Sunday, October 23, 2016

Số phận của Nguyễn Phú Trọng rồi cũng sẽ giống như Caucesscu

 - Phó chủ tịch UBND Tình Nghệ An Lê Xuân Đại ký văn thư số 7533/UBND-NC ngày 7.10.2016, yêu cầu “Cụ Giám Mục Vinh” trục xuất Cha Nam ra khỏi Giáo phận Vinh, chắc hẳn ông không tự ý làm vì ông chả dại uống thuốc liều thách thức trước sức chịu đựng đã quá tải của dân chúng địa phương; nhưng ông phải làm theo chỉ thị của Trung ương, của Caucesscu Phú Trọng.

   Caucesscu, tổng bí thư đảng cs Rumani đã ra lệnh cho quân đội xả súng vào người biểu tình chống chế độ, nhưng nòng súng đã quay ngược lại bắn ngay vợ chồng tên tổng bí thư này trước ánh mắt kinh ngạc tột cùng của vợ hắn.

Sức chịu đựng của nhân dân Rumani chưa bằng một góc của nhân dân Việt nam. Họ không có “Cải cách ruộng đất,” họ không có “Nhân văn giai phẩm,” họ không có “Tết Mậu Thân.” Họ cũng không bị đày ải đi “kinh tế mới” để chiếm nhà của người dân trong hết mọi thành phố Miền Nam như ở Việt nam và đặc biệt họ không có Formosa gây cá chết hàng loạt cũng như chim trời sống nhờ cá biển.

Trước đây dân chúng Hà Tĩnh đã nghe theo cs để tranh đấu với hy vọng đổi đời qua cuộc biểu tình mang tên Xô viết Nghệ Tĩnh: “Hãy đứng lên tiêu diệt bọn bóc lột để giành lại của cải tài sản cho mình. Nếu mất chúng ta chỉ mất xiềng xích, nếu được, chúng ta sẽ có tất cả.”

Hôm nay đã hơn 80 năm cũng tại mảnh đất Hà Tĩnh này kể từ năm 1932, khi người dân cả tin nghe theo lời đường mật của tên đại xách động Hồ chí Minh và đồng bọn, đã hy sinh bao xương máu, nuôi hy vọng đập tan được xiềng xích và cuộc đời sẽ khá hơn. Xiềng xích thực dân phong kiến vừa rơi khỏi cổ thì một loại xiềng xích khác khủng khiếp hơn lại tròng ngay lên cổ. Đó là xiềng xích vô sản.

Hai cuộc chiến thần thánh theo cs nói, đánh tan Thực dân Pháp và bọn thực dân kiểu mới của Đế quốc Mỹ sừng sỏ nhất thế giới. Hai tên đế quốc này đã phải cúp đuôi chạy, nhưng trong suốt thời gian chiếm đóng, chúng chẳng hề chiếm đất của ai, nhà ai người ấy ở. Chúng khai phá đồn điền, ai đi làm chúng trả lương. Có cả chế độ hưu bổng. Cuộc sống bảo đảm. Đặc biệt khi chúng bỏ đi, chúng không hề hủy hoại và đầu độc môi trường.

Trong chiến tranh, Hoa Kỳ có dùng thuốc khai quang để khai quang hai bên đường và những nơi nghi ngờ cs ẩn núp. Đề tài này đã được bàn nhiều. Cs tuyên truyền trên mọi phương tiện truyền thông cho tới hôm nay vẫn còn những clips videos về đề tài này trên internet hết sức trơ trẻn. CSVN còn rùm beng kiện cả quân đội Mỹ ra Tòa án Hoa kỳ, nhưng rốt cuộc chẳng đi tới đâu. Đố ai kiếm được một con chim chết vì thuốc khai quang này, vậy mà sản phụ ở mãi tận đâu đâu lại sinh quái thai vì loại thuốc này.

Ngược lại những công trình của anh hai Trung Quốc đến để xây dựng giúp nhân dân ta và nhà nước ta đã tống cổ dân chúng ra khỏi mảnh đất mà họ đã sinh sống không biết bao đời để giải tỏa mặt bằng. nhiều công trình, đặc biệt nhà máy luyện kim Formosa mới chạy thử, chưa chính thức đi vào hoạt động đã hủy hoại môi trường ảnh hưởng đến không những mọi sinh vật và ngay cả con người cũng bị tác hại vô cùng nghiêm trọng.

Bây giờ, cũng ngay tại cái nôi cs Hà Tĩnh này, 10.000 người bị tuyệt đường sống đã đứng lên biểu dương uy lực của mình chỉ để đòi lại môi trường sạch cho sự sống còn của mình.

Cộng sản cảm thấy run sợ trước khí thế của người dân, nên Caucesscu Phú Trọng một mặt cho Nguyễn Thiện Nhân, chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam đến tham dự ngày Khai mạc Đại hội XIII Hội đồng Giám mục Việt Nam với những lời ve vuốt: “Ở đâu có đồng bào Công giáo, ở đó có sự đoàn kết, thương yêu và phát triển.” Mặt khác ra lệnh cho Phó UBNH Nghệ an viết văn thư yêu cầu “Cụ Giám mục Giáo phận Vinh trục xuất LM. Đặng Hữu Nam ra khỏi Giáo phận nhằn cô lập vị Linh mục này và hy vọng Giáo dân Vinh hết dám biểu tình.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nói mà chẳng hề nhớ lại Phát Diệm của Đức Cha Lê Hữu Từ. Hồ chí Minh đã vào gặp Đức Cha xin rửa tội giả vờ theo đạo để tìm cách phá đạo. Chủ tịch mặt trận nói mà cũng chẳng nhớ tới vụ Quỳnh Lưu vào năm 1956, cs các anh đã tàn sát đẫm máu những người Công giáo. Anh nói và anh cũng quên luôn gần một triệu người Miền Bắc đa số là Công giáo đã bỏ phiếu bằng chân vô Nam năm 1954, và đúng như lời anh nói “họ vào Nam để cùng đoàn kết với đồng bào Miền Nam thương yêu nhau và cùng nhau xây dựng phát triển đất nước.”

Khi họ và những người Miền Nam đang cùng nhau đoàn kết thương yêu và phát triển đất nước thì các anh vào phá đám, gây chia rẽ và hận thù. Khi thắng cuộc, các anh lại cho thành lập mặt trận tổ quốc, tổ cò này nọ, lợi dụng những tên Judas để dựng lên những đám tôn giáo quốc doanh nhằm khống chế các tôn giáo.

Ngày nay khi các anh cho những công ty nước ngoài, đặc biệt Trung quốc, kẻ chống lưng cho mấy anh, vào tàn phá đất nước, hủy hoại môi trường, triệt đường sống của người dân. Người dân đứng lên chỉ để đòi lại sự sống còn mà các anh không bảo vệ lại còn đàn áp họ.

Ai cũng biết chúng đã cho các anh ăn ngập mặt nên bắt buộc các anh phải đàn áp người dân và bênh vực chúng. Nhưng khi thấy một số đông dân chúng ngoài sức tưởng tượng của mấy anh đứng lên, các anh mới bắt đầu run nên một mặt các anh tìm cách ve vuốt Hội đồng Giám mục Việt Nam; mặt khác các anh tìm cách điểm mặt những khuôn mặt nổi mà các anh cho là có thể đe dọa sự sống còn của đảng. Các anh đang nhắm vào Linh Mục Đặng Hữu Nam, một khuôn mặt cương quyết không lùi bước. Ông đang giúp người dân nộp đơn đưa Formosa ra trước công lý để tím lại sự công bình, tìm lại nhũng gì họ đã mất.

Một hai người hay một vài trăm người, người ta còn sợ, nhưng cả chục ngàn người cùng đứng lên thì họ hết sợ và thực ra họ chẳng còn gì để mất ngay cả mạng sống họ nếu cứ đà này họ cũng sẽ mắc bệnh vì môi trường ô nhiễm hay ngay cả không có thức ăn để sống còn thì có gì khiến họ phải sợ hãi để không dám đứng lên tranh đấu đòi lại sự sống cho mình và thế hệ con cháu mình.

Ông Phú Trọng ơi, ông có muốn số phận ông và vợ ông giống như số phận của vợ chồng Caucesscu của Rumani không hay ông còn muốn được sống. Nếu ông không muốn giống Caucesscu thì ông hãy tìm cách trả lại cho người dân không những ở Hà Tĩnh và các tỉnh Miền Trung mà ngay trên cả nước nữa những gì là của họ thì chắc họ sẵn sàng tha mạng cho ông. Người Việt nam rất nhân hậu, nhưng đừng bắt họ phải chịu đựng quá sức họ nữa.