Friday, November 25, 2016

Hòa giải hòa hợp dân tộc nhân sự kiện Hùng Cửu Long (Phần II)

Người xưa nói “Minh thương dễ đỡ, ám tiêu khó lường”. Nội hàm trong câu nói nó đã ám chỉ hai hạng người. “Minh thương” cho hành động của hàng chính nhân quân tử còn “ám tiêu” là dành cho phường hạ đẳng tiểu nhân. Trên vũ đài chính trị thế giới hiện nay đã qua rồi cái thời “lọc lừa dối trá”. Thắng nhau bằng “miếng lừa”, bằng dối gian xảo trá nó không còn chỗ đứng mà cái sự hơn nó được thể hiện qua thực lực từ văn hóa, kinh tế, quân sự, khoa học kỹ thuật (chất xám)… những lĩnh vực ấy nó hình thành nên bức tranh chính trị mà gam màu sáng tối sẽ tùy thuộc vào nội, ngoại lực cộng sinh.
     Đọc chiến sử (Tàu) xưa có những vị được xem là dũng tướng tài ba, võ nghệ lược thao gồm tài… được ca tụng là dưới trời không đối thủ! Thế nhưng giữa trận tiền còn dùng những mánh “trá bại” mà xuất chiêu “hồi mã thương” hay “đà đao” để sát hại đối thủ trong phút sơ kỳ bất ý thì lấy gì làm vinh? hay trá hàng, khổ nhục kế… lừa đối phương một cách tiểu nhơn. Những mánh lừa không trong sáng, không quân tử ấy cho dù xưa hay nay nó vẫn không bao giờ được tôn vinh và tồn tại mà nó sẽ bị “lột mặt” nơi chính trường và sẽ ngã ngựa nơi trận tiền… vì những cú lừa khó thực hiện được lần thứ hai.
   Những chiêu thức đó nó có từ ngàn xưa bên Sở bên Tề… tuy nhiên những cái “chước hạ nhân” đó nó vẫn còn lưu giữ trong máu của loài “Hán cộng” và nó lây truyền cho CSVN và điều tất nhiên là tất cả sẽ chuốc lấy thất bại và cô đơn trên chính trường thế giới.

Sau hơn 41 năm tàn cuộc chiến nhưng cái lằn ranh Quốc-Cộng trong tâm thức của người VN nó vẫn còn hiện hữu chưa có dấu hiệu phai mờ. Hơn 10 năm qua đảng CSVN tung ra nghị quyết 36 những mong “hát ru” cho hàng triệu “khúc ruột ngàn dặm” ngủ mê mà thi hành quỷ kế. Nhưng CSVN đã thêm lần nữa sai lầm! Đảng CSVN cứ ngỡ rằng dưới bàn tay sắt máu, bạo cường… họ sẵn sàng tước đoạt mạng sống, nghiền nát bất cứ ai ở quốc nội dám cản đường hay đi ngược lại bánh xe của CS mà họ dán mác là “bánh xe lịch sử”. Do đó họ chủ quan rằng đối với người dân Việt quốc nội chỉ là đàn cừu ngoan ngoãn mà chúng tung ra chiêu bài “HGHHDT” đối với “khúc ruột ngàn dặm” mà thôi mà quên rằng (hoặc chủ quan) họ có hòa giải được với gần 90 triệu dân VN đang sinh sống trong nước và đang từng giờ đối đầu với họ hay không? 
   Trong khi tận đáy lòng người dân chất chồng bao thù hận, nỗi niềm, oan khiêng nghiệt ngã mà hàng chục năm qua vì mạng sống của chính họ cùng chồng/vợ con lẫn chén cơm cho cả nhà mà khiến cho lưỡi họ phải thụt vào trong mà không nói được nên lời… Bởi khi tàn cuộc chiến bằng bom đạn thì CSVN điên cuồng biến cuộc chiến trên thành một cuộc chiến khác tuy không súng đạn xe tăng thiết giáp nhưng cũng ngập tràn máu lửa…mà một bên là đảng CSVN và bên còn lại là toàn dân Việt trong đó có cả người thân, ruột thịt của cộng đồng người Việt Hải Ngoại được có cơ may sống sót sau cuộc bỏ chạy kể từ ngày Quốc Hận tháng tư đen. Thế thì chiêu bài HGHHDT đối với 4 triệu người Việt hải ngoại mà hầu hết là tị nạn “tránh họa CS” và gần 90 triệu con dân VN đang bị xiềng xích bằng mọi hình thức… có phải là sai lầm? chưa nói là ngớ ngẩn và lố bịch! Canh bạc HGHHDT trên vũ đài chính trị VN và cả Hải Ngoại đã đến hồi lật ngửa vì con “bài tẩy” của CSVN đã bị nhân dân trong và ngoài nước nắm trong tay.

Âm mưu của CSVN trong nghị quyết 36-NQ/TW và chỉ thị 45-CT/TW

Sau khi nhận rõ tầm quan trọng của cộng đồng người Việt Hải ngoại trong mấy chục năm qua, ngoài hàng chục tỉ Dollars hàng năm đổ về cấp cứu cho tập đoàn CSVN trong cơn hấp hối chết lâm sàng thì về mặt chính trị, kinh tế đầu tư với sự thành đạt của một số lớn Kiều Bào là điều mà CSVN không thể không trở giọng trơ trẽn bám víu và ve vãn!!!.
   Do đó trong mắt tập đoàn CSVN, kiều bào nhất là ở Mỹ, Canada và Úc đã biến thân phận là “kẻ phản Quốc” thành “khúc ruột ngàn dặm” không thể tách rời… vì rằng xa lìa kiều bào hải ngoại thì hơn 4 triệu đảng viên CSVN “…sẽ không lớn nổi thành người…”
     Do vậy năm 2004 nghị quyết 36 ra đời và BCT đảng CSVN cử tên Nguyễn thanh Sơn thứ trưởng Ngoại Giao CSVN làm chủ nhiệm UB NVHN với chủ trương “Kiều Vận” cầm đầu một số Việt cộng nằm vùng len lỏi vào từng ngõ ngách của cộng đồng một mặt dùng mồm mép điêu ngoa xảo quyệt bản chất CS ru ngủ dụ dỗ, một mặt những tên Việt cộng nằm vùng bí mật đóng giả làm người yêu nước, nhà dân chủ chống cộng rồi tùy cơ mà phân tán gây chia rẽ nội bộ cộng đồng, gây hiểu lầm, chia rẽ mọi tổ chức yêu nước Hải Ngoại vì chúng sợ nhất là lực lượng Hải Ngoại chúng ta đoàn kết, qui về một mối quyết tâm giải trừ cộng sản.

Vấn đề Nghị quyết 36 trong hơn 10 năm qua đa phần chúng ta đã rõ. Nơi đây tôi xin đi vào cái chỉ thị 45-CT/TW của BCT CSVN ban hành ngày 19.5.2015.

Trước tình hình nội bộ đảng CSVN rối như canh hẹ, phe phái thân Tàu, ngã Mỹ cùng các nhóm lợi ích... ra tay quần thảo nhau không khoan nhượng đến độ thủ tiêu, ám sát, dùng mọi hình thức đê hèn, thâm độc chưa từng có để triệt hạ lẫn nhau… qua đó đã có nhiều cái chết đột tử, bí ẩn… đã xảy ra cho cán bộ lãnh đạo cấp trung ương và các tướng lãnh công an cũng như quân đội cùng một số trốn chạy lưỡi dao, nhát búa của nhau dưới hình thức "ra nước ngoài chữa bịnh" điển hình như Trịnh xuân Thanh và những tên khác... trong thời gian gần đây.

Đứng trước bờ vực cáo chung, sụp đổ... csVN nhận thấy lực lượng kiều bào Hải Ngoại cũng là một chiếc phao cứu sinh không thể thiếu. 
   Do đó BCT ban hành chỉ thị 45 nói trên nhằm thúc đẩy, hâm nóng nghị quyết 36 đã đưa ra hơn 10 về trước nhưng chẳng làm nên cơm cháo gì mà suy xét cho kỹ có khi còn bị phản ứng ngược.

Lật lại chỉ thị 45 (nhật báo Nhân Dân ngày 27.5.2015 đăng toàn văn) ngoài phần dẫn nhập với lời lẽ chính trị hang động, sáo rỗng, giáo điều và cũ xưa lạc hậu ra thì có tất cả 10 điều. Trong đó nói về người Việt Hải Ngoại từ điều 1 đến điều 4 và 6 điều còn lại là áp dụng cho đội ngũ Việt cộng nằm vùng bằng cách này cách nọ chèo kéo, lôi cuốn, mua chuộc kiều bào gây thanh thế hậu thuẫn thực hiện chủ trương “kiều vận” của NQ 36 đã nêu.

Riêng phần dẫn nhập, chỉ thị viết: “Đến nay, một bộ phận lớn bà con đã có địa vị pháp lý, ổn định cuộc sống, hội nhập vào xã hội nơi họ đang sống và làm việc. Tiếng Việt được sử dụng là ngôn ngữ chính của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài song hành cùng tiếng nói của nước sở tại. Bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc Việt Nam được bảo tồn và truyền lại cho các thế hệ tiếp theo. Vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng nâng cao, thực sự là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là cầu nối quan hệ hữu nghị giữa nước ta với các nước sở tại; đồng thời góp phần tích cực xây dựng quê hương, đất nước.” (Trích nhật báo Nhân Dân, ngày 27-5-2015.)

Mới phần dẫn nhập đã cho ta thấy sự trơ trẽn trong ngôn từ CS như: “…thực sự là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc VN…” đúng! Là một bộ phận không thể tách rời của Dân Tộc VN là đúng. Vì Kiều bào Hải Ngoại là con em, là thịt da máu mủ của dân tộc VN sau khi liều chết lìa xa quê hương tránh họa cộng sản, may còn sống sót để trở thành khúc ruột ngàn dặm… chứ không hề là bộ phận không thể tách rời của “Việt gian cộng sản” bán nước hại dân.

Kiều bào là cầu nối cho cộng sản và các nước sở tại như Mỹ, Canada, Úc… và nhiều nước văn minh khác ư? Thật chuyện nghìn lẻ một đêm!!! Đúng là ngôn từ của phường “bất tri lý”. Có bao giờ những người liều thân trốn chạy cộng sản được sống sót và hiện có cuộc sống tươi đẹp văn minh tự do và sung túc… nay lại làm cầu nối bắc nhịp để đưa cộng sản sang tìm cách ám hại bản thân mình cùng dòng họ cộng đồng nữa hay sao? Hay giúp cho cộng sản có chỗ dung thân khi chủ nghĩa man rợ đã rơi vào sọt rác? Có chăng chỉ là một vài kẻ đã mất nhân tính và đã dâng trái tim cho loài quỉ dữ mà thôi.
    Ta thử nhìn vào những cảnh bà con kiều bào lũ lượt biểu tình trương biểu ngữ phất cờ vàng tẩy chay CS ngay trước tòa Bạch Ốc hay những nơi nào có phái đoàn cộng sản từ cấp cao cho đến thấp mò mẫm đến ve vãn tìm đường thoát thân cho mai hậu. Thậm chí những tên chóp bu CSVN phải lòn cửa sau vào Nhà Trắng để chầu Tổng Thống Mỹ là ta quá rõ! Còn nói kiều bào góp phần tích cực cho đất nước CS ư? Thật khôi hài… giá như kiều bào Hải Ngoại không còn cha mẹ, anh em ruột thịt nơi quê nhà thì 1cent cũng không qua được bên kia bờ Thái Bình Dương chứ đừng nói chi là hàng chục tỷ Dollars mỗi năm mà CS đã dựa vào đó hít thở, làm phao cứu sinh!

Điều 1 chỉ thị nói: “…Người Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục thể hiện đầy đủ và phát huy tốt truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc…” (Nhân Dân nhật báo)

Nhân dân VN từ ngàn xưa luôn có sự đoàn kết cao trong huyết quản. Thế mới có hội nghị Diên Hồng, mới có Hịch Tướng Sĩ, mới có Bình Ngô Đại Cáo... mới có ngày đêm kéo quân ra Bắc Hà tiêu diệt quân Thanh xâm lược… và cũng từ cái truyền thống đại đoàn kết đó mà trong lịch sử bao phen giặc Tàu chạy thoát thân về bên kia ải Bắc! Và ngày nay cũng từ sự đoàn kết này mà Nhân Dân VN cũng sẽ sát cánh bên nhau tiêu trừ cộng sản bán nước, thoát Trung giữ vẹn bờ cõi, lấy lại biển đảo, đất đai ải Bắc mà CSVN đã dâng bán cho Tàu. Chứ không phải đoàn kết lại để làm tay sai cho giặc giao tiền đồ Tổ Quốc giang san của ông cha cho ngoại bang như tập đoàn CSVN đã và đang làm.

Điều 2 chỉ thị viết tiếp: “…Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam…” (Nhân Dân nhật báo)

Đoạn này như ở phần lời dẫn bên trên mà tôi đã phân tích và đề cập.

Điều 3 chỉ thị: “…ủng hộ và khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài tôn trọng pháp luật và hội nhập vào xã hội nước sở tại, nơi bà con sinh sống…”. và “…Phối hợp chặt chẽ với các nước có người Việt Nam sinh sống nhằm hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững chắc, bảo đảm cuộc sống lâu dài ở nơi cư trú….” (Nhân Dân nhật báo)

Thật không biết nhục, thật trơ trẽn và xấu hổ vô cùng khi CSVN với vai trò bản chất là “tướng cướp, thảo khấu lục lâm” đi khuyên “nhà tu” nên rèn đạo đức, không nên tham lam vật chất… lấy của người làm của mình mà hãy trau dồi nhân cách? Mang thân phận là “đĩ già” đi khuyên tiểu thơ, thiếu nữ nên gìn giữ cái ngàn vàng… để bảo toàn danh giá và hạnh phúc gia đình??? Đã là người VN bất cứ nơi đâu bất kể trẻ già… nếu không là cộng sản thì đọc những câu của điều 3 chỉ thị 45-CT/TW mà không phải ghìm cơn “trung tiện”?

Cuối cùng điều 4 thật quái gở: “Tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, phương hướng và nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết 36; đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài khi về Việt Nam sinh sống và làm ăn; sớm cấp lại quốc tịch cho những người có đủ điều kiện…”(Nhân Dân nhật báo)

Đến đây tôi không biết phải nói gì hơn. Đến ngày hôm nay mà CSVN còn ra sức thể chế hóa các chủ trương, phương hướng nhiệm vụ… trong NQ 36 một khi bọn CS nằm vùng đã bị cộng đồng người Việt Hải Ngoại lật tẩy và ném cái mặt nạ 36 vào hầm rác. Giờ này mà còn trân tráo chèo kéo Kiều Bào về VN sinh sống làm ăn để cho bọn quỉ dữ CSVN lừa vào bẩy mà “sạch sành sanh vét cho đầy túi tham” (N.Du) ???. Hoàn cảnh này thì ai rõ hơn Trịnh Vĩnh Bình (Việt kiều Hà Lan) mang cả tài sản tằn tiện góp nhóp bao nhiêu năm về VN làm ăn theo lời phủ dụ của cộng phỉ để rồi sập vào quỷ kế mà thân phải vào tù và cuối cùng phải bỏ của chạy lấy người mà quay về quê hương thứ 2 đã cưu mang mình từ ngày trốn chạy quỉ dữ cộng nô.
     Cấp lại Quốc Tịch VN cho kiều bào ư? 
 Những ai ra nước ngoài mà không nhục khi bị quốc tế xem thường khinh bỉ ra mặt khi trên tay mình cầm chiếc hộ chiếu CSVN mới là điều lạ! Có ai đang ngự ở thiên đường mà chui xuống địa ngục xin được làm thần dân để hàng ngày đối mặt với “ngưu đầu mã diện”???

(còn tiếp)