Tuesday, February 20, 2018

Sự phản bội và giọt nước mắt muộn màng.

.
Khi những người lính CSVN ngã xuống, họ đã nghĩ rằng họ chiến đấu để bảo vệ tổ quốc. Nhưng họ đâu có ngờ được rằng, họ chỉ là thứ công cụ của đảng CSVN để đảng ăn cướp Miền Nam.
   Khi những người bộ đội lao mình lên tuyến đầu ngăn xe tăng Tàu cộng, họ nghĩ rằng các lãnh đạo của họ cũng như họ chiến đấu vì đất nước. Nhưng họ đã sai lầm vì những tên lãnh đạo CSVN lại là những tên điếm thối đẩy chính những người lính của mình đi vào chỗ chết.

Khi những người lính hải quân CSVN bị tước đoạt vũ khí và không có quyền nổ súng để chống lại bạo quyền Bắc Kinh là lúc họ cho thấy họ chỉ là nạn nhân của một nhà cầm quyền khốn nạn bậc nhất trong lịch sử Việt Nam.

Tôi chẳng ca ngợi họ, nhưng tôi thấy xót xa cho họ bởi vì họ đã lầm đường và lạc lối bởi chính thứ tình yêu quê hương nhưng không phân biệt được đúng sai của họ. Chỉ có những tên chỉ huy, những đảng viên cỡ lớn thì hưởng giàu sang phú quý. Thân phận là lính, những người bộ đội chỉ biết chiến đấu, chết và chết…cho bọn điếm đàng ăn sung mặc sướng, đưa con cháu ra nước ngoài.

Lịch sử thật phũ phàng nhưng đã đến lúc cần nhìn lại thật công tâm và cảm khái. Hôm nay, giữa những giây phút đau thương của 39 năm trước đây, những người lính cũ ấy xin hãy khóc đi và khóc đi cho thỏa tấm lòng day dứt.

Dẫu biết rằng đám mây mù lịch sử dối trá tạo ra bởi CSVN vẫn còn khiến nhiều người bộ đội CS chưa thoát khỏi u mê.Nhưng hôm nay, 39 năm sau dấu mốc đau thương của dân tộc, họ đáng được tha thứ vì những sai lầm đi theo đảng CSVN, họ đáng nghe một khúc hát nồng ấm tình người lính mà vốn dĩ nó không thuộc về họ:
.
“Sao Không hát cho những người còn mải mê
Lá rừng che kín đường về phồn hoa
Sao không hát cho những bà mẹ hằng đêm nhớ con xa
Hay hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua.

Hôm nay, bức ảnh này đã nói lên một sự thật phũ phàng: Đảng CSVN chính là những kẻ phản bội chính cả những người lính mà chúng gọi là “Đồng chí”. Một sự khốn nạn đến tột cùng.

Hôm nay, 39 năm sau ngày Tàu cộng đánh sang đất Việt, đảng CSVN đã đẩy dấu tích lịch sử chống Tàu đi vào quên lãng bằng sự xóa bỏ toàn bộ lịch sử trong sách giáo khoa hay báo chí. Hôm nay, nhìn lại tấm hình của nhạc sĩ Trương Quý Hải mới thấy một điều: “ Sự phản bội của đảng CSVN đã ở mức thượng thừa mà không ai có thể vượt mặt”.

Hôm nay, những người lính CS nên nhận ra rằng chính họ và cả dân tộc Việt Nam đã và đang, sẽ bị lừa nếu tiếp tục còn đảng CSVN cai trị. Nhưng hôm nay, những người lính ấy cứ khóc đi, khóc cho đồng đội của mình đã nằm xuống trong quên lãng đớn đau và khóc cho cả chính thân phận bèo bọt bị lợi dụng của chính mình. Dù cho đó là những giọt nước mắt của muộn màng hay của đau đớn…

.
Đặng Chí Hùng
17/02/2018

***

Câu trả lời chung cho những người bạn hỏi tôi.
Đặng chí Hùng

Mới mồng một tết, tôi cũng chẳng muốn nói về những chuyện này. Hơn thế nữa cũng còn đang trong giờ cày tối và tôi đã nói rằng tôi không dính dáng đến tranh với đấu nữa. Nhưng vì một bạn trẻ ở VN đã inbox hỏi tôi những câu hỏi mà nhiều người đã hỏi tôi trước đó nên tôi xin được trả lời chung như thế này:
- Đã 43 năm rồi, chúng ta cứ quanh quẩn với việc chỉ trong nội bộ người hải ngoại mít tinh, chào cờ rồi "tất cả lại về". Đã 43 năm rồi chúng ta cứ cuối tuần là gây quỹ gửi về quốc nội đấu tranh để rồi USD vẫn vào túi cộng sản, các nhà đấu tranh thì đủ phương tiện và đời sống dồi dào để livestream, du lịch và chửi bới. Nhưng CSVN có sợ điều đó không ? Câu trả lời là nó ghét nhưng nó không sợ bởi vì ghét nhưng có tiền thì nó vẫn ok.
- Đã 43 năm qua chúng ta đã dựng lên biết bao "bà Trưng, bà Triệu ", anh hùng nọ kia vv...để rồi sau khi nhận giải thưởng, có đủ tiền là im lặng và ra đi...Đã 43 năm qua chúng ta chỉ quanh quẩn với việc kiến nghị, thỉnh nguyện thư nhưng chúng ta lại không có một bản phán quyết của quốc tế trong tay để đem nó ra trước quốc hội Mỹ hay Canada, Úc..vv để họ có cách đối xử với CSVN.
- Đã 43 năm qua rất nhiều người tin rằng có CS tốt nên tin vào một đám "phản tỉnh cuội" và dân chủ cuộ chỉ biết ăn tiền 2 bên, thờ Hồ và giúp đảng CSVN tồn tại.
Nhưng 43 năm qua thật ra chúng ta cũng làm được nhiều việc mà điều lớn nhất đó là giúp rất nhiều người mở mang dân trí để họ có khái niệm về tội ác CSVN,HCM. Tuy thế, con số đó lại quá ít. Vậy muốn làm gì để xóa bỏ CS ư ?
.
Hãy thôi ngay những chuyến du lịch không cần thiết về VN đi và hãy thôi ngay gửi tiền hết mức có thể đi.

Hãy chung tay đưa CSVN ra tòa án quốc tế đi để mà lấy đó làm cơ sở để yêu cầu các nước cắt bỏ viện trợ cho CSVN.

Hãy lập ra những hội nhóm thật sự yêu nước và hoạt động âm thầm đi, đừng lập ra những hội nhóm chỉ chụp ảnh, ăn nhậu và du lịch rồi suốt ngày ngửa tay xin tiền của người hải ngoại.

Hãy tiến hành chiến thuật tuyên truyền rỉ tai đi, hãy bắt đầu từ những câu chuyện đời thường để tiến dần đến lôi kéo và phân tích chính trị.

Hãy cùng nhau đem việc CSVN đàn áp nhân quyền xuống đường phố tại nơi các quý vị sinh sống đi. Làm việc này hàng tuần đi, bằng tiếng Anh, tiếng Pháp để truyền thông quốc tế vào cuộc và dân bản địa lên tiếng. Nếu chỉ quanh quẩn với những cơ quan truyền thông của người Việt thì sao mà giải quyết được vấn đề truyền thông.

- Hãy dành tiền bạc cho đất nước về sau hậu cộng sản mà gần hơn nữa là ngày tổng khởi nghĩa, cho việc lớn. Hãy chấm dứt việc cứ tiệc tùng gây quỹ để cho những người chỉ muốn lợi dụng đấu tranh để làm giàu đi.

Mỗi người tranh đấu hãy đừng nghĩ mình là ngôi sao đi, hãy sống thẳng thắn đi và hãy loại ngay bọn cơ hội ra khỏi tổ chức của mình đi. Hãy năm tay đoàn kết đi....

Hãy tiếp tục mở rộng việc khai dân trí không chỉ bằng livestream mà bằng tất cả các phương tiện nhưng phải nhớ: Khai dân trí bằng kiến thức và sự phân tích chứ không phải bằng kiến thức cóp nhặt hoặc chém gió.

Hãy lấy mục tiêu "Lật đổ CS, Xóa bỏ cờ Phúc Kiến" làm kim chỉ đường, đừng nghĩ đến hòa giải, chia ghế hay chống nọ kia.

Đó chỉ là môt phần chính mà tôi tóm tắt lại trong cuốn sách "Dựng lại VN" đã viết và xuất bản cách nay 4 năm....

Tôi đã trả lời xong.


ĐCH.
16/02/2018
**

No comments:

Post a Comment