chính trị được thôi, nó cũng giống như chuyện “mẹ mìn “ Ngô đình Diệm cho người bỏ thuốc độc xuống giếng như tôi đã kể trên để gây căm thù.
Chuyện kinh tế xã hội thì vô phương tuyên truyền vì nay tại các nước Cộng sản mọi người đều biết sự thật về kinh tế xã hội chủ nghĩa. Mười bẩy nước xã hội chủ nghĩa đều đã rách nát tả tơi như sơ mướp, họ đều đã phải bám theo đuôi tư bản kiếm sống nếu không sẽ đi vào con đường chết đói. Những lời hứa hẹn đường mật một xã hội ấm no hạnh phúc nay đã hết thời, không còn lòe bịp được ai.
Họ không thể tuyên truyền nhồi sọ về mặt kinh tế, xã hội nhưng vẫn có thể tuyên truyền về chính trị quân sự, thí dụ như ca ngợi công đức hy sinh trọn đời giành độc lập của ông tướng già như trên.
Thực tế cho thấy hàng triệu thanh niên đã phơi xác ngoài trận địa, trên dẫy Trường Sơn để cho một mình ông tướng già hưởng thành quả, ông được vinh danh là anh hùng dân tộc, sống lâu trăm tuổi, vinh quang phú quí. Hàng triệu chiến sĩ yêu nước hy sinh cho cuộc chiến đánh đuổi ngoại xâm để bây giờ Đảng bắt tay Đế quốc, để các đảng viên xây biệt thự, đi xe triệu đô, hưởng thú vui bên các em chân dài, để các bà mệnh phu nhân, các bà đại gia hưởng lạc bên các chàng phi công trẻ. Người ta thường nói xã hội có những thằng ăn ốc và những thằng đổ vỏ.
Tuyên truyền chính trị suy tôn ông Hồ, ca ngợi ông Giáp chẳng qua chỉ là để vớt vát tí công trạng hão của chế độ trước những tội trạng to tát chồng chất từ hơn nửa thế kỷ qua, không những bị nhân dân trong nước nguyền rủa mà còn bị cả thế giới lên án nữa.
© Trọng Đạt
© Đàn Chim Việt