Tuesday, May 2, 2017

Người Quốc Nội vẫn chưa thay đổi nhận thức

Sau 42 năm miền Nam hoàn toàn mất vào tay CSVN, cứ mỗi lần 30/4 về là khắp cả nước hớn hở mừng ngày 30/4. Ngoài vài triệu đảng viên ra, còn có một số cán bộ công nhân viên, một số bà con dòng họ những người này cũng ăn theo.

Khi CS kéo vào miền Nam, lúc đó chỉ có mấy đài phát thanh, mấy đài truyền hình như Sài Gòn, Cần Thơ. Báo thì cũng chỉ loe ngoe vài tờ báo cũ như Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Tiền Phong, mới thành lập như Sài Gòn Giải Phóng.
   Các báo đài này hoạt động hết công suất trong ngày, tất cả tuyên truyền cho ngày thống nhất đất nước, giải phóng Sài Gòn mà CSVN cho là ngày đại thắng. Đài phát thanh lúc nào cũng ra rả bài: "Như có boác Hù trong ngày vui đại thắng", rồi thi nhau kể lại những chiến công, chiến thắng của họ.

Trong học đường thì họ cho các thày cô giáo viên nhồi nhét những tư tưởng cắt mạng cho các em học sinh, những mầm non của đất nước.

Đúng vậy cho tới giờ này đất nước VN đã bị nhồi sọ, nhiễm virut CS hầu hết, trừ những lứa tuổi từ 50 đổ lên và một số giới trẻ sau này có Internet hay đi du học ở ngoại quốc, còn lại đa số tuyên giáo đã nhồi nhét, đầu độc bằng những tư tưởng CNXH, những căm thù chế độ VNCH và Mỹ mà họ thường kêu bằng Mỹ Ngụy ác ôn, kẻ thù của dân tộc VN.

Chỉ sau khi có mạng Internet một số mới thức tỉnh, nhưng con số này quá ít oi, bằng chứng những cuộc biểu tình cũng chỉ thưa thớt chưa có lực lượng đông đủ nên dễ bị đàn áp.

Ngày 29/04 cho tới ngày 02/05/2017, thật chua xót ngậm ngùi nhớ lại ngày 30/4/1975, người Dân miền Nam đáng lẽ ra là ngày mất Nước, là ngày Quốc Hận, nhưng cho tới bây giờ năm nào cũng vậy. CSVN tổ chức mừng lễ cướp miền Nam rất lớn. Khắp mọi nơi trên cả nước nhộn nhịp, tưng bừng thi nhau đi nghỉ lễ 30/4 (Theo cách gọi của CSVN), đám cán bộ đảng viên thì không nói làm gì, giới trí thức như các thày cô giáo viên, công nhân viên các công xưởng đều được ăn theo nghỉ 4 ngày kể từ ngày thứ bảy 29/04/2017. vì ngày thứ bảy các cơ quan của CSVN cũng nghỉ trực.

Ngồi ngay ngã 3 Dầu Giây, từng đoàn xe hơi, xe máy nối đuôi nhau đi du lịch mừng lễ, năm nào cũng tổ chức đua xe đạp, tất cả các tay ăn chơi, trong đó phần đông là con ông cháu cha, hay các đại gia làm ăn khấm khá nhờ vào đản CSVN phất lên dư tiền lắm bạc, sắm những xe hơi sang trọng, bóng loáng, những chiếc Motor phân khối lớn tính tiền tỷ trở lên, rậm rộ mở đường với còi hụ đinh tai nhức óc, báo hiệu đoàn đua sắp tới ngã 3 Dầu Giây.


Hai bên đường cờ máu Phúc Kiến vẫn thấy treo khá nhiều, như loang máu cả một vùng đỏ thẫm, tuy cũng có một số gia đình không treo.

Người Dân tụ tập thành từng tốp 2 bên đường xôn xao, cười nói ai cũng có vẻ ngóng đoàn xe đua đi qua để được nhìn, được ngắm những chiếc xe hơi lạ, những chiếc Motor khủng đắt tiền ù ù chạy tới.

Một nỗi buồn tự nhiên xâm chiếm trong lòng tôi, cay đắng, thất vọng vì người Dân chưa nhận thức được đâu là ngày vui, đâu là ngày buồn, họ chỉ biết ăn theo những ngày này để nghỉ ngơi, đi du lịch, ăn nhậu mừng ngày lễ lớn cướp được miền Nam mà chính gia đình họ cũng là nạn nhân sau ngày 30/04/1975
.
.
Họ chưa nhận ra ngày này là ngày khốn nạn nhất, ngày bị bọn CS Bắc Việt xua quân vào cướp sạch từ A-Z. Đáng lẽ ra họ phải hiểu rằng chỉ có những cán bộ cấp cao ăn mừng mới phải, vì bọn cán bộ đó cướp được miền Nam thì trở lên bọn Mafia Đỏ giàu nứt khố đổ vách, tiền vàng rủng rỉnh ăn tiêu thả ga, gởi tiền ra ngoại quốc, con cháu phù phép gởi qua ngoại quốc ăn học, thực chất là đi ăn xài những đồng tiền cha ông họ cướp được trong miền Nam và trong dân chúng, còn những người Dân tay lấm chân bùn như họ quanh năm suốt tháng chỉ biết đầu đội Trời, chân đạp đất, tối ngày bán mạng cho Trời kiếm những đồng tiền ít ỏi, đóng thuế nuôi cái lũ cô hồn sống CSVN mà vẫn mừng rỡ ăn theo bọn cướp. Thật chua xót!!!

Ngày 02/05/2017