Đứa con của vùng đất phương nam đã hóa rồng.
... 65 tuổi đời, 51 năm cầm cọ sống chết với hội họa hơn nửa thế kỷ qua mà nét vẽ của người họa sĩ tài hoa ấy vẫn tươi rói tuổi thanh xuân.
Đi vào thế giới hội họa của Vi Vi – Võ Hùng Kiệt tưởng chừng như lạc vào cõi sắc màu hồn nhiên bao dung, không có lòng thù hận trong một thế giới hòa bình. Ngay từ thời khói lửa chiến tranh, họa phẩm của Vi Vi hầu hết đã đem đến sự yên vui dành cho tuổi thơ Việt Nam có cái nhìn về một quê hương thanh bình. Từ những năm 1958-1960 trên những trang báo Tuổi Xanh, Tuổi Hoa... xuất bản tại Sài Gòn, tranh vẽ của Vi Vi đã xuất hiện. Nhưng đâu ai ngờ rằng một cậu bé 13 tuổi biết cầm cọ, gây ấn tượng trong lứa tuổi thiếu nhi thời ấy. Chính Vi Vi - cậu bé 13 tuối ấy đã trả lại cho tuổi thơ Việt Nam - miền Nam những cánh diều, cánh cò, những đàn trâu, đàn sếu trên cánh đồng bát ngát bao la; những ngõ trúc, lũy tre, bờ dậu, lối mòn của những làng quê yên ả, an lành. Và từ đó, lớp tuổi thơ ngày ấy luôn đồng hành với đường cọ, nét chì của Vi Vi suốt nửa thế kỷ mà giờ đây hầu hết đã thành những ông, những bà trên dưới 60. Nhưng tranh của người họa sĩ năm nào vẫn còn đó, thủy chung với tuổi thơ đầy nhựa sống. Nét vẽ của Vi Vi vẫn trẻ. Tranh anh như thể hiện cái đẹp của cuộc đời qua nhiều hình thái, tính cách, tâm trạng, phù hợp từng mảnh đời, mọi lúc mọi nơi theo dòng thế sự thăng trầm, thoáng ẩn thoáng hiện, vừa gần vừa xa lung linh sắc màu.
Trong một khoảnh khắc nào đó bất chợt, tình cờ nhận ra hình ảnh của trái tim gắn kết với tình yêu, đất nước con người, thì Vi Vi không ngại nắm bắt và giữ lấy, hình thành những họa phẩm dấu yêu cho đời.
Bằng những gam màu thoáng nóng, thoáng lạnh trong dọc cuộc hành trình sắc màu không biên giới 51 năm cầm cọ, với hàng ngàn tác phẩm hội họa đủ thể loại, Vi Vi - Võ Hùng Kiệt đã vẽ nên bức tranh “quê mẹ” Vùng châu thổ sông Cửu Long, Vĩnh Long - Việt Nam ngời sáng khắp nhân gian.
Cảm đề tranh Vi Vi:
Hàm Tiếu:
Em còn hàm tiếu cho ai
nửa đêm tiếng vạc gọi ngoài bóng mưa
ta từ hoang vắng xa xưa
máu tim còn chảy bên bờ hư vô
Trương Đạm Thủy
Cúi Xuống:
Từ em cúi mặt giữa đời
anh xanh xao đứng bên trời quạnh hiu
em còn nhan sắc mĩ miều
ta còn xanh một kiếp rêu quanh hồ
Thiên Hà
Đêm Pha Lê:
Đêm pha lê cũng muộn phiền
Một hình bóng cũ ngửa nghiêng phận người
Trương Đạm Thủy
Người Phu Xe:
Tôi kéo tình yêu tới đỉnh sầu
Nghe hồn chở nặng kiếp ngựa trâu
Thăng trầm xuôi ngược đời dâu bể
Biết đến bao giờ thôi khổ đau!
- Thiên Hà -25-10-2009
No comments:
Post a Comment