Lịch sử Việt Nam từ hậu bán thế kỷ hai mươi đến nay là vô vàn những cơn
sóng máu vỗ qua đất nước hình chữ S này. Hồ Chí Minh dùng mồi "Độc lập"
để nhử biết bao nhiêu người yêu nước nặng lòng với quê hương nhưng nhẹ
về lý trí. Họ Hồ không thể làm được gì nếu sau lưng ông không có hàng
vạn người yêu nước lỡ trao duyên lầm tướng cướp. Từ đấy sóng máu sau lớn
hơn sóng máu trước tạo thành số phận người Việt.
Cơn sóng máu đầu tiên cuốn chìm những người quốc gia yêu nước chân
chính, nhiều người trong họ thuộc giới tinh hoa trong xã hội. Kế tiếp,
cơn sóng máu của những bộ đội bỏ mình trong cuộc chiến chín năm chống
Pháp. Họ khép lại lần cuối cùng đôi mắt thanh xuân mà tưởng mình hiến
thân cho giấc mơ độc lập nhưng hóa ra mở màn cho các cơn sóng máu ác
mộng khác vỗ lên cuộc đời con cháu họ. Hàng trăm ngàn người dân chết
trong cải cách ruộng đất, vùi thây trong các trại tù, hay chết vật vờ về
tâm hồn bên lề xã hội mới dưới bóng cờ đỏ ở miền Bắc.
Sóng máu của hàng triệu thanh niên mới thuộc thế hệ sinh Bắc tử Nam gây
ra vô vàn sóng máu khác cho vô vàn đồng bào họ ở bên kia vĩ tuyến - từ
sóng máu Mậu Thân đến sóng máu khủng bố từ trường học đến các đại lộ
kinh hoàng. Chiến tranh kết thúc liền kích hoạt những làn sóng máu khác ở
các trại cải tạo và trên biển Đông nơi hàng ngàn người bỏ mình trên
đường vượt biển.
Rồi hôm nay ta đang chứng kiến cơn sóng máu lớn nhất cuối cùng đang từ
từ bổ xuống Việt Nam. Cơn sóng môi trường chung cuộc mà đỉnh sóng là
Formosa sẽ thực hiện cuộc tàn sát thầm lặng dân tộc Việt Nam. Cuộc đại
thảm sát không một giọt máu này sẽ kết liễu giống nòi người Việt. Trung
Cộng hiện nay hầu như kiểm soát cả Biển Đông và nếu muốn họ có thể làm
cho Cửu Long khô cạn mau chóng, còn bàn tay họ gián tiếp gây ra bao sự ô
nhiêm môi trường từ Nam chí Bắc qua kế hoạch xuất khẩu các dự án đầu tư
gây ô nhiễm và lạc hậu từ các nhà máy thép đến các nhà máy nhiệt điện.
Tất cả điều này là hiện thân của cơn sóng thần máu do Trung Cộng tạo ra
và được tiếp sức và tăng tốc bởi lòng tham vô cùng tận của tập đoàn băng
đảng cầm quyền coi đất nước như lãnh địa riêng để cùng nhau thay phiên
chia chác làm ăn.
Thế hệ sau trách thế hệ trước đã gieo "sinh tử phù" cho mình. Nhưng thế
hệ đáng trách nhất là thế hệ đương thời không hành động của chúng ta.
Dưới khẩu hiệu "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" chính là sự thật rằng cộng
sản từ đời đầu đến đời nay đều theo đuổi cùng mục tiêu: Đuổi sói cửa
trước - Giết nai cửa giữa - Rước hổ cửa sau. Sói là thực dân Pháp, nai
là người Việt, hổ là Trung cộng.
Chúng ta phải hành động chứ không phải là những con nai bị tê liệt vì sợ hãi, ngơ ngác nhìn sóng thần máu cuối cùng đang ập đến.
Mỗi người có lẽ chân bước đi mà lòng kéo lại. Nhưng dù sao vì cuộc sinh
tồn chung tất cả mọi người hãy hy sinh mà lên đường đấu tranh để hóa
giải kiếp nạn đang mở ra cho quê hương và đồng bào hiện nay và trong
tương lai của chúng ta.
No comments:
Post a Comment