Sunday, December 4, 2016

Việt Nam : Khéo làm cái chuyện cắt cớ !


fidel castro chet


Từ chuyện Đảng chuẩn bị lo “quốc tang cho lảo râu xồm F. Castro” tự nhiên nhớ chuyện 73 năm trước !

Đảng ta đã từng “lên đồng” khóc thét với cái chết của tên độc tài khát máu cộng sản Stalin, mà những vần thơ thổ tả nịnh nọt bốc mùi (trong “nhà kho thơ cách mạng”) của Tố hữu, Chế Lan Viên vẫn còn đó như một chứng tích dị họm ! Xin trích đôi dòng:

Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!

Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?

Thương cha, thương mẹ, thương chồng

Thương mình thương một, thương Ông thương mười [1]


Đồng chí Staline mất rồi

Đồng chí Staline đã mất

Tin dữ truyền đi, nỗi đau xé cắt

Vạt áo nhân dân thấm đầy nước mắt

Dao đâm qua triệu triệu tim người... [2]
 


Rất tiếc, người viết bài nầy lúc đó mới có 3 tuổi và lại ở tận tít tắp miền Nam nên không có cơ hội được cùng chung cuộc “lên đồng tập thể” với cư dân và bà con thuộc “dòng họ cọng sản” để, không ít thì nhiều, nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu để gọi là “chút hương hoa cúng dường ông thống chế vừa từ chế độ đứng chuyển sang chế độ nằm” !

 Người cọng sản khóc ông là phải rồi. Đặc biệt, cọng sản Việt nam khóc ông, thần tượng ông, vì ông là người hỗ trợ cách mạng Việt Nam làm được những chuyện “long trời lỡ đất” như công cuộc “cải cách ruộng đất” chẳng hạn. Vì Bác Hồ nhà ta, trước khi tiến hành công cuộc “vĩ đại” nầy “Từ tháng 10 năm 1952, chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi bản "chương trình cải cách ruộng đất của Đảng Lao động Việt Nam" cho Stalin để "đề nghị xem xét và cho chỉ dẫn" và cho biết chương trình hành động được lập bởi chính ông dưới sự giúp đỡ của Lưu Thiếu Kỳ” [3].

 Nhờ ơn đức của ông mà hàng trăm ngàn người dân Việt bị đấu tố, bị chôn sống, bị bắn bỏ, bị chặt đầu, bị đập cán cuốc cho vỡ sọ, bị lấp để cày qua cho đứt cổ…, những cái chết tức tưởi mà ngài Thống Chế có dư kinh nghiệm ở cái đất nước mênh mông của Ngài khi ngài áp dụng cho bao nhiêu người dân mà ngài khoác cho hai từ “phản động”…!

 Và những “quỷ chúa cọng sản” như Stalin, Mao Trạch Đông đã dạy cho các “quỷ con cọng sản Việt Nnam” cái cách tàn sát không thương tiết chính nhân dân của mình trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn suốt 20 năm, được mệnh danh là “cuộc chiến tranh giải phóng” vĩ đại, theo định hướng “đánh Mỹ cho tới người Việt nam cuối cùng” của quan thầy (Mao Trạch Đông), để học trò áp dụng tới nơi tới chốn “ta đánh Mỹ là đánh cho Liênxô, Trung quốc” (Lê Duẫn) !

 Hôm nay Đảng lại “lên đồng” với ông bạn “thức đêm thay phiên canh giữ hòa bình thế giới”[4] ở bên kia bờ đại dương mới vừa ngủm củ tẻo sau 90 năm tồn tại trên dương gian, ngài Fidel Castro, nguyên chủ tịch nước Cuba anh em trong “câu lạc bộ 4 nước cọng sản còn lại của thế giới” !

 Thôi thì, hơn nữa thế kỷ đã quen với cái hệ thống tuyên truyền “thúi hoắc” mà ngay từ “hồi 9 năm kháng chiến”, người dân liên khu V đã ví von qua một câu đố: “Cái miệng ăn cơm lỗ đít tuyên truyền là cái gì ?”. Thưa đó là cái nong phơi lúa. Hồi 9 năm, cán bộ cọng sản “vận dụng” cái nong phơi lúa dùng phía lưng nong viết khẩu hiệu tuyên truyền…Cái lưng nong là cái “lỗ đít” !

 Trong những ngày nầy, ôi thôi, loa đài, báo mạng báo giấy lề phải tha hồ mà bốc thơm cụ râu xồm Castro. Rồi những hình ảnh cư dân mệnh danh là “quý tộc Tràng An” cũng xếp rồng rắn đến trước Đại sứ quán Cuba tại “Hà Lội” để bu lu bu loa khóc lãnh tụ kính yêu F. Castro ! Đúng là thúi hoắc !

 Trong khi đó, cũng trong những ngày nầy, có không ít người dân Cuba lại đỗ ra đường tưng bừng hoan hỷ, như đón một tin vui của mùa Xuân đang trở lại ! Tại sao “dzậy” ! Xin nhường lời cho một tác giả, đã từng được cọng sản nhồi sọ, đã từng được nuôi dạy trong môi trường xã hội chủ nghĩa, trả lời dùm. Xin trích:

 “Tôi đã mất một nửa cuộc đời để tin rằng Fidel vĩ đại. Và hẳn cũng không ít người như tôi. Tôi từng yêu Fidel, thần tượng Che, từng nghĩ Cuba là một đất nước tươi đẹp như bài thơ "từ Cuba" của Tố Hữu. Nhưng khi được tiếp cận Internet tôi mới vỡ lẽ mọi điều. Trong tôi Fidel từ anh hùng trở thành kẻ độc tài.

Fidel bịp bợm, đối trá. Ông kêu gọi người dân Cuba làm cách mạng với lời hứa sẽ mang lại tự do và thịnh vượng. Và họ đã bị ông lừa. Ông lên án chế độ Batista độc tài nhưng ông còn độc tài hơn. Dù sao Batista vẫn nhân đạo hơn ông chán: Cuộc nổi dậy của Fidel năm 1953 thất bại, ông bị bắt và bị đưa ra tòa xét xử, Trong một phiên tòa mang tính chính trị cao độ, Fidel Castro nói gần bốn tiếng nhằm bào chữa cho mình, kết thúc bằng câu "Kết án tôi không phải là vấn đề. Lịch sử sẽ giải oan cho tôi". Fidel Castro bị kết án 15 năm nhưng ông đã được thả 2 năm sau đó. Đổi lại, khi Fidel giành được chính quyền ông đã ra lệnh bắn hàng ngàn người không cần xét sử. Mọi phản kháng điều bị đàn áp không thương tiếc. Trong thời gian ông cai trị không có tù nhân chính trị nào được ân xá.

Chế độ XHCN mà Fidel thiết lập ở Cuba đã biến hòn đảo này thành nhà tù lớn và người dân là những tù nhân khốn khổ. Mọi quyền tự do điều bị tước bỏ, người dân chỉ tồn tại chứ không phải sống đúng nghĩa. Hơn nửa thế kỷ trôi qua nhiều nước cùng xuất phát điểm như Cuba đã phát triển thịnh vượng nhưng Cuba vẫn thế, đói nghèo, độc tài và lạc hậu. Vẫn chỉ có mía đường, những tòa nhà cũ kỷ, những cây cầu siêu vẹo và những chiếc xe hơi 60 năm tuổi. Hãy so sánh Cuba với Singgaore, Fidel với Lý Quang Diệu, mới thấy đâu là thiên đường, đâu là đại ngục, ai là vĩ nhân ai tội đồ.”[5]

Nếu ai chưa biết về con người đạo đức của Fidel castro, thì đây, Định An viết tiếp: Xin trích:

Còn nói về đạo đức lãnh tụ, thì Fidel cũng như bao kẻ độc tài khác. Bề ngoài ông được biết tới là một người vì cách mạng, vì nhân dân, có cuộc sống giản dị. Nhưng tất cả là dối trá. Ông ta đã sống cuộc đời hưởng thụ cho đến lúc chết. Quyển sách “La Vie cachée de Fidel Castro” do một sĩ quan cận vệ Juan Reinaldo Sanchez và một đầu bếp tiết lộ đã vạch trần bộ mặt thật của Fidel. Nữ nhà báo Christine Toome cũng đã viết đại ý rằng, Fidel dùng quyền lực để thu hút phụ nữ và buộc họ chấp nhận cuộc sống trong bóng tối để ông ta đóng vai cha già dân tộc. Ông có ít nhất năm người vợ, hàng trăm người tình và những đứa con ngoài dã thú.”[6]

Thì ra, mấy cụ thuộc hàng “thần tượng Đảng” đều giống y chang. Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Nicolai Ceausescu, Hồ Chí Minh, F. Castro…. Tất cả đều “sơn son thếp vàng”, đánh bóng “chân dung lãnh tụ” để lừa phĩnh dân đen mà tha hồ sống kiếp đế vương trong thâm cung bí sử của triều đinh độc tài đảng trị.

Nhưng có điều lạ là ở ngay giữa cái thời internet và “vuốt ve cảm ứng” của smartphone nầy mà đảng ta “cả gan” công bố quốc tang cho một lão “Râu Xồm” đã hết thời phong độ và chức quyền ở đâu xa lắc bên kia bờ đại dương mà không ngại “mắc cở” với bàn dân thiên hạ. Và cũng lạ hơn nữa lại có nhiều người “khóc bù lu bù loa” trước cái kẻ đã từng ủng hộ ráo riết cuộc huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt trên chính quê hương nầy.

Thôi thì chỉ biết mượn lời của Định An để cắt nghĩa cho cái điều cắt cớ trên. Xin trích:

“Những người Việt Nam hôm nay để tang Fidel rồi có một ngày họ để tang cho chính mình. Ngạn ngữ Pháp có một câu rất hay: “Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào”.[7]

Vâng, những ông bạn “thần tượng” của Đảng Cọng sản Việt Nam là như thế nên “mấy ổng, mấy bả” cùng khóc thương ai oán là đúng quá mà ! Nhưng là đảng tổ chức quốc tang mới nghiệt chứ ! “Đảng tang” thì được chứ ai lại làm cái chuyện “cắt cớ” dzậy trời !

Trần Đoan Hùng
(saigonecho)


[1] Tố Hữu, Bài thơ “Đời Đời nhớ ông”, tháng 3.1953

[2] Chế Lan Viên, Bài thơ “Stalin sống mãi”, tháng 3.1953

[3] Thư Hồ Chí Minh gửi Stalin ngày 31 tháng 10 năm 1952, Văn thư lưu trữ tại Cục lưu trữ Quốc gia Nga. Nội dung (dịch): Đồng chí Stalin thân mến: Xin gửi ngài chương trình cải cách ruộng đất của Đảng lao động Việt Nam. Chương trình hành động được lập bởi chính tôi dưới sự giúp đỡ của đồng chí Lưu Shao Shi (Lưu Thiếu Kỳ), Văn Sha San. Đề nghị ngài xem xét và cho chỉ dẫn. Gửi lời chào cộng sản. Hồ Chí Minh, 31/10/1952

[4] Lời phát biểu của ngài nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

[5] Định An, tác giả bài viết mang tựa đề: Fidel Castro – Kẻ độc tài sống lâu.

[6] Tài liệu đã dẫn

[7] Tài liệu đã dẫn