(Ảnh toàn cảnh lũ lụt ở thành phố Nha Trang). Không
chỉ ở miền xuôi với những địa danh khó có thể bị ngập lụt như Nha
Trang, thành phố biển, từ những vùng đồi núi của Quảng Nam, Quảng Ngãi,
lũ cũng chia cắt giao thông, sạt lở núi đồi, cuốn trôi nhà cửa, hoa màu,
đất đai của người dân miền núi vốn đã nghèo nay càng thêm tệ hại. Hôm
qua một đoạn video ngắn cho thấy phố cổ Hội An chìm trong hơn 1m nước,
người dân di chuyển trên những chiếc xuồng nhỏ để tìm cái ăn cái uống,
người chủ khách sạn lội trong nước cao đến ngang bụng để đóng cửa nhà
mình!
Suốt mấy
tháng qua, từ miền xa xăm xứ Nghệ, rồi dần vào miền duyên hải cát trắng,
nước cứ cuồn cuộn lao xuống giết hại dân lành, tính trên cả diện tích,
tính trên cả chiều dài, 1/3 đất nước dân hiền là nạn nhân của lũ lụt.
Thời gian
đầu có nhiều tranh cãi, nhiều lý luận đổ lỗi về “ý thức của người dân”,
nhưng nguyên nhân chính gây ra lũ lụt ngày càng phơi bày ra một sự thật
vẫn bị người ta cố tình che đậy giấu giếm trong công việc quy hoạch quản
lý rừng và thủy điện, phải nói thẳng đây là một thứ nhân tai kinh
hoàng!
Những ai
xuất thân từ ngành kỹ thuật, dù dốt đến mức nào, dù là “chuyên tu hay
tại chức”, thì cũng có thể biết rằng với những phương tiện kỹ thuật hiện
tại, với những trình độ của đội ngũ kỹ thuật mà đất nước đang có, không
thể có sự sai lầm chết người trên diện rộng như vậy, không thể kết luận
là do trình độ yếu kém ở các lãnh vục liên quan, mà phải nhận rằng dù
không muốn nghĩ, có một ý đồ đen tối, bất chấp tính mạng và tài sản của
người dân, bất chấp tương lai của dân tộc.
Điều suy
nghĩ này được củng cố bằng những thông tin về sự giàu có ở mức kinh
khủng của các quan chức, từ bé tới lớn, có thể nói bất cứ ai đã rơi vào
các ghế quan chức ở mọi ngành mọi cấp, ho đều sống quá xa hoa vương giả
với tài sản họ đang có.
Những
hình ảnh chụp trong và ngoài nhà các quan chức sử dụng các tiện nghi mà
chỉ có các vua quan lớn ngày xưa mới có thể sống như vậy. Từ ghế bàn
bằng gỗ quý, đến các phòng khách dát vàng, những biệt thự khổng lồ,
những chiếc xe hơi đắt tiền. Cứ vài ba bữa người ta lại thông tin một
quan chức để cho doanh nghiệp thua lỗ cả ngàn tỷ, chục ngàn tỷ, rồi bỏ
trốn ra nước ngoài, đám con cái của các “đầy tớ nhân dân” ấy đi du học,
mua nhà cửa, xe cộ và định cư sống sang trọng ở nước ngoài, các nữ quan
chức hoặc phu nhân quan chức trên tay cầm những chiếc ví hàng hiệu cả
ngàn đô…
Không phải
những trang mạng bị kết tội “phản động” mà chính những trang mạng “chính
thống” được chỉ đạo sát sao của Ban Tuyên Huấn Đảng đã đưa hình. Điều
đáng nói là lương căn bản của các quan chức ấy xem ra lại không đủ uống
cà phê buổi sáng!
Khoảng cách giàu nghèo quá lớn, khoảng cách điều kiện sống qua lớn.
Trong Kinh
Thánh, ngày nghỉ (ngày Sabath, ngày thứ bảy trong chu kỳ 7 ngày), năm
nghỉ (năm Sabath, năm thứ bảy trong chu kỳ 7 năm), năm Toàn Xá (năm thứ
50 ngay sau 49 năm của 7 lần chu kỳ 7 năm), những luật lệ của các thời
gian này nhằm hóa giải sự bất công, sự chênh lệch giàu nghèo và thiết
định sự nghỉ ngơi cần thiết của con người cũng như của đất đai canh tác
và của muôn loài muôn vật.
Ấy vậy mà
thực tế lịch sử đã minh chứng rằng ngay cả luật pháp được ghi trong Kinh
Thánh cũng thất bại trước lòng dạ đen tối và sự đam mê u muội của con
người cứ luôn tìm được cách để lách luật, dùng chính luật để mưu cầu cho
mình. Điều đó làm cho chúng ta mất niềm tin nơi bất cứ loại luật pháp
nào của thế gian này cho dù nó có tính nhân đạo đến đâu.
Nói
về sự ý thức của con người, gần đây xã hội chúng ta vừa chứng kiến một
cú lừa lịch sử của nhiều nhân vật nổi tiếng, thu hút dư luận quần chúng,
vét sạch tiền bạc của các nhà hảo tâm, tung tăng những hình ảnh từ
thiện rồi bỗng nhiên mất hút mang theo số tiền khá nghi ngờ không biết
có thật hay không được hô hoán lên đến hàng mấy chục tỷ.
Trong Tân
Ước, chỉ với cái nhìn của Chúa Giêsu, một đại gia từng hút máu mủ của
dân, từng hợp tác với ngoại bang tàn phá dân tộc và đất nước mình, đã
sẵn sàng sám hối, chia ngay nửa tài sản cho người nghèo và đền gấp bốn
lần những gì ông ta đã gây thiệt hại cho người khác (Lc 19, 1-10).
Đọc Tân Ước
xong rồi nhìn vào nhiều đại gia nước ta, mong sao cho có ai nào đó làm
được như ông Giakêu cho dân đỡ khổ, cho đất nước bớt lưu linh. Mơ thì cứ
mơ nhưng nhớ rằng không ai có thể làm cho họ quay đầu lại vào bờ ngoài
Chúa Giêsu.
Thế nhưng
phải nói ngay rằng Chúa Giêsu hôm nay không còn xuất hiện bằng xương
bằng thịt, di chuyển đi lại khắp nơi trên quê hương Việt Nam này để gặp
và hoán cải các ông Giakêu như ta mong ước, nhưng Chúa lại bảo chính
chúng ta hãy đi để Chúa hóa thân nơi những bước chân của chúng ta.
Ai sẽ đi?
Lm. VĨNH SANG, DCCT 16.12.2
No comments:
Post a Comment