Thursday, January 26, 2017

PHÍA SAU HAI NGƯỜI LÍNH


Nghĩa cử của những người lính chiến VNCH đối với dân chúng, nhân một cuộc giải tỏa khu đô thị – Trong cuộc tấn công, phá hoại của Việt cộng, Tết Mậu Thân 1968.


 











 
csVN “Còn Đảng còn mình”  

  Trong cuộc chiến giữa hai bên là Quốc Gia và Cộng Sản, vai trò chính yếu là những người lính. 
     Người lính cộng sản chiến đấu như những con rô bốt giết người theo lệnh của đảng dưới những khẩu hiểu “chống Mỹ cứu nước”, “Giải phóng Miền Nam”. Họ phải chiến đấu vì bị nếu cưỡng lệnh đi lính thì sẽ bị cắt hộ khẩu, cắt lương thực cho cả gia đình và thậm chí phải đeo bảng “đảo ngũ” đi khắp chốn cùng nơi. Khi vào chiến trường, những người lính cộng sản còn bị tiêm những thứ thuốc như “hùng tâm” của Tàu cộng để tinh thần hăng hái, không biết sợ. Mà hậu quả của nó là những đứa con bị quái thai sau này CSVN đổ lỗi cho “chất độc da cam”.          Đồng thời, những người lính cộng sản còn bị xích chặt tay chân vào những khẩu pháo, những chiếc xe tăng để chiến đấu cho “bác”,”cho đảng” và chiến đấu thay cho con cháu những Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn vv… đi du học trời Âu.
Ngược lại, những người lính VNCH chiến đấu dưới khẩu hiệu “Tổ quốc – Danh dự – Trách nhiệm” với một tinh thần bảo quốc an dân và giàu lòng nhân ái. Vì thế, trong chiến tranh, những người lính VNCH luôn được người dân tin tưởng chạy về phía họ khi cộng sản tấn công. Những người lính VNCH luôn chiến đấu với sự tự do cá nhân và trách nhiệm với quê hương, không hề có sự ép buộc chiến đấu đến chết như cộng sản. Những sự hi sinh của những Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Đình Bảo vv…đã chứng minh cho sự hi sinh của những người lính VNCH hoàn toàn là sự tự nguyện dâng hiến cho quê hương….
Những người lính cộng sản khi chết đi hoặc trở thành thương binh thì luôn được cộng sản gửi tặng cho một tấm bằng “Tổ quốc ghi công” để chứng tỏ rằng họ chính là những người đánh thuê cho đảng, có công hi sinh vì đảng. Trong khi đó, những người lính VNCH đã được người dân và chính phủ tự do tại Miền Nam trân trọng bằng những tấm bằng “Tổ quốc ghi ơn”. Đó chính là ơn nghĩa, không phải là công của những người đánh thuê như cách CSVN đối đáp với những người bộ đội.
Cuộc chiến của những ngày đầu năm 1974 tại Hoàng Sa của những người lính VNCH đã được chính quyền VNCH và người dân VNCH vinh danh, tri ân. Cho đến ngày hôm nay, những người Việt tị nạn cộng sản trên khắp thế giới cũng như người Việt Nam yêu tự do tại Việt Nam vẫn không hề quên ơn và tưởng nhớ. Ngược lại, sự hi những người lính cộng sản đã hi sinh trong trận xả súng một chiều từ phía Trung cộng tại Gạc Ma năm 1988 đã bị trôi vào quên lãng. Đơn giản bởi vì đảng CSVN không muốn điều đó. Những người lính CSVN chỉ là những vật thế thân cho đảng CSVN mà thôi. Đảng CSVN đã đem thân phận của người lính của chính họ để mà đổi lấy sự ban phát ân huệ của Tàu cộng.
Sau năm 1975, với thân phận là những người thua cuộc dù đã chiến đấu rất anh hùng để chống chọi lại những ván cờ chính trị đã được các nước lớn sắp đặt sẵn. Với thân phận “gãy súng” đó, những người lính VNCH anh hùng đã phải chấp nhận chịu tù đày, lao động, nhục hình bởi lao tù được đảng CSVN dựng lên. Ngược lại, những con rô bốt biết giết người đã nghiễm nhiên trở thành những kẻ chiến thắng dù cho chính những người bộ đội cũng không ngờ lại có được món quà từ những bàn cờ chính trị. Thân phận của hai người lính VNCH và CSVN một lần nữa là sự tương phản đến ghê hồn…
Nhưng đằng sau thân phận hai người lính đó là gì ? Đó chính là những bà, những mẹ, những cô, những em, những con phải ở lại khóc người ra đi. Mặc cho thân phận của hai người lính là sự khác nhau hoàn toàn, nhưng tất cả họ đều là người Việt Nam, họ đều là nạn nhân của cộng sản.
Đã đến lúc, những người lính CSVN lại phải nhìn lại thân phận của mình sau năm 1975 như thế nào. Họ đã bị đảng CSVN vắt chanh bỏ vỏ để cho con cháu của đảng ăn no phè phỡn, chuyển tiền ra nước ngoài và tiếp tục bán nước cho Tàu cộng. Những hi sinh của những người lính CSVN đã bị chính lãnh đạo của họ phản bội. Và có lẽ, không còn con đường nào cho người lính CSVN nếu họ không quay về với dân tộc. Chỉ có như vậy, thân phận của họ mới có cơ hội thay đổi khỏi những đau thương do cái gọi là “bác, đảng” gây ra…
Phía sau người lính VNCH chính là Người dân Việt nam, phía trước họ là Dân Tộc và Tổ Quốc. 
  Phía sau người lính CSVN chỉ là những dối trá và bạo tàn, phía trước họ chỉ là một màu đen tối.
Đặng Chí Hùng
18/01/2017(FB Đặng Chí Hùng)

No comments:

Post a Comment