Sunday, November 20, 2016

Nhân quyền chỉ là món hàng để CSVN mặc cả trên bàn đàm phán


      Chuyện thi hành luật pháp rừng rú của chế độ cộng sản là sự thật hiển nhiên không thể tranh cãi, cho dù ai đó có tài hùng biện lẫn ngụy biện cũng khó có thể phản biện thuyết phục, trừ những tên lý luận gia thuộc trường phái “nước bọt” cố tình nói lấy được bất chấp lý lẽ đúng sai. Thế cho nên, những ai đem luật pháp ra luận bàn hay cãi lý với cộng sản dù lập luận hợp lý, luận chứng hay ho thế nào đi nữa - đều gặp phải sự phản ứng quyết liệt lẫn phản bác mạnh mẽ, dứt khoát như lời còm của các còm sĩ trên các trang báo lề dân dưới bài chủ “Hãy Biết Quyền Của Mình: Chống Bắt Giữ Tùy Tiện” của blogger kiêm nhà báo Đoan Trang có những đoạn tiêu biểu như sau:

“1) Tôi xin nói thật với bạn Đoan Trang. Với bọn tà quyền, côn an mặt thớt cộng sản thì chúng ta phải dùng mọi phương pháp chống lại chúng. Bất bạo động hoặc bạo động chứ đừng bao giờ nói luật này, luật nọ và chỉ ra các điều của luật mà chúng vi phạm, vì hiến pháp, luật pháp thực tế đối với bọn chúng (từ chóp bu đến tép riu) chỉ là giấy lộn. Hiến pháp và luật pháp của bọn chúng chỉ dùng để bịp bợm dư luận thế giới và lừa gạt nhân dân Việt Nam là bọn chúng cũng có dân chủ, có tam quyền phân lập.

2) Luật bày ra cho có để che đậy nhà nước có pháp quyền chứ có tôn trọng đâu, nói về luật với bọn rừng này trơ như khúc gỗ đã nhiều lần nghe nói côn an vi phạm pháp luật nhưng vẫn trơ ra có cái tòa, bộ, ban, ngành nào tra xét, rõ ràng chúng cùng một lũ. Nói đã nhiều bây giờ các nhà tranh đấu hiểu phải làm gì? Trong rọ nói không được thì la lên cho người ngoài biết, bọn này chỉ có chiến đấu trực diện chứ không thể lý luận.

3) Ở đất nước độc tài và cộng sản thì hiến pháp luật lệ chỉ là những mảnh giấy, nó không có một giá trị nào, thậm chí nó còn thấp hơn cả tờ giấy toilet tissue nữa (bởi vì nếu chùi vô nơi đó, nó còn rát cái hậu môn nữa). Hãy nên nhớ rằng bọn chúng là những tên lừa láo quốc tế, từ thời Hồ Chí Minh đến giờ có bao giờ chúng thi hành nghiêm chỉnh? Ngay cả đến những hiệp định chúng ký kết như Hiệp đinh Geneve 1954, Hiệp ước đình chiến tết mậu thân 1968, Hiệp đinh Paris 1973. Hiện tại là Công Ước Quốc tế Nhân quyền và nhiều công ước khác nữa.

Mới nhất là diễn văn của lãnh đạo csVN đọc khi gặp tổng thống Obama ở tòa bạch ốc: "chúng tôi tôn trọng quyền làm người và tự do tôn giáo...” trong khi đó thì ở quê nhà như thế nào, con chó cũng biết chứ đừng nói đến con người! Bọn họ trơ trẽn nói láo! Tất cả mọi chuyện trắng hay đen đều do một lũ chúng nó. Kiện cáo, đưa luật ra cũng huề. Muốn được sống với quyền làm người, muốn không mất nước chỉ có một con đường duy nhất là kéo bọn cộng sản xuống. Đừng nghe và đừng tin vào cộng sản.”

Lời còm của các còm sĩ báo lề dân biểu lộ tính cách bộc trực, thẳng thắn không kiềm chế có vài chỗ hơi thô tục không che dấu cảm xúc, không loanh quanh né tránh sự thật, có chút hơi hám khí chất “giang hồ” thứ thiệt như đấm vào mặt những kẻ thực thi luật pháp, như tát vào mõm bọn cầm cán cân công lý của nhà nước tự xưng là pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Có lẽ ai cũng biết cãi lý với cán cộng cháu ngoan bác Hồ như cãi với đầu gối và đấu luật với quan chức chế độ cộng sản như đấu với cối xay gió, chỉ mất thời giờ chứ không đi tới đâu cả! Tuy thế, chúng ta cần phải tỉnh táo biết uyển chuyển tư duy để phân biệt hiểu biết cộng sản, kinh nghiệm cộng sản... khác với phương thức đấu tranh chống cộng sản nhằm có bước đi vững chắc mang tính chiến lược, hiệu quả và đi vào chiều sâu. 

Hẳn những ai đã từng sống trong lòng chế độ cộng sản đều nhận ra luật pháp của cộng sản làm ra chỉ là vũ khí trấn áp tiếng nói đối lập, là công cụ bảo vệ chế độ trong đối nội và mang tính đối phó với đối ngoại. Với đối ngoại chúng luôn hứa “cuội” để thích nghi với các tình huống cần đối phó cũng như biết đáp ứng các văn bản luật phù hợp với luật pháp quốc tế trên giấy nhằm lừa bịp quốc tế trên trường văn trận bút chứ không có thực chất trong đời sống luật pháp Việt Nam. 

Do đó, đấu tranh trên mặt trận pháp lý trực diện với nhà cầm cộng sản quỷ quyệt bên trong nước Việt Nam, chỉ với cộng sản Việt Nam chẳng khác nào chúng ta nói chuyện với kẻ câm điếc không có tác dụng “nghe nói” chi cả. Thế nhưng, nếu chúng ta chịu khó vận dụng, sử dụng luật pháp của cộng sản tấn công cộng sản trên chính trường quốc tế là lối “đánh” tuy không thể hạ gục nhưng có thể làm suy yếu, vô hiệu đối phương trên mặt trận quốc tế vận - một “mặt trận” không tiếng súng nhưng quan trọng bậc nhất mà cộng sản Việt Nam cần tranh thủ, cần chiến thắng để cứu nguy sự khủng hoảng toàn diện dẫn đến nguy cơ sụp đổ chế độ. 

Trở ngại lớn nhất của cộng sản Việt Nam để thoát thế trận bao vây cô lập của cộng đồng quốc tế là vấn đề nhân quyền. Giải quyết được khúc xương khó nuốt nhân quyền là cộng sản Việt Nam tiến rất gần đến sự hậu thuẫn quốc tế và chiếc ghế hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc là mục tiêu, là vũ khí chiến lược che đậy thực trạng vi phạm nhân quyền là có thật của csVN. Trước tình thế nguy cấp này, cộng sản Việt Nam có dấu hiệu quyết tâm trả bằng mọi giá để mua cho được một vé vào “hội đồng nhân quyền” nhằm giải tỏa áp lực bao vây, cô lập của các nước dân chủ giàu mạnh đối với độc tài toàn trị cộng sản trên trường quốc tế và để giúp cho chúng có cơ sở lu loa “...nhân quyền Việt Nam mình như thế nào người ta mới bầu chọn vào hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc chứ!... Việt Nam không tôn trọng nhân quyền sao được bầu chọn vào chiếc ghế danh giá này?” 

Thế cho nên trong thời gian gần đây, cộng sản Việt Nam ráo riết dàn dựng nhiều kịch bản để cải thiện bộ mặt nhân quyền bằng các văn bản, hình ảnh do chúng bày ra với thông tin, chứng cứ ráp ghép dưới sự chỉ đạo, diễn trò của đảng cộng sản qua các sự kiện nổi bật như trường hợp mạng lưới blogger Việt Nam ra tuyên bố 258 và rất người lớn đường đường chính chính công khai đến các tòa đại sứ Hoa Kỳ, Thụy Điển cùng với việc bay sang Thái Lan trao bản tuyên bố 258 cho cao ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc... tuy có bị an ninh sách nhiễu mời “làm việc” nhưng chưa ai bị bắt giữ. 

Rất có khả năng tất cả đều nằm trong toan tính, trong âm mưu dàn dựng “nhân quyền” của đảng cộng sản được xác minh qua việc nhà báo Thảo Nguyễn viết theo đơn đặt hàng, kém nghiệp vụ đã làm lộ “bí mật quốc gia” trên nguyentandung blog: “...Mạng lưới blogger đi rêu rao, xuyên tạc với thế giới về vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Thử hỏi nếu Việt Nam không có nhân quyền, thì sao các người tự do đi nước này nước kia tuyên bố này nọ, và trở về an toàn, hay là đã sống cảnh trốn chui trốn lủi như Edward Snowden (cựu nhân viên CIA.)”

Qua các hình thức đấu tranh vận dụng, tiêu biểu trên mặt trận pháp lý quốc tế vận góp phần vạch trần bộ mặt gian trá với thủ đoạn diễn trò nhân quyền của cộng sản Việt Nam, đỉnh điểm của nó là khoảng thời gian phiên tòa xử phúc thẩm Phương Uyên - Nguyên Kha rải truyền đơn có nội dung nói xấu đảng cộng sản Việt Nam bán nước - có lời nói không hay đối với Trung Quốc(!) bị cho là vi phạm vào điều 88, tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhưng cả bộ máy an ninh mật vụ dày đặc với một rừng luật không tìm đâu ra tội nói xấu đảng, tội nói không hay về Trung Quốc và một lần nữa Phương Uyên khẳng định, chịu trách nhiệm việc mình làm trước phiên tòa: “Tôi không cần giảm án, chỉ cần xử đúng người đúng tội... chống đảng cộng sản không phải là chống đất nước, dân tộc...”

Biểu tình tuần hành bên ngoài phiên tòa phúc thẩm Uyên – Kha.
    Đặc biệt trong ngày xử phúc thẩm của hai bạn trẻ Phương Uyên – Nguyên Kha bên ngoài phiên tòa đã có cuộc biểu tình của hàng trăm người tay cầm biểu ngữ hát vang bài ca tranh đấu “Dậy Mà Đi”, hô to các khẩu hiệu: “Đả đảo Trung Quốc xâm lược... Đả Đảo tay sai bán nước... Uyên – Kha vô tội...” và bên lề cuộc tuần hành theo lời tường thuật của tác giả Hoàng Hưng trên Boxitvn: “...Hãy nhìn cảnh một rừng công an cảnh sát, dân phòng tự vệ… ngây mặt nghe một người đàn bà sang sảng kêu gọi, hãy tìm một lối quay súng trở về với nhân dân...” Hoạt cảnh diễn ra rất nhạy cảm, tuy có cảnh xô xát bắt bớ một số người rất phản cảm nhưng đều được thả trước khi phiên tòa Uyên – Kha kết thúc. Nếu bình thường nhẹ nhất cũng bị bắt giữ vì tội gây rối trật tự công cộng, nặng hơn là tội tuyên truyền chống phá hay âm mưu lật đổ nhưng “rất lạ” tất cả đều bình an vô sự?

Có một điều ít người chú ý là trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra đã có cuộc “mặc cả” lưu manh ngoài tòa về việc ép “nhận tội”(?) để đổi lấy sự giảm án của Nguyên Kha, sự tự do của Nhật Uy. Khá buồn cười là khi màn diễn xét xử hạ màn Phương Uyên tự do rời tòa và Nguyên Kha phải chịu án 4 năm là nhờ vào chính sách khoan hồng, nhân đạo của đảng, nhà nước “ta”? 

Với các diễn biến tích cực thời gian qua, có sự đóng góp công sức không nhỏ của lực lượng đấu tranh trong, ngoài nước và trước sức ép nhân quyền rất cương quyết của cộng đồng quốc tế buộc cộng sản Việt Nam phải lùi bước không dám bất chấp hậu quả, manh động làm liều. Như thế có phải nhân quyền đã được cải thiện, được bảo đảm tôn trọng trong đất nước Việt Nam hay tất cả chỉ là màn kịch vội vã, vụng về hơi trẻ con được quyết định, xếp đặt trên bàn đàm phán, đối thoại bên ngoài nước Việt Nam nhắm vào việc “giải độc” dư luận quốc tế về thực trang nhân quyền VN, vì đó cũng chính là lối thoát khủng hoảng chính tri, kinh tế, tài chính, xã hội... để chế độ tồn tại. Tất cả những sự việc nêu trên đều nằm trong âm mưu bịp bợm, khư khư nắm giữ độc quyền lãnh đạo, không chịu rời bỏ quyền tiền của cộng đảng Việt Nam?