Monday, June 5, 2017

Đôi điều về chuyến đi của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Đầu tiên là những hình ảnh đón tiếp quá tệ hại của Hoa Kỳ đối với Nguyễn Xuân Phúc,  không có những quan chức cao cấp, chỉ một vài nhân viên đến nỗi báo chí Việt Nam còn không biết tên và chức vụ của họ , buộc phải mô tả chung chung là nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ.  Các phóng viên kỳ cựụ về việc bỡ đợ đi theo Phúc không thể nào chớp được tầm hình để nâng tầm hoành tráng cho vị thủ tướng của mình, tất cả các tấm hình đều được chụp lấy phạm vị hẹp để tránh những hình ảnh xuề xoà xung quanh lọt vào khung hình






 Nhìn hình ảnh Trump đứng ở cửa Nhà Trắng đón Phúc,  người ta không hiểu ông Trump đón ông Phúc vào ở đâu, nếu như báo chí Việt Nam không ghi chú đó là nhà trắng. Tấm hình không nói nên điều ấy,  vì  trong khuôn hình chỉ mỗi một cánh cửa nhỏ và hai nguyên thủ quốc gia bắt tay nhau ở đó. Cái cửa mà Trump đón Phúc như một lối đi ra vườn. Nếu so hình ảnh mà Hoa Kỳ đón tiếp Nguyễn Tấn Dũng trước đó với việc đón Nguyễn Xuân Phúc ngày nay thì dường như thấy sự khác biệt khá rõ rệt.








 Việc đón tiếp lạnh nhạt và theo nghi lễ tối thiểu cho phải phép như thế đã thấy kết quả của cuộc gặp sẽ thế nào. Được ấn định trong vài chục phút hội đàm với tổng thống Trump, không có thời gian kéo dài thêm, sau màn chào hỏi và vài lời xã giao đến vài trao đổi, Trump là người ấn định cuộc chơi mặc dù báo chí Việt Nam chỉ thấy đưa tin rằng thủ tướng nói thế này, ý kiến nọ , đề nghị kia.

 Hoa Kỳ  đòi Việt Nam ủng hộ vấn đề phi hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên, cải thiện thâm hụt thương mại của Hoà Kỳ với Việt Nam,  tiếp tục quân nhân Mỹ mất tích, tình trạng nhân quyền ở Việt Nam...và cuối cùng là việc Hoa Kỳ cần một trụ sở ngoại giao khang trang và rộng rãi hơn ở Hà Nội. Đổi lại Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công hội nghi Apec và hoà bình trên biển Đông.

Hoa Kỳ đãi tiệc cho Nguyễn Xuân Phúc ở trụ sở Bộ Ngoại Giao chứ không phải Nhà Trắng.

Đón tiếp sơ sài, đòi hỏi nhiều thứ ...đó là sự khác biệt trong quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ và Việt Nam so với những năm trước đây. Điều này phản ánh đúng  bản chất thực tế trong quan hệ hai nước, cho thấy Việt Nam muốn nâng cao vị trí của mình trong con mắt quốc tế thì phải có nhiều nỗ lực để được quốc tế chú ý, những nỗ lực mang tính tích cực chứ không phải những nỗ lực của các nghệ sĩ Việt Nam trên sân khấu tạo những vụ bê bối để gây chú ý dư luận.

 Nếu là một người có liêm sỉ, hẳn thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ nhận mình cần phải làm những gì để lần sau đến Hoa Kỳ được đón tiếp trọng vọng hơn. Không phải chỉ là việc cơi nới một vài điều khoản trong chính sách cho nhà đầu tư nước ngoài là đủ, bởi những nhà đầu tư Hoa Kỳ còn nhiều thị trường khác trên thế giới này hấp dẫn với họ hơn. Vì thế, vấn đề nhân quyền ở Việt Nam nếu như được giải quyết tốt sẽ là cách nâng cao vị thế Việt Nam tốt hơn cả.

 Chuyến đi Hoa Kỳ lần này là bài học cho thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, một chuyến đi có thể khẳng định là thất bại toàn diện về mọi mặt hay nói cách khác là sự xuống cấp thảm hại trong quan hệ Việt Nam với Hoa Kỳ.

 Hy vọng ông Phúc sẽ sáng mắt và có những cải cách để nâng vị trí của mình lên ở những chuyến đi sau tới các nước phương Tây khác. Những vụ việc đàn áp tôn giáo, nhân quyền bằng các sử dụng côn đồ, vũ lực ở khắp đất nước Việt Nam ngày càng gia tăng mức độ rộng hơn, nhiều hơn và tàn bạo hơn trong nhiệm kỳ ông làm thủ tướng, các vụ việc này đều được các tổ chức nhân quyền quốc tế báo cáo rõ ràng tới quốc hội ở những quốc gia tiến bộ, đặc biệt là thái độ của chính phủ Việt Nam thiếu thiện chí xử lý giải quyết ô nhiễm môi trường. Nhìn những gì mà Trump thể hiện từ khi ngồi ở Nhà Trắng đến nay, và thái độ đón tiếp thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa qua có lẽ cộng sản Việt Nam khó mà trông đợi gì vào Hoa Kỳ khi Trump còn làm tổng thống. Tuy nhiên thì vẫn còn nhiều cường quốc tiến bộ văn minh khác đang trông chờ nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tỏ ra văn minh và tôn trọng môi trường, tôn trọng quyền con người để nâng cao hợp tác quan hệ.

Muốn người ta coi trọng mình hay khinh thường mình là do mình. Sự đón tiếp  của những cường quốc tiến bộ mới là những thước đo xem vị trí của Việt Nam có cao trong quốc tế hay không, chứ sự đón tiếp của các quốc gia độc tài như Trung Quốc, Nga, Cuba dù hoành tráng đến mấy cũng không nâng tầm quốc tế cho Việt Nam lên, trái lại còn làm người ta kinh tởm hơn.

 Là người háo danh, sĩ diện và thích được tâng bốc,  Nguyễn Xuân Phúc sau chuyến đi Mỹ này chắc về chắc sẽ biết làm gì để đến châu Âu vào những lần tới đây.

(nguoibuongio)