Sunday, March 5, 2017

Trên đường Hán hóa

   
  Theo tài liệu tuyệt mật về Hội Nghị Thành Đô năm 1990, mà nay đã hết mật,
thì tới năm 2020 Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh của Trung Cộng.
 Từ ngày những bí mật về “Hội nghị Thành Đô” bị bật mí và bị phơi ra dưới ánh mặt trời, người ta đã kinh hãi và bàn tán rất nhiều về những gì mà Việt cộng đã lén lút cam kết với Tàu cộng để dâng hiến nước Việt Nam cho Tàu. Trong khi VC chối bai bải thì theo nhận định của các sử gia và các học giả trong và người nước, tội bán nước của VC là sự thật 90 phần 100.
Cùng lúc với những gì đã xảy ra trong những năm gần đây cho thấy trên thực tế Việt Nam đã hoàn toàn lệ thuộc Trung cộng, và bọn đầu sỏ VC đã hiện nguyên hình là một lũ bầy tôi hèn hạ của Tàu cộng.
     Nếu 92 triệu dân Việt Nam không vùng lên giành lại quyền làm chủ đất nước thì tới năm 2020, chỉ ba (03) năm nữa thôi, Việt Nam sẽ giống như Tây Tạng.
    Bước vào năm 2017 đã có những hiện tượng cho thấy ngày đó đã tới gần. Trước tiên là vụ “ông sư” Thích Chân Quang đang làm sôi nổi dư luận trong nước. Trên các blog, youtube, FaceBook…, trên đường phố, đâu đâu, ai ai cũng đang nói về chuyện này.
   Đó là vụ “đồng chí sư” Thích Chân Quang, nhân dịp Tết Đinh Dậu, đã “phóng sinh” mười tấn cá chim trắng, thuộc họ “cá hổ” (piranha fish), xuống Sông Hồng. Đây là loại cá ăn thịt cực kỳ hung dữ, một người lỡ lội xuống nước có loại cá này thì sau 15 phút, những gì còn lại chỉ là bộ xương không còn dính tí thịt nào. Vậy thì với mười tấn cá chim trắng được thả xuống Sông Hồng, sau vài tháng tung hoành trên khắp các sông ngòi Việt Nam, chúng sẽ để lại những gì, ngoài dòng nước chết?
Nhưng Thích Chân Quang là ai, làm cách nào y có mười tấn cá chim trắng, và ai đã cho phép hay ra lệnh cho y làm như vậy?
  Trước hết Thích Chân Quang là ai? Dưới đây là một bài phổ biến trên blog “Người buôn gió” ngày 10.2.2017, tựa đề “Hiện tượng Thích Chân Quang”:                                     
Sư thầy Thích Chân Quang nổi lên trong dư luận như một hiện tượng đặc biệt. Sư thầy tự do đi mọi nơi giảng những điều mà khó nhà sư nào dám giảng, thầy giảng về kinh tế CNXH, về quan hệ quốc tế, về lịch sử...
Thầy gọi Trung Cộng là anh, Việt Nam là em...em phải lễ phép với anh. "Chỉ có Lý Thường Kiệt là hỗn dám đem quân đánh Trung Quốc. Thầy giảng đúng lúc người dân Việt Nam đang sục sôi muốn phản đối mạnh mẽ hành động xâm lược của Trung Cộng."
Điều rất lạ là việc tuyên truyền tôn giáo được chế độ kiểm soát rất ngặt, nhưng đối với Chân Quang thì dường như ông ta không hề bị rào cản nào của ban tôn giáo, an ninh tôn giáo, ban tuyên giáo trung ương. Ông ta có thể đi khắp nơi và tụ tập mọi người nghe ông ta diễn thuyết những câu chuyện luôn gắn liền với đời sống chính trị, nhưng ở hàm ý ca ngợi chế độ CSVN.
Một người tu hành có tiếng như Thích Chân Quang nhận mình là cháu của chủ tịch Hồ Chí Minh, việc này là lớn. Nhưng dường như các cấp chính quyền đều làm ngơ, không khẳng định và cũng không ai phản bác. Đó cũng là một việc lạ. Liệu một nhà sư bình thường có thể đi giảng và ăn nói như vậy được không.? Chắc chắn là không.
Vậy Thích Chân Quang là ai mà được như vậy?
http://lh4.ggpht.com/-m3CzIoRC2-I/T41jYtcYrTI/AAAAAAAAACk/IyKEbIzXsmw/s640/TT-THICH%252520CHAN%252520QUANG.jpg
Câu chuyện không biết bắt đầu từ đâu, từ Nguyễn Sinh Nhậm hay Hồ Sĩ Tạo. Ta bắt đầu câu chuyện từ ông phó bảng Nguyễn Sinh Sắc thân sinh của ông Nguyễn Sinh Công (mà bây giờ được gọi là chủ tịch Hồ Chí Minh).
Ông Sắc đi thi hội hai lần đều hỏng, ông được Hồ Sĩ Tạo vận động (như ta nói bây giờ là lo lót) cho làm chức quan thừa thiện bộ Lễ ở kinh thành.
Được một thời gian, quan đồng liêu cáo giác ông Sắc thi hội hai lần đều trượt, dòng giống không ra gì. Bố ông Sắc là ông Nhậm chỉ là một người dân tương đối khá giả ở làng Sen, lấy vợ kế trẻ là một con hát có tên là Hà Thị Hy.
Ngày ấy con hát ở chốn lầu xanh bị miệt thị trong mắt xã hôi phong kiến.
Bố là một người dân làng khá giả, mẹ là vợ lẽ xuất thân từ một con hát. Nguyễn Sinh Sắc bị các quan trong triều chê bai, chất vấn lý lịch. Ông Hồ Sĩ Tạo thấy không ổn, bèn xin cho Sắc đi làm quan tri huyện Bình Khê, Tây Giang, Tây Sơn, Bình Định. Đấy là một nơi heo hút thời bấy giờ, chỉ có người dân tộc ở và rừng sâu , núi thẳm. Sự giúp đỡ tận tình của ông Hồ Sĩ Tạo là một điều khó hiểu.
Sự thật thì ông Hồ Sĩ Tạo và bà Hà Thị Hy mẹ ông Sắc trước kia có tình cảm với nhau, nhưng không lấy được nhau. Còn chuyện ông bà Hy có thai với ông Tạo, rồi ông Nhâm đang goá vợ đứng ta nhận giùm là tác giả bào thai thì còn chưa có chứng cứ xác thực. Nhưng thái độ quan tâm của ông Hồ Sĩ Tạo với Nguyễn Sinh Sắc như con đẻ, và việc Nguyễn Ái Quốc sau này nhận họ là Hồ Chí Minh khiến người ta nghĩ rằng ông Sắc là con ông Hồ Sĩ Tạo nhiều hơn.
Trở lại chuyện ông Sắc đang ở chốn phồn hoa vì bị dèm pha lý lịch mà phải lên tận nơi đìu hiu, hút gió là một cực hình. Ông Sắc chán đời, uống rượu say rồi đánh chết người. Bị kiên lên triều đình, may nhờ thế lực ông Hồ Sĩ Tạo nên chỉ bị cách chức quan thành dân thường.
Ông Sắc đi lang thang các tỉnh miền Nam làm nghề bốc thuốc, dịch và dạy chữ Nho. Bởi lang thang thế ông tiếp xúc được nhiều người. Lịch sử đảng CSVN nói ông Sắc gặp người này, người kia, tổ chức này, tổ chức kia có thể là thật. Nhưng lịch sử cũng không ghi ông gặp để làm gì, bàn gì. Chẳng qua nghề ngỗng của ông liên quan chữ nghĩa viết thuê, dịch thuê hồi ấy thì có thể gặp ai đó tình cờ kiểu qua đường mà thôi. Ông Sắc lang thang đến Sa Đéc rồi định cư đổi thành họ Vương làm nghề bốc thuốc, lấy một người vợ trẻ hơn cả Nguyễn Tất Thành, người vợ này trẻ tên là Mai và sinh ra một người con đặt tên là Vương Chí Nghĩa.
Sư thầy Thích Chân Quang tên thật là Vương Tấn Việt, sư thầy nhận mình là con của ông Vương Chí Nghĩa. Tức sư thầy gọi Hồ Chí Minh bằng bác. Sư thầy có về Nghệ An ở nhà thờ họ Hồ để xác nhận điều này và nhận tên mình là Hồ Chí Việt. Thích Chân Quang bắt đầu nổi danh và tác yêu tác quái khi Nông Đức Mạnh làm tổng bí thư.
Khi Mạnh Mượt làm Tổng Bí Thư, Thích Chân Quang làm mình làm mẩy, bịa đặt ra nhiều chuyện về ông nội Sắc và bố Vương Chí Nghĩa. Mạnh Mượt sợ mất uy tín, bèn cùng con trai là Nông Quốc Tuấn bay vào Nam gặp Thích Chân Quang để thương lượng. Sau đó Mạnh Mượt về thỉnh các ý kiến đai ca như Lê Đức Anh, Đỗ Mười về thân thế của Thích Chân Quang.
Được sự đồng ý của các đại ca, Mạnh Mượt đưa thằng em họ Thích Chân Quang sang Tàu học cách dùng Phật Giáo giúp ích cho chế độ cộng sản. Con đường của Thích Chân Quang từ đấy bắt đầu lên hương. Học xong ở Tầu về, Thích Chân Quang chiếm đoạt trọn chùa Phật Quang, lộng hàng đàn áp hàng chục sư sãi ở chùa này phải chịu sự áp đặt của Thích Chân Quang.
Khi chùa Bái Đĩnh của nhóm Xuân Trường sắp làm xong. Một đề nghị từ phía Trung Cộng đưa Thích Chân Quang vào trung ương Phật Giáo Việt Nam và làm trụ trì chùa Bái Đĩnh. Để dần dần nhồi sọ các Phật Tử miền Bắc theo định hướng.
 Nhưng đại gia Xuân Trường không phải là loại người dễ bảo, ông ta đã có sắp đặt trước cho người thân thiện với mình hơn về trụ trì Bái Đĩnh.  Một số uỷ viên BCT thời ấy (chưa thể nêu tên)  cũng đồng tình với kế hoạch của Xuân Trường. Lúc đó thế của Mạnh Mượt cũng đang giảm sút, nên nỗ lực đưa Thích Chân Quang về chùa Bái Đĩnh bất thành.

 Bây giờ khi thấy Nguyễn Phú Trọng đã có chiều hướng ngả theo Tàu qua những văn kiện đã ký. Thích Chân Quang lại muốn làm mình, làm mẩy để một lần nữa được cưng chiều như thời Mạnh Mượt.

 Đến đây thì chúng ta hiểu, vì sao Thích Chân Quang lộng ngôn, lộng hành làm những điều tác quái, nói những điều xảo trá vô luân mà không hề bị làm sao. Thậm chí khi dư luận lên án Thích Chân Quang ngay lập tức báo công an, dư luận viên ùn ùn vào cuộc bênh vực y. Mang trong mình dòng máu của Nguyễn Sinh Sắc, cháu của Hồ Chí Minh..lại được những thế lực từ phương Bắc đỡ đầu. Thích Chân Quang lộng hành ngang ngược như vậy có gì phải ngại ai.

 Nhưng nếu những hành động của Thích Chân Quang chỉ là giận dỗi, làm bừa để Bộ Chính Trị phải quan tâm đưa y vào hàng ngũ lãnh đạo giáo hội Phật Giáo Việt Nam, cho y trụ trì những chùa lớn nhất nhì đất nước. Để thoả mãn tham vọng của cá nhân y. Điều ấy chỉ là đại hoạ của riêng Phật Giáo Việt Nam mà thôi.

Còn nếu y là con bài cuả Trung Cộng, nhằm khuấy động gây bất ổn xã hội Việt Nam, đó mới là điều đáng sợ. (ngưng trích)
Trong khi những hành tung quái đản của Thích Chân Quang vừa có tính cách nguy hiểm cho đời sống của người dân vừa công khai tuyên truyền cho một cuộc xâm lăng của Tàu cộng thì nhà nước VC tiếp tục làm thinh, giả đui giả điếc, để mặc cho tên “giáo gian” này muốn làm gì thì làm, muốn nói gì cứ nói, và cũng để mặc cho “nhân dân” muốn nghĩ sao thì nghĩ, muốn viết gì cứ viết.
 Rõ ràng Thích Chân Quang là “con bài” của Tàu cộng, được dùng cùng với những con bài khác, trong mục đích Hán hóa Việt Nam, với sự đồng lõa của VC, khi gần tới ngày phải “giao hàng” theo Hiệp ước Thành Đô.
Không phải vô tình, một hiện tượng khác cũng vừa diễn ra trong dịp Tết Đinh Dậu vừa qua đã khiến nhiều người quan tâm phê bình và chỉ trích: chiếc “áo dài cách tân” trông chẳng khác nào chiếc xường xám của các á xẩm.
    Dưới đây, xin trích đoạn một bài viết được phổ biến trên mạng không ghi tên tác giả:
Gần đến hạn thành thuộc điạ Tàu (theo hiệp ước Thành Đô là năm 2020, chỉ còn 3 năm nữa thôi) thì phải có lối ăn mặc thích hợp với căn cước mới: “Việt-Chệt" (thứ dân của Chệt). Aó dài VN phải biến đổi giống áo xường xám của Chệt (cheong san) tạm gọi là "áo dài xường xám" dành cho phụ nữ nô lệ mới nhập đại gia đình Hán tộc, nay trở thành người "Kinh" của quận  Âu lạc thuộc tỉnh Quảng Tây,TQ.
   Hôm qua, tôi chỉ nghĩ đơn thuần là một bộ đồ xấu và mix vô lý, nhìn ở góc độ thẩm mỹ thời trang và tỏ rõ thái độ của mình với điều đó. Hôm nay tôi tá hoả khi nhiều bạn bè chia sẻ bức ảnh về cái bộ đồ mà nhiều bạn trẻ mặc Tết vừa rồi đi ngập các đường hoa: té ra là trang phục của Trung Hoa 100% . Các bạn cứ so sánh với bộ đồ mà 3 cô gái kia mặc tràn ngập các trang mạng quảng cáo, xem có khác gì không? Đây là một trong những trang phục Xuân hè của Trung Quốc năm trước, những kẻ buôn bán quần áo không có tâm đã mua hàng lô về, tự xưng là “áo dài cách tân”, bán tràn lan trên mạng và mua bài PR ở một số trang mạng để bán được nhiều hàng.

 


Vâng, chuyện chẳng có gì to tát và chúng ta cũng không nên mang tư tưởng dân tộc hẹp hòi nếu nó chỉ là một bộ đồ thông thường. Nhưng khi xưng đó là “áo dài canh tân” và bán cho các nữ tú mặc đi chơi Xuân rợp các đường hoa cho có “tính dân tộc” thì quả là một điều kinh khủng. Điều này đã xúc phạm quốc phục và làm nhục quốc thể.
Các bạn nên nhớ, áo dài là quốc phục. Mà quốc phục thì không phải đơn giản là “váy áo đàn bà” như cách các bạn thiển cận nghĩ. Và quốc phục là một giá trị lớn, là một phần giá trị của quốc thể, các bạn không thể mang một thứ hàng chợ của nước khác về đây và gọi nó là “quốc phục canh tân”. Các bạn không được phép và nếu các bạn còn nhơn nhở như thế, các bạn là kẻ đã bán nước một cách hồn nhiên và ngu xuẩn.
. . . . . .
Thưa các bạn: 
     Thay vì các bạn chửi bới về việc “sao lại đi quan tâm váy áo phụ nữ” thì bây giờ các bạn hãy mở mắt ra mà xem cho rõ mình đang mặc cái gì trên người và mình đang hồn nhiên xúc phạm đến quốc phục như thế nào.
Và thật buồn, không ít các cô gái là những sinh viên trường RMIT, một số trường quốc tế và không ít đang là những trí thức, không chịu tìm hiểu mình đang mặc gì mà lại còn chửi tục, nói năng vô lễ (mà dân giã gọi là rất mất dạy). Chẳng biết các em giỏi cỡ nào, thẩm mỹ ra sao nhưng ngôn ngữ như thế thì đáng buồn cho một bộ phận không nhỏ của thế hệ trẻ. (ngưng trích)
 Chỉ ba năm nữa thôi, nếu 92 triệu dân Việt Nam không ra tay sớm, “công tác Hán hóa” của VC sẽ đạt chỉ tiêu 100%.

 Ký Thiệt

No comments:

Post a Comment