Xa hơn tự do nữa, là trong thực tế để có được độc lập, tự do loài người
nói chung và một số dân tộc nói riêng phải trả giá máu nước mắt lẫn hy
sinh cả cuộc đời, cả mạng sống của mình, dân tộc mình vẫn chưa thấy được
bóng dáng của độc lập, tự do.
Việt Nam là một trong số ít quốc gia nằm trong trường hợp có phần không
may, phải hy sinh nhiều thế hệ, nhiều triệu sinh mạng cho độc lập, tự
do vẫn chưa có độc lập, tự do. Dân tộc Việt Nam vẫn còn quằn mình trong
ảo tưởng độc lập, trong khẩu hiệu tự do:
Việt Nam độc lập ở đâu khi giai cấp cầm quyền hèn nhược quỳ gối dâng
đất, nhận giặc làm cha lại “hồ hởi” nhắc nhở răn đe toàn đảng, toàn
quân, toàn dân phải đời đời nhớ ơn...Phải 16 vàng, 4 tốt...Phải truyền
đời gìn giữ tài sản quý báu...phục vụ tham vọng xâm lăng, thôn tính của
kẻ thù truyền kiếp phương bắc.
Việt Nam tự do ở chỗ nào khi người dân yêu nước, lên tiếng chống xấu ác
bất công, chống tay sai bán nước, chống kẻ làm nghèo đất nước làm khổ
nhân dân, chống phá rừng giết biển với mong muốn đất nước thực sự độc
lập, người dân thực sự tự do lại bị bắt giữ tra tấn tống giam tùy tiện,
trái pháp luật của chính nó làm ra!
Hiện nay, nhân loại bước vào thập niên thứ hai của thế kỷ 21, thế mà độc
lập, tự do đúng nghĩa độc lập tự do là món xa xí phẩm, là hàng quý hiếm
khó tìm thấy trên đất nước được gọi là pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt
Nam. Người dân chỉ thấy những điều trái khuấy là các khẩu hiệu “...độc
lập tự do...” giăng mắc khắp thôn quê đến thành thị, cùng các con chữ
độc lập, tự do được cộng sản trân trọng khuyến mãi thêm nội dung “hạnh
phúc” hình thành dòng chữ độc lập- tự do- hạnh phúc, nối tiếp cho khẩu
hiệu tuyên truyền độc lập tự do đã quá hạn sử dụng nhằm tăng thêm tính
thuyết phục, hấp dẫn trẻ nhỏ ngây thơ ngu Hồ, mù đảng, cuồng cộng, bị
bắt buộc ghi tràn lan trên đơn thư, đầu đề các nghị định, pháp lệnh, các
đơn từ khiếu kiện, văn thư xin ban phát danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, thầy
giáo ưu tú, giáo phẩm ưu tú..v.v..
Có thể không sai với sự thật lịch sử là cụm chữ độc lập, tự do, hạnh
phúc có nguồn gốc từ câu nói: “không có gì quý hơn độc lập tự do” được
làm thành khẩu hiệu tuyên truyền đã được nhà thơ, ngục sĩ Nguyễn Chí
Thiện người ở tù gần cả đời, vì sống chết cho lý tưởng độc lập tư duy,
tự do tư tưởng điểm mặt chỉ tên rất sớm vào những năm tháng của thế kỷ
trước, trước khi cả nước biết độc lập, tự do của kẻ tiếp thị mặt hàng
“nhạy cảm” đó là hàng dỏm:
“Không có gì quý hơn độc lập tự do."
Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó
Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc này biết nó
Việc nó làm, tội nó phạm ra sao
Nó đầu tiên đem râu nó bện vào
Hình xác lão Mao lông lá
Bàn tay Nga đầy băng tuyết giá
Cũng nhoài qua lục địa Trung Hoa
Không phải xoa đầu mà túm tóc nó từ xa
Nó đứng không yên, tất bật, điên đầu
Lúc rụi vào Tàu, lúc rúc vào Nga
Nó gọi Tàu Nga là cha anh nó...
Và tình nguyện làm con chó nhỏ
Xông xáo giữ nhà gác ngõ cho cha anh...
...Ðất nó thầm câm cũng chẳng được tha
Tất cả phải thành loa
Sa sả đêm ngày ngợi ca nó và Ðảng nó
Ðó là thứ tự do không có gì quý hơn của nó !
Ôi, Ðộc lập, Tự do !
Xưa cũng chỉ vì quý hai thứ đó
Ðất Bắc mắc lừa mất vào tay nó
Nhưng nay mà vẫn có người mơ hồ nghe nó
Nó mới vạn lần cần nguyền rủa thật to...”
Từ thực tế lịch sử và từ đời sống thực tiễn khách quan đã chỉ ra rằng
khẩu hiệu độc lập, tự do trước đó và thêm hạnh phúc cho khẩu hiệu bây
giờ không hề có trong nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự thật
của tiêu ngữ độc lập - tự do - hạnh phúc chỉ là phương tiện, là công cụ
cho đảng csVN lợi dụng máu xương dân tộc nhằm làm tên lính xung kích,
tên lính đánh thuê cho cộng sản quốc tế nhuộm đỏ toàn cầu và phục vụ cho
tham vọng quyền lực chính trị của đảng chư hầu cộng sản Việt Nam.
Ngày nay độc lập, tự do, hạnh phúc nằm dưới hàng chữ cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam không còn giá trị tuyên truyền vì “tôi biết nó, cả nước
này biết nó...việc nó làm tội phạm nó ra sao?” Và băng đảng truyền thừa
của kẻ nói câu nói đó biết rằng, người dân đã khôn ra không thể tuyên
truyền bịp bợm, lếu láo với khẩu hiệu độc lập tự do nữa nên chúng biến
chế ra nhiều nhóm chữ mới tiếp theo đám chữ độc lập, tự do, hạnh phúc
phục vụ tuyên truyền, trong đó có cụm chữ “xã hội công bằng dân chủ văn
minh”nhằm tiếp tục cho mọi người ăn bánh vẽ của tàn dư cộng sản, của nhà
nước chủ nghĩa xã hội.
Thực sự ý tưởng tạo ra nhóm chữ mới nghe cho hay cho kêu, thay thế nhóm
từ cũ lỗi thời để phục vụ mục đích tuyên truyền về một hình ảnh mới, đẹp
không có thật trong thực tế của đảng lãnh đạo và ý tưởng tạo ra khẩu
hiệu mới chỉ là tư duy thiển cận, duy ý chí của những bộ óc dưới tầm
nhưng mang tham vọng hoạch định chiến lược tuyên truyền bảo vệ quyền lực
chính trị độc tôn của đảng cộng sản là một sai lầm nghiêm trọng.
Những bộ óc hoạch định chiến lược của đảng cộng sản Việt Nam nên bước ra
khỏi giếng cạn tư duy thiển cận cục bộ để theo kịp thời đại và nên hiểu
rằng. Người dân ngay cả cán bộ đảng viên cộng sản đang sống trong thời
đại thông tin chứ không phải sống trong thời đại loa đài của thế kỷ
trước để cho đảng mặc tình bưng bít thông tin, tuyên truyền láo khoét,
mặc sức nói hươu nói vượn: “...trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước
Mỹ... đồng hồ Thụy Sỹ kém hơn đồng hồ Liên Xô?...” là mọi người mù quáng
nghe theo.
Thời nay kỹ thuật thông tin tiến bộ, người dân có đầy đủ phương tiện đọc
nghe nhìn, có điều kiện kiểm chứng, có khả năng trình độ đối chiếu đời
sống thực tiễn của xã hội khắp mọi miền đất nước lẫn thế giới và người
dân cũng thừa tư duy phân tích khoa học các câu khẩu hiệu, các bài diễn
văn tràng giang đại hải, các bài viết đối phó tình thế cho những sai lầm
chết người của lãnh đạo đảng hoặc mỗ xẻ tận tình chính sách chủ trương
hoang tưởng của đảng không thiếu phần thuyết phục, chính xác.
Thời đại này đừng ảo tưởng giương khẩu hiệu “xã hội công bằng dân chủ
văn minh” là mọi thành phần xã hội tin và nghe theo! Có tin chăng chỉ là
một nhóm nhỏ vì lý do nào đó, như thiểu năng hoặc vì quyền lợi phe nhóm
cục bộ mà thôi bởi thực tiễn đời sống đã chỉ ra:
Xã hội Việt Nam công bằng ở đâu khi một nhóm nhỏ thâu tóm quyền lực bằng
họng súng, cấu kết sử dụng quyền lực cướp, giết chia chác quyền lợi cho
nhau, làm khoảng cách giàu nghèo ngày càng xa ra, nhất là nhiều người
thiếu ăn bửa đói bửa no lại phát sinh thiểu số nhiều tiền tiêu phi ngông
cuồng với đám cưới siêu xe, chơi cây kiểng tiền tỷ, đổ bia ruợu ngoại
lên thân thể các chân dài làm trò tiêu khiển... Điều đáng quan tâm phẫn
nộ là trong số ngông cuồng đó có “bộ phận không nhỏ” quan chức nhà nước
dự phần...
Việt Nam dân chủ ở chỗ nào khi người dân vạch mặt chỉ tên bọn tham ô
tham nhũng, nhan nhản trong mọi cơ quan ban ngành từ cấp thấp lên cấp
cao liên quan đến đảng nhà nước đều bị tống giam với các tội danh vớ vẩn
như “gây rối trật tự công cộng...chống người thi hành công vụ...” Chưa
kể những người lên tiếng liên quan đến chuyện quốc gia đại sự, ảnh hưởng
trực tiếp đến tương lai đất nước dân tộc bị bịt miệng lẫn bị bắt giữ
đánh đập thô bạo, tống giam tùy tiện với các bằng chứng như hai bao cao
su đã qua sử dụng và tội danh trốn thuế!
Thế là văn minh sao? Khi con người tiến bộ biết sử dụng kỹ thuật thám
hiểm vũ trụ, thế mà ở nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa ưu việt còn tồn tại
lưới đánh bắt cá của thời đại con trâu đi trước lưỡi cày làm phương
tiện quăng bắt xe vi phạm luật giao thông và không ai trong đảng cộng
sản “văn minh” thấy hành động lưới cá bắt xe là đáng xấu hỗ lại được
lãnh đạo đầu ngành khen thưởng tính hiệu quả của lưới cá đánh bắt xe
trên cạn, trông rất hoang dã và không thiếu hình ảnh phản cảm đối với
loài người văn minh!
Trên đây chỉ là vài ba điểm rất nhỏ, rất hiện thực và sống động so với
phần to lớn hơn của cái khẩu hiệu được gọi là “xã hội công bằng dân chủ
văn minh” do đảng lãnh đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc
tuyên truyền tiếp theo khẩu hiệu “không có gì...” của thời đại Hồ Chí
Minh và độc lập tự do hạnh phúc nằm dưới các văn bản của nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt nam.
Xét qua lịch sử cộng sản, có thể khẳng định rằng tất cả khẩu hiệu cũ hay
mới, trong quá khứ, thời hiện tại kể cả ở thời tương lai chỉ là dối trá
tiếp nối dối trá như câu của ai đó nói:“sông có thể cạn núi có thể
mòn...song bản chất dối trá của cộng sản không bao giờ thay đổi.”
Thế cho nên, muốn độc lập tư do hạnh phúc...xã hội công bằng dân chủ văn
minh... trở thành hiện thực không phải hô khẩu hiệu. Đảng cộng sản chỉ
cần từ bỏ độc quyền lãnh đạo, trao lại quyền làm chủ đất nước lại cho
nhân dân Việt nam. Mặt khác nên hiểu rằng, dù đảng có rắp tâm sử dụng
độc lập, tự do, hạnh phúc hay bất cứ “đống chữ” nào khác làm khẩu hiệu
để tiếp tục lừa gạt nhân dân, giành độc quyền lãnh đạo cũng không còn dễ
như xưa bởi mọi người đều hiểu thực nghĩa của nhóm chữ nằm dưới “quốc
hiệu” cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam là “đập dập mất tự do, tiêu
hạnh phúc” chứ nó không mang nghĩa độc lập, tư do, hạnh phúc của nó
tuyên truyền.
Riêng những người yêu chuộng tự do, khao khát tự do, sống chết vì lý
tưởng tự do đừng kỳ vọng đảng cộng sản ăn năn hối cải “cúi đầu nhận tội
xin khoan hồng” trả lại tự do cho chúng ta mà chúng ta phải kiên quyết
đấu tranh đòi lại tự do và chọn lựa đấu tranh cho lý tưởng tự do là chấp
nhận lao thân vào chốn dữ, chấp nhận tổn thất, chấp nhận tù đày hy sinh
bởi cộng đồng nhân loại qua kinh nghiệm đấu tranh truyền đời đã mặc
nhiên công nhận “Freedom is not free.”
No comments:
Post a Comment