Wednesday, October 5, 2016

ĐMHCM đường "Bác" đi trùng điệp bất nhân (P2) &(P3)



- ...Con đường cộng sản đi từ Bắc vào Nam dù có đặt tên gì, vẫn là con đường của tội ác. Con đường đưa hàng triệu thanh niên nam nữ miền Bắc vào "lò nướng thịt" Trường Sơn. Họ chết khi còn rất trẻ và chết trong "niềm tự hào đền nợ nước". Họ hoàn toàn không biết bị đảng cộng sản lừa gạt để chết cùng giấc mơ hoang tưởng của Hồ với "Thế giới đại đồng". Hàng trăm ngàn nấm mồ vô danh trên rừng Trường sơn, hàng trăm ngàn gia đình sau hơn 40 năm cuộc chiến phi nghĩa vẫn mơ có một ngày tìm được chút xương tàn của người thân... 


*
Đường mòn Hồ Chí Minh (ĐMHCM) còn có tên gọi là đường 559. Ngày 05.05.1959 tướng cộng sản Nguyễn Văn Vịnh (Hai Vịnh), thứ trưởng quốc phòng, trực tiếp giao cho thượng tá Võ Bẩm, cục trưởng cục nông trường tổ chức thực hiện cung đường "lịch sử" ĐMCHM vận chuyển bộ đội, vũ khí vào đánh phá, xâm lược miền Nam để đánh cho Liên sô và Trung cộng (Lê Duẫn thú nhận sau 1975) cũng như đưa "học sinh miền Nam" lên đường tập kết ra Bắc học tập "tấm gương đạo đức HCM" nhằm phục vụ ý đồ nhuộm đỏ Đông Dương của Cộng sản quốc tế (QTCS). 
Tháng giêng năm 1959. Đích thân Hồ chủ trì cuộc họp trung ương đảng lần thứ 15 (khóa II) tại Hà Nội ra lệnh tiến hành ĐMHCM để "chống Mỹ cứu nước" trên nguyên tắc dùng bạo lực cách mạng nhằm lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm và nền đệ nhất VNCH. Cần nhắc lại rằng mãi đến năm 1965 Mỹ mới đổ quân vào miền Nam, lập luận "chống Mỹ cứu nước" của cộng sản là không đúng sự thật. Hồ và đảng cộng sản lấp liếm tội ác, che giấu hành động tay sai cho ngoại bang trong cuộc chiến xâm lược miền Nam. Hồ tuy không thích TT Ngô Đình Diệm vẫn phải thừa nhận TT Ngô Đình Diệm là người yêu nước vô vị lợi. 
Tài liệu lịch sử từ cả hai phía "thắng cuộc và thua cuộc" cho thấy xét về nhân cách lãnh đạo, Hồ không thể sánh với TT Ngô Đình Diệm dù là người cùng thời. Hồ xuất thân từ thành phần bất minh, vì hoàn cảnh Hồ buộc phải lên đường tha phương cầu thực để cứu lấy người cha bị đuổi khỏi quan trường vì say rượu đánh chết phạm nhân. Nguyễn Sinh Sắc vì xấu hổ phải trôi giạt vào Nam mưu sinh cho đến cuối đời. Xét lý lịch ba đời như cộng sản thì Hồ không đủ tiêu chuẩn làm chủ tịch nước bởi Hồ có cha làm quan cho thực dân Pháp. Và bản thân Hồ cũng từng liên kết với Pháp để lùng bắt và sát hại người Việt Quốc gia, sau khi cướp chính phủ Trần Trọng Kim. Hồ cũng đã từng liên lạc với Mỹ, gởi thư cho TT Truman mong TT Hoa Kỳ thừa nhận VNDCCH, nhưng TT Truman không trả lời (từ chối) vì biết Hồ là tên cộng sản thừa hành mệnh lệnh từ Liên sô và Trung cộng. Nói cách khác Hồ là tên gián điệp hai (ba) mang bởi bản chất tham vọng quyền lực. Hồ tận dụng mọi cơ hội dù phải dùng thủ đoạn hạ cấp lừa thầy phản bạn, và Hồ đã thành công trong việc thâu tóm quyền lực với sự hậu thuẫn của QTCS. Tuyên giáo cộng sản nói Hồ chống Pháp là không đúng sự thật. Hồ chẳng những không chống Pháp, còn rước Pháp về đến những ba lần để loại trừ các đảng phái không cộng sản, kể cả đồng chí, đồng đảng và đồng bọn cộng sản cũng bị sát hại khi không bằng lòng chính sách của Hồ dựa trên nguyên tắc giết lầm hơn bỏ sót. 
Đảng cộng sản chọn ngày 19.05 làm mốc thời gian thực hiện ĐMCHM vì đó là sinh nhật Hồ cũng không đúng sự thật. Bởi chưa ai biết chính xác ngày sinh thật sự của Hồ. Thật ra ngày 19.05 là ngày Hồ rước Pháp trở lại VN. Tài liệu cho thấy Hồ làm tay sai cho QTCS trước khi cướp chính phủ Trần Trọng Kim. Không có Hồ, VN vẫn được Pháp trao trả độc lập, không cần phải hy sinh hàng triệu người VN cách vô ích bởi tham vọng cuồng xuẩn của Hồ về CNCS. Con đường cộng sản đi từ Bắc vào Nam dù có đặt tên gì, vẫn là con đường của tội ác. Con đường đưa hàng triệu thanh niên nam nữ miền Bắc vào "lò nướng thịt" Trường Sơn. Họ chết khi còn rất trẻ và chết trong "niềm tự hào đền nợ nước". Họ hoàn toàn không biết bị đảng cộng sản lừa gạt để chết cùng giấc mơ hoang tưởng của Hồ với "Thế giới đại đồng". Hàng trăm ngàn nấm mồ vô danh trên rừng Trường sơn, hàng trăm ngàn gia đình sau hơn 40 năm cuộc chiến phi nghĩa vẫn mơ có một ngày tìm được chút xương tàn của người thân. 
Con đường mang tên Hồ không chỉ lót bằng hàng triệu xác thanh niên nam nữ miền Bắc, nó còn được lót bằng xác trẻ em cả Nam và Nữ chưa đến tuổi trưởng thành. Trong số tù binh cộng sản bị quân đội VNCH bắt giữ trong các cuộc giao tranh, có em chưa quá tuổi 16. Và không chỉ có trẻ em miền Bắc bị cộng sản lợi dụng, trẻ em miền Nam cũng chung số phận chết khi chưa kịp trưởng thành, gia đình chỉ nhận được tấm "bằng khen liệt sĩ" khi em chỉ mới vừa 12 tuổi (Theo báo cộng sản)
ĐMHCM tuyên truyền bịp bợm. Sản phẩm lộng giả thành chân của bồi bút cộng sản
Con đường "Bác" đi là cả một câu chuyện dài trên nền tảng dối trá. Gian xảo đến độ lố bịch bởi những kẻ cuồng Hồ và lưu manh chính trị, hai thành phần ngu muội và đểu cáng là tác nhân biến một tên giết người hàng loạt trong CCRĐ thành "Ông tiên sống mãi". Theo báo cộng sản. Có một nhân vật cũng khá "nổi tiếng" đó là bà Huỳnh Thị Kiều Thu. Một mình với chiếc xe đạp chinh phục cho bằng được ĐMHCM. Thật khá khen cho đám văn nô, bồi bút cộng sản. Một phụ nữ mắc bệnh ung thư ngực, liệt một tay vẫn có thể đạp xe hơn ngàn cây số vì "Yêu Bác". Không chỉ một lần mà đến những ba lần. Một phụ nữ sức tàn, lực kiệt bởi căn bệnh ung thư, vì "Tình yêu Bác" vượt đoạn đường hơn 5.000 Km (lập đi lập lại). Không thấy sách kỷ lục Guiness ghi tên Huỳnh Thị Kiều Thu quả là điều đáng tiếc (!?) Hoặc nghe như Tú bà nói chuyện trinh tiết.
Trích: Năm 1967, khi chưa tròn 16 tuổi, Huỳnh Thị Kiều Thu nằng nặc xin gia đình cho trực tiếp tham gia công tác nuôi giấu cán bộ. Đầu năm 1967, Huỳnh Thị Kiều Thu quyết định trốn gia đình tìm đến Thành đoàn xin tham gia hoạt động trong Hội Thanh niên. - Kiều Thu đã xung phong đảm nhận nhiệm vụ đánh chất nổ Ty Bưu điện Gia Định và công việc này đã được chị thực hiện rất hoàn hảo. - Đến tháng 5/1969, chị lại được tổ chức giao cho việc đặt chất nổ ở Ty Thông tin Gia Định (nay là Nhà Văn hóa quận Bình Thạnh). Trước khi thi hành nhiệm vụ, Kiều Thu đã cải trang thành một nữ sinh Sài Gòn với áo dài trắng, cặp táp rồi tiến hành nghiên cứu rất kỹ địa hình, địa vật mục tiêu và quyết định thực hiện vào ngày 11/5. - căn bệnh ung thư quái ác từ thời kỳ còn bị cầm tù ở Côn Đảo ngày càng làm cho chị suy kiệt nên đến năm 1995, chị Thu đành xin về hưu để có thời gian đi bệnh viện mổ những khối u ở ngực và tiến hành xạ trị. 10 năm nằm điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh.- Mặc dù bệnh tật ngày càng nặng, tiền đã hết, song với nghị lực phi thường vốn có, đồng thời qua báo, đài chị được biết con đường mòn Hồ Chí Minh xưa kia nay đã được trải nhựa phẳng lì nên chị Thu đã ra sức tập luyện rồi quyết định dùng chiếc xe đạp cũ của mình, mang theo đủ thứ lĩnh kĩnh như nồi niêu xoong chảo, ấm sắc thuốc, bếp dầu, bình đựng nước... cùng hàng bao thuốc Đông y. - (7/5/2004) là ngày chị Thu xuất phát từ TP Hồ Chí Minh vượt Trường Sơn ra thăm Bác.- Đạp xe vượt Trường Sơn đối với một người lành lặn đã khó, đối với một người bệnh tật lại bị liệt một tay như chị Thu lại càng khó hơn. Ban ngày, chị tranh thủ vừa đạp xe vừa dắt bộ vượt qua đèo dốc, khi nào đói thì vào nhà dân xin cơm rồi trộn với bột sắn mang theo để lót dạ, tối đến, lúc nào mệt quá, chị tìm vào những mái hiên nhà dân ngủ nhờ.- Nhiều đêm, đạp xe mãi trên đường mà không tìm được nhà dân nào thì chị lại chui vào những ống cống chưa thi công bên lề đường ngủ tạm, còn vết mổ trên ngực chưa kịp lành miệng được rửa bằng nước suối.- trong lúc tránh một chiếc xe ô tô chạy ngược chiều thì xe của chị bị lạc tay lái lao thẳng xuống vực. Nhưng may thay, khi trượt dốc khoảng chừng 5-6 mét, cả người và xe lao thẳng vào một con trâu của người dân đang thả ăn đêm.- Sau gần nửa giờ trú mưa thì bất ngờ cái cây kia đổ sập xuống chắn ngang đường kéo theo hàng khối đất đá tràn theo. Lần này chị thoát chết nhờ một cành cây trong lúc đổ đã gạt chị cùng chiếc xe đạp văng ra xa.- khi đạp xe đến địa phận thị xã Ninh Bình, do quá mệt nên xe của chị va chạm với chiếc xe ôtô của lực lượng Công an đang đi làm nhiệm vụ.- Đến ngày nằm viện thứ 15 thì các bác sĩ không còn giữ được nữa nên đành để chị Thu tiếp tục lên đường với lời dặn: "Cố gắng đừng để bị nhiễm trùng vết thương ở ngực".- Xuân Đinh Hợi 2007, chúng tôi có dịp đến chúc Tết chị. Trong căn nhà nhỏ ven dòng kênh Nhiêu Lộc (chị Thu ở nhờ người chị gái), chị Thu mừng lắm. Chị bảo: Mình không có chồng con gì nên sắm Tết cũng bình thường thôi, quan trọng nhất là việc dành thời gian tập luyện để dịp 30-4 này chị lại lên đường ra thăm Bác, bởi như chị nói thì cứ sau mỗi chuyến hành trình ấy, hình như chị lại được Bác Hồ tặng thêm cho 6 tháng để kéo dài thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Ngưng trích. (Theo cand.com.vn)
Chuyện không dừng lại việc bà Huỳnh Thị Kiều Thu với căn bệnh ung thư ngực, liệt một tay, ba lần vượt Trường Sơn ra thăm "Bác". Đáng nể hơn, cũng theo báo cộng sản có một ông lão đi bộ từ Sài Gòn ra Hà Nội chỉ để thăm lăng "Bác" vì xem chuyến đi... bộ hơn hai ngàn cây số là để tìm về nguồn cội!?
Trích: Dù đã ở tuổi thất tuần, song cụ Hồ Ngọc Khiết đã băng qua chặng đường hơn 2000 ki lô mét để tìm lại những ký ức mà anh bộ đội cụ Hồ năm xưa, những người đã từng băng rừng lội suối vượt dãi Trường Sơn trong chiến tranh để giành lại độc lập, tự do cho đất nước. Hôm nay cụ muốn tìm hiểu cuộc sống của những anh bộ đội cụ Hồ bằng chính chặng đường từ Nam ra Bắc của mình để đến với bác Hồ.

Hành trang của cụ chỉ có một chiếc ba lô, hai bộ quần áo, một đôi giày và một chiếc võng, một số thuốc men và một chiếc máy đo huyết áp.

Chặng đường cụ đi cũng đã gặp phải tình trạng thập tử nhất sinh, tưởng rằng đã chết khi mới đi được nửa chặng đường, khi uống phái chai nước Yến quá đát và ăn phải chiếc bánh mì hết hạn. Cụ đã bị ngộ độc thức ăn, môi cụ run lên bần bật, song mọi sự cố đã qua, vì cụ đã được rất nhiều người tốt chăm sóc. 

Hôm nay, đến được với Bác (lăng Bác), thăm Bác là cuộc đời tôi đã mãn nguyện lắm rùi, cụ Khiết chia sẻ.- Cả một hành trình hơn 2000 ki lô mét, tôi thấy có nhiều nghìn người có tấm lòng tốt, chỉ một số ít là không tốt, tôi thấy vui mừng vì điều đó, cụ Khiết nói. (Nguyên văn) 
Đọc nhóm chữ "Hôm nay, đến được với Bác (lăng Bác), thăm Bác là cuộc đời tôi đã mãn nguyện lắm rùi..." Thấy buồn cho ngôn ngữ Việt Việt Nam.
ĐMHCM viết đến bao giờ cho hết chuyện cộng sản.
(Còn tiếp)
Sài Gòn 18.12.2015
Tài liệu tham khảo
- Báo cộng sản: Di tích lịch sử Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh.
- Báo cộng sản đưa tin: Cuộc dịch chuyển lịch sử của hơn 32.000 học sinh miền nam. 
Trong cuốn ‘Cold War Mandarin. T/g Jacobs Không ưa Diệm vẫn khen Ông là người vô vị Lợi. 
Một bài viết của James MCAllister và Ian Schulte có tựa đề ‘The Limits of Influence in Vietnam: Britain, the United States and the Diem Regime, 1959–63’, được đăng trong tạp chí Small Wars and Insurgencies, năm 2006, cũng cho rằng ông Diệm là một người liêm khiết, đức hạnh. 
Một điểm khác về ông đều được nhiều người công nhận đó là ông là một người yêu nước, yêu dân tộc. Chẳng hạn, trong cuốn ‘Patriots and Tyrants: Ten Asian Leaders’ xuất bản năm 1999, Ross Marlay và Clark Neher. 
- Tiểu sử cuộc đời cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tác giả: Nguyễn Hùng Kiệt.
- Lá Thư Ngày 28/2/1946 của Hồ Chí Minh Gửi TT Truman. Tác giả Bút Sử.
Bản Anh ngữ: Ho Chi Minh’s Letter marked February 28, 1946, to President Truman. 
- Báo cộng sản đưa tin: 50 năm ngày Mỹ đổ quân vào Đà Nẵng. 
- Người phương Tây nói về cuộc chiến Việt Nam. Tác giả: Trọng Đạt. 
- Duyệt lại sự thật lịch sử. Luật Sư Nguyễn Hữu Thống. 
- T.T. Tưởng Giới Thạch của Đài Loan nói: “Việt nam phải mất 100 năm nữa mới có được người như ông Diệm”.
- Những lời phát biểu của Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Tác giả Trần Quốc Việt.
- Lời tường thuật của Trung Tướng Walt về cộng sản khi ông còn ở Viet Nam. Tác Giả: John Hubbell & Nguyễn Hữu Nguyên chuyển dịch. 
- Cựu chiến binh Mỹ tố cáo tội ác của cộng sản. Tác Giả: Bill Laurie.
- Người Tìm Tự Do Cuối Cuộc Chiến. Tác giả Phạm Thắng Vũ. 
- Hồ Chí Minh Có Chống Pháp Không? Tác giả Bút Sử. 
- Hồ Chí Minh Mang Pháp Về Lần Thứ Ba. Tác giả Bút Sử. 
- Một Chuỗi Dài Làm Tay Sai kể từ 19.8.1945. 
- HCM Bán Đứng Phan Bội Châu Cho Thực Dân Pháp Trên Đất Trung Hoa Năm 1925. Tác giả Mường Giang. 
- Chúng Nó Giết Nhau hay việt cộng thanh trừng nội bộ do tác giả Đỗ Thông Minh biên khảo. 
- Tại Sao Có Ngày Sinh Nhật HCM 19/5/1946 tại Hà Nội? Tác giả Bút Sử.
- Những sự thật không thể chối bỏ (phần 12) - Sự ngụy tạo về "Mùa Thu Độc Lập". Tác giả Đặng Chí Hùng. 
- Thêm tài liệu mới về gia phả Hồ Chí Minh. Tác giả Bùi Tín. 
- Những sự thật cần phải biết (phần 10) - Cộng sản Việt Nam: Trẻ em là một con bài trong chiến tranh. Tác giả Đặng Chí Hùng. 
- Những hình ảnh và tài liệu liên quan đến tù binh cộng sản Bắc Việt tại trại tù Bình An Thới. Phú Quốc. 
- Những anh hùng liệt sĩ tuổi thiếu niên. 
- Trùm quần lên đầu - ông tiên sống mãi. Tác giả Nguyễn Ngọc Già. 
Báo cộng sản đưa tin: Nữ biệt động Sài Gòn ba lần đạp xe vượt Trường Sơn. 
- Ông lão 72 tuổi bộ hành từ Nam ra Bắc
- Nỗi buồn tiếng Việt sau 1975. 
  
Người Đưa Tin (Danlambao)  

***

ĐMHCM đường "Bác" đi trùng điệp bất nhân (P3)

 - Đường mòn Hồ Chí Minh (ĐMHCM) nhìn ở góc độ kinh tế là hoàn toàn vô ích. Nó mang đậm màu sắc chính trị phục vụ cho tuyên truyền của cộng sản những điều không có thật về nhân cách HCM. Đó là cung đường tốn kém rất nhiều tiền thuế của dân chỉ nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi HCM để bổ sung cho chủ đề "Tấm gương đạo đức" của Hồ đang hồi rệu rả nhằm mục đích ngu dân bằng hình tượng giả trá và hoang tưởng của họ Hồ. Người viết đã dẫn chứng trong những bài viết trước rằng chỉ với tội ác của Hồ trong CCRĐ, Hồ đã phạm tội ác chống nhân loại. Cũng như suốt chiều dài ngồi trên đỉnh quyền lực, Hồ đã nhiều lần phạm tội ác chiến tranh như dùng phụ nữ và trẻ em vào cuộc chiến phi nghĩa do Hồ cố tình tạo ra để phục vụ ý đồ của cộng sản Nga Tàu.

ĐMHCM trong thời chiến hay thời bình chỉ có ý nghĩa duy nhất đó là con đường ô nhục trong lịch sử cận đại. Nó còn mang nặng sự tàn nhẫn, u mê và cuồng xuẩn của thành phần văn nô bồi bút bởi những điều hết sức vô đạo như câu chuyện sau đây:

"Anh hùng" Alăng Bhuốch. Người mù bẩm sinh.
Ảnh. Thảo Nguyên.
Ông Alăng Bhuốch (83 tuổi), người dân tộc Cơ Tu, hai mắt bị mù từ nhỏ. Xin tham gia vào bộ đội nhưng không được chấp nhận, sau nhiều lần kiên trì nộp đơn, năm 1958 ông vào đoàn dân công Trường Sơn, tham gia cõng hàng cho bộ đội. 

Suốt 14 năm vượt rừng Trường Sơn, ông được ghi nhận cõng 180 tấn hàng, trong đó 120 tấn vũ khí, đạn dược... Đặc biệt, năm 1968, ông Bhuốch còn cõng cả thân và đầu súng DKZ nặng cả trăm cân từ Quảng Bình vào Quảng Nam phục vụ bộ đội...

“Sau ngày thống nhất, ông Bhuốcch về quê sinh sống và là người đầu tiên đưa lúa nước vào sản xuất nông nghiệp ở huyện vùng cao này, từ đó dân làng làm theo để xóa nghèo”, Bí thư huyện ủy Tây Giang nói.

Ông Bhuốch nhiều lần được trao tặng huân chương, bằng khen. Năm 2012, ông được công nhận Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2013, sách kỷ lục Việt Nam công nhận ông là dân công mù vận chuyển số lượng vũ khí, lương thực lớn nhất trong giai đoạn chiến tranh. 

Một tay chống gậy, trên lưng gùi vũ khí, hai tai căng ra nghe ngóng, cứ thế đôi chân của ông đã vượt qua bao ngọn núi, con suối. Mắt ông mù nhưng khi cõng lương thực, vũ khí, đôi chân ông đi không thua kém các trai trong bản và ông lại có biệt tài “đánh mùi” máy bay địch. Đang đi, bất chợt ông dừng lại, để hàng xuống rồi nhanh như một con sóc thoắt cái đã ở trên ngọn cây. Hai tai căng như chiếc máy ra-đa “dò” máy bay địch. Nhận ra “mùi”, ông bảo mọi người nhanh chóng gùi hàng núp vào hóc đá, và sau đó chừng nửa giờ quả đúng thật “thần ma” của giặc quần vũ trên bầu trời thi nhau rải bom, nhờ vậy mọi người được an toàn, nhiều chuyến hàng về tập kết đúng địa điểm.

Bhuốch đã 3 lần bị máy bay địch bất ngờ thả bom, đất đá vùi lấp người. Bom đạn giặc không giết được, khi chúng vừa rút, Bhuốch dồn hết sức lực trong người rũ đất đá ngồi dậy, rồi lần mò tìm cho ra gùi hàng của mình để tiếp tục về trao cho bộ đội. (Tiến Hùng. Vnexpress. Thứ tư, 4/11/2015, 19:47 GMT+7) Ngưng trích.

Con trong bụng mẹ cùng nhau hành quân

Đầu năm 1968, khi bộ đội mở đường qua đây, Zơ Râm Thị Tim đang có bầu được ba tháng. Chồng không cho đi gùi hàng, nhưng Tim bảo, già làng Lem đã nói ai khỏe mạnh trong làng không đi giúp bộ đội coi như không yêu Bác Hồ. Sau vài ngày trốn chồng đi gùi hàng, già làng Lem biết chuyện khuyên về làng nghỉ, mặc kệ, Tim vẫn đều đặn hàng ngày ra trạm bộ đội nhận hàng và đi. Đi mãi thành quen, thấy sức khỏe vẫn bình thường, Tim lại xin gùi thêm hàng, lúc đầu chỉ 40kg, sau lên 50kg, có lúc lên đến 60kg. Hàng gùi phía sau, bụng mang con phía trước, đôi chân Tim chăm chỉ bước đều, khi băng qua dốc cao, lúc lội qua suối Tim cẩn thận hơn mọi người, phần giữ cho gùi hàng, phần giữ cho mình khỏi phải mất đi đứa con đầu lòng mà Tim và chồng cưới đã một mùa rẫy đang khao khát có con bế, con bồng. (Đài PT&TH Cà Mau) Ngưng trích.

Chủ trương của Hồ và đảng cộng sản là bằng mọi thủ đoạn phải tận dụng sức dân phục vụ cho ý đồ xâm lược miền Nam. Đến người khiếm thị và phụ nữ đang mang thai cũng được tận dụng triệt để. Điều đó cho thấy Hồ và đảng cộng sản khoan sức dân cho đến khi sức tàn, lực kiệt và phần thưởng sau cùng cho họ chỉ có tấm bằng khen không hơn tấm giấy lộn cuối đời của "anh hùng" Alăng Bhuốch. Giống như phần thưởng cho bà mẹ anh hùng nuôi giấu cộng sản để cả nước sập hầm tai vạ chỉ là tượng đài vô bổ và phi nghĩa. 

ĐMHCM vùi lấp tuổi xuân của thanh niên nam nữ hai miền Nam Bắc

Sau 1975 người miền Nam thường nghe các bài hát "Cô gái Sài Gòn đi tải đạn", "Cô gái vót chông", "Nổi lửa lên em", "Trường sơn đông trường sơn tây", "Lá đỏ" v.v... Lời bài hát của giới nhạc nô cộng sản đa phần nói về người phụ nữ làm dân công phục vụ chiến trường. Chắc vì thanh niên và trẻ em đã được Hồ và đảng cộng sản tận dụng để đánh Mỹ đến người VN cuối cùng để làm "liệt sĩ" Trường sơn. Chính thể Việt Nam Cộng Hòa gọi đó là những người anh em sinh Bắc tử Nam. Tìm đọc lại tài liệu lịch sử từ cả hai phía, chỉ duy nhất Hồ và đảng cộng sản cũng như quân khủng bố ISIS mới nhẫn tâm xua trẻ em và phụ nữ vào cuộc chiến phi nghĩa của chúng. 

Chiến sĩ gái lái xe Trường Sơn. 
Phút nghỉ ngơi hiếm hoi giữa rừng của các nữ lái xe. 
Ảnh tư liệu (Hoàng Phương. vnexpress)

Chưa có con số thống kê chính thức từ phía cộng sản rằng có bao nhiêu phụ nữ và trẻ em đã chết oan uổng vì bị bác đảng dụ dỗ hay cưỡng bức xẻ dọc Trường Sơn đi "cứu nước". Và dù cho có thống kê đi chăng nữa thì đó vẫn là tội ác trời không dung đất không tha. Đọc Nhật Ký Đặng Thùy Trâm mới thấy đáng thương cho người phụ nữ miền Bắc đã phí tuổi xuân và chết cách nhục nhã cứ ngỡ mình đã đến đỉnh vinh quang vì yêu nước. Thật đau xót khi cộng sản lợi dụng cả người đã mất để xuyên tạc sự thật về nhật ký Đặng Thùy Trâm. (Tài liệu đã dẫn).

ĐMHCM bồi bút văn nô bưng bô bằng miệng vẫn nhồi sọ trẻ em sau hơn 40 năm chấm dứt chiến tranh

Cũng theo báo cộng sản: Bé gái đáng yêu "hóa thân" nữ thanh niên xung phong


Tác giả Đỗ Xuân Bút chia sẻ: “Tôi muốn cho các bé và các thế hệ trẻ tuổi ngược dòng lịch sử, tìm hiểu về lịch sử Việt Nam cũng như là biết tới công ơn, tưởng nhớ những con người đổ công sức, tuổi thanh xuân, hi sinh tất cả để đổi lấy hòa bình cho đất nước.

Ba bé gái từ Hà Nội, Sơn La, Hà Giang đã cùng hóa thân vào những cô gái thanh niên xung phong với cách hiểu của chính mình. Gia đình các bé gái rất ủng hộ ý tưởng bộ ảnh này và mong muốn các con mình học được những bài học ý nghĩa về lịch sử và sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ. (Tài liệu đã dẫn dantri.com) Ngưng trích.

Điều chúng ta cần quan tâm là với chủ đề ĐMHCM - còn bao nhiêu chiến sĩ gái (chữ của cộng sản) mất xác trên rừng Trường sơn? Thử tham khảo từ báo cộng sản:


Đại đội TNXP 20/12 miền Nam lấy thân mình làm trụ cầu để đồng đội tải thương binh. (Ảnh tư liệu Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cộng sản.)

Trong kháng chiến chống Mỹ, khi tuyến vận tải đường Hồ Chí Minh trên biển bị địch phong tỏa thì tuyến đường 1C là nơi hơn 1.200 chiến sĩ thanh niên xung phong (hơn 75% là nữ) vận chuyển vũ khí, khí tài, làm công tác hậu cần, đưa đón hàng nghìn chiến sĩ phục vụ cho chiến trường Tây Nam Bộ nói riêng và miền Nam nói chung trong chiến dịch Mậu Thân 1968, mùa hè rực lửa 1972... (Lê Xuân Sơn. tienphong. 07:09 ngày 15 tháng 07 năm 2015). Ngưng trích.

ĐMHCM thiệt là hết ý.

Căn cứ vào tài liệu của cộng sản cho thấy. Chính thể Việt Nam Cộng Hòa quá nhân đạo với người dân vì nhẹ dạ tin vào tuyên truyền bịp bợm của cộng sản. VNCH không chỉ nuôi đám trí thức ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản đưa đường chỉ lối cho cộng sản Bắc Việt phá nát miền Nam. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng không mạnh tay với người lầm đường lạc lối. Chính vì lẽ đó Nguyễn Thành Trung, Huỳnh Tấn Mẫm mới được sống cùng gia đình cho tới tận ngày nay. Bằng chứng là đọc những lời thú nhận Nguyễn Thành Trung trong cuộc phỏng vấn (Tài liệu đã dẫn). Trung thật may mắn được VNCH cưu mang. Ngược lại nếu Trung sinh trưởng tại miền Bắc, thứ lý lịch ba đời sẽ đào thải cả giòng họ Nguyễn Thành Trung. 

*

Tôi viết để cảm ơn Thầy Cao-Đắc Tuấn của tôi. Cảm ơn Dân Làm Báo và những người Việt Nam tử tế không cộng sản cũng như quý còm sĩ đã giáo dục tôi nên người tử tế bằng những ý tưởng Dân tộc - Nhân bản và khai phóng, để sống có ích cho dân lành và công cuộc chống đảng cộng sản cho đến hồi chung cuộc. Xin Thượng đế chúc lành cho tất cả quý vị.

ĐMHCM P1:

ĐMHCM P2: 

Sài Gòn 07. 09.2016



_______________________________________

Tài liệu tham khảo:

- Anh hùng huyền thoại cõng hàng vượt Trường Sơn qua đời. 

- Trường Sơn - Dấu ấn Quảng Nam - Bài 4: Những anh hùng chân đất. 

- Những chuyến xe vượt mưa bom của trung đội nữ tài xế. 

- “Nhật Ký Đặng Thùy Trâm”: Sản Phẩm Dối Trá, Phản Bội. Tác giả Thiên Đức. 

- Bé gái đáng yêu "hóa thân" nữ thanh niên xung phong. 

- Huyền thoại Trường sơn và những cô gái mở đường. 

- 65 năm lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam. 

- Đại tá Nguyễn Thành Trung: Vợ con tôi 'sẽ không bị đối xử một cách tàn nhẫn'. 

- Huỳnh Tấn Mẫm, đảng viên cộng sản phản tỉnh muộn màng. Tác giả Thiện Ý. 

- Huỳnh Tấn Mẫm đắc cử Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên SAIGON (Trước 1975). Tác giả Nguyễn Nhơn. 




****