Ngày 01 Tháng 10 năm 1949, Cộng hòa
Nhân dân Trung Quốc công bố thành lập chính thể Cộng sản, đồng thời chờ
đợi báo cáo tình hình chiến tranh của Cộng sản Đông Dương do Hồ Tập
Chương lãnh đạo, Trung Cộng cho rằng Việt Minh không thể thành lập nhà
nước trước hơn Trung Cộng như vậy không thỏa đáng sự công nhận ngoại
giao.
Trong khi đó phần lớn, bao gồm các trung
tâm chiến lược, đường cảng, thành phố, vùng lãnh thổ và cơ sở tài sản
khác ở Việt Nam vẫn nằm trong tay của quân đội Pháp, một phần lãnh thổ
Việt Nam tại biên giới Trung-Việt hoàn toàn do quân đội Pháp kiểm soát.
Chính phủ Cộng hòa Dân chủ của Hồ Tập Chương, các cơ quan, quân đội chỉ
có thể được di chuyển từ Hà Nội đến các khu rừng sâu miền núi Tây Bắc,
Trung Cộng viện trợ thôi thúc Hồ mở cuộc chiến tranh giải phóng Việt
Nam.
Tại thời điểm này, cộng đồng quốc tế
không có một sự công nhận nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam, cũng không
phải bất kỳ tổ chức quốc tế nào thiết lập liên lạc với Việt Minh. Một số
phương tiện truyền thông phương Tây đã nói, nước Cộng hòa Dân chủ của
Hồ Tập Chương một “bóng ma” của Trung Cộng. Vì vậy, không được quốc tế
công nhận, cũng không nhận được bất kỳ hỗ trợ khác.
Tân Hoa Xã tiết lộ Mao Trạch Đông bí
mật xây dựng “Con đường Cộng sản Việt Nam-Đại lục”, theo mô hình trường
chinh Cộng sản. Tháng 7/1955 Hồ Tập Chương đi Trung Quốc thăm Vạn Lý
Trường Thành, có chiều dài 21.196 km, Chiều cao trung bình tường thành
là 7m so với mặt đất, mặt trên của trường thành rộng trung bình 5-6m.
Vạn Lý Trường Thành bắt đầu từ Sơn Hải Quan trên bờ Biển Bột Hải ở phía
đông, tại giới hạn giữa Trung Quốc bản thổ (“đất Trung Quốc gốc”) và Mãn
Châu đến Lop Nur ở phần phía đông nam Khu tự trị người Duy Ngô Nhĩ tại
Tân Cương, xây dựng bằng đất và đá, từ thế kỷ 5 TCN. Sau đó đến đời Tần
Thủy Hoàng ra lệnh xây từ năm 220 TCN và 200 TCN mới hoàn thành. Nguồn:
tài liệu Huỳnh Tâm. [1]
Tuy rằng Trung Cộng chiến thắng tại Đại
Lục, nhưng bất lực chống Pháp vì vậy Mao cần phía sau có Hồ Tập Chương
lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương, đã lên kế hoạch nhưng cũng làm cho
Mao lo lắng chọn người mất hết một năm. Từ đó Đảng Cộng sản Mao, lấy
quyết định tăng cường thế lực cho Hồ Tập Chương. Trung Cộng liên lạc
bằng điện báo, lập mật khu và gửi quân viện khẩn cấp đến Tây Bắc Việt
Nam.
Tháng 9 năm 1949, Hồ Tập Chương gửi hai
tình báo Hoa Nam bí danh Lý Bích Sơn (Lee Bishan) người của Đảng Cộng
sản Đông Dương, Nguyễn Đức Thụy (Ruande Rui) thay mặt cho Việt Minh đi
Bắc Kinh. Cụ thể Lý Bích Sơn (Li Bishan) Bộ trưởng Ngoại thương chính
phủ Việt Minh. Đến Trung Quốc với sứ mạnh Đảng Cộng sản Đông Dương, đặt
Văn phòng giám đốc hải ngoại tại Bắc Kinh. Chính ủy Nguyễn Đức Thụy
(Ruande Rui), là người của Trung Cộng, có bản sắc thương nhân hải ngoại.
Cả hai đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam và Đông Dương tại Trung
Quốc, mục đích xây dựng cơ sở thương buôn chiến tranh, cướp chính quyền
tại Việt Nam, họ tổ chức con đường liên lạc không thể gián đoạn, thành
lập cầu tiếp vận vũ khí, đạn dược và viện trợ y tế, tài chính cho Ủy ban
Trung ương Việt Minh (CPC). Để kết thúc công tác này, Hồ Chí Minh viết
một bức thư tay, gửi Chu Ân Lai và Đặng Dĩnh Siêu, yêu cầu họ đứng ra
làm bảo trợ, cung cấp mọi phương tiện cho Lý Bích Sơn và Nguyễn Đức
Thụy.
Hồ Tập Chương bắt đầu bí mật gửi thư
riêng cho Đặng Dĩnh Siêu, sử dụng cách gọi “ân ca dĩnh” (恩哥颖Đặng Dĩnh
Siêu”, có tính thân mật và tránh đôi mắt tình báo của Pháp, thư bí mật
có nội dung “Thưa bạn bè (đồng chí) và thân nhân đang làm kinh doanh,
chúng ta đã có các đại diện Việt Nam-Trung Quốc”. Hồ Tập Chương viết
tiếp: “Chúc anh trai và Dĩnh nhiều sức khoẻ so với các năm trước, luôn
luôn nhớ anh, đã để tâm trí rất nhiều vì bạn”. “Anh trai tuyệt vời, mừng
sự phát triển của công ty”, “Trong những năm gần đây công ty kinh doanh
rộng rãi, khá tốt. Thời gian thành lập, bãi đáp kiên cường chiến đấu,
tôi xin hai tay đẩy nhanh, giành chiến thắng cho phía bên kia (Việt
Nam), xin anh chi giúp đỡ hơn nữa”. Nay tôi sử dụng chữ ký ở cuối thư
với bút danh “Hồ Quang”, để nhớ lại những năm tháng chiến tranh với Nhật
Bản trên đất nước của chúng ta”.
Tháng 11 năm 1949, Lý Bích Sơn (Lee
Bishan), Nguyễn Đức Thụy (Ruande Rui) đến Bắc Kinh, những lá thư bí mật
của Hồ gửi cho Lưu Thiếu Kỳ, truyền đạt các yêu cầu Trung Cộng công nhận
và hỗ trợ ngoại giao, quân đội, chính trị cho Việt Minh, từ đó, hai bên
liên kết điện báo. Ủy ban Trung ương Trung Cộng (CPC) cũng bắt đầu
nghiên cứu và tham vấn với hai đại diện Việt Minh, thành lập quan hệ
ngoại giao và hỗ trợ các vấn đề liên quan quân sự.
Ngày 28 tháng 12, Ủy ban Trung ương Trung
Quốc (CPC) gửi đến Hồ Tập Chương một phúc đáp, cho biết đồng ý “lập
quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam”, nhưng “để đạt được điều
này, Ủy ban Trung ương Trung Cộng (CPC) đề nghị Trung ương Đảng Cộng
sản Việt Nam: “Cần thiết là đồng chí Hồ Tập Chương, thay mặt nước Cộng
hòa Dân chủ Việt Nam ban hành một tuyên ngôn công cộng, sẵn sàng tuyên
bố thiết lập quan hệ ngoại giao và hai nhà nước đồng công bố trên đài
phát thanh quốc gia… và bằng các phương tiện của bạn”.
Ngày 14 Tháng 1 năm 1950 Trung tâm
Telegraph CPC Trung Quốc, gửi đến Hồ Tập Chương lời tuyên bố quan hệ
song phương trên thế giới: “Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam là
chính phủ hợp pháp duy nhất của tất cả nhân dân Việt Nam với lợi ích
chung của nhân dân, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam sẵn sàng
thiết lập quan hệ ngoại giao với bất kỳ chính phủ bạn, sẵn sàng hợp tác
trong mọi sự bình đẳng phù hợp và tôn trọng lẫn nhau đối với chủ quyền
quốc gia và cơ sở lãnh hải, tìm kiếm sự phòng thủ chung của hòa bình và
dân chủ thế giới”. Ngày hôm sau, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Dân
chủ Việt Nam Hoàng Minh Giám (Huang Mingjian) đã gửi một bức điện cho
Thủ tướng Chu Ân Lai Bộ trưởng Ngoại giao, tuyên bố rằng “quyết định sự
công nhận chính phủ Cộng hòa Dân chủ Việt Nam do đề xuất của Chủ tịch
Mao Trạch Đông”, “thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Chính phủ
nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, và trao đổi đại sứ”.
Hoàng Minh Giám trả lời Chu Ân Lai: “Nhân
dân Trung ương Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Chính phủ
nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam sẵn sàng thiết lập quan hệ ngoại giao và
trao đổi đại sứ, quan hệ ngoại giao giữa hai nước nhằm củng cố, tăng
cường tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước”.
Thừa nhận và bày tỏ sẵn sàng của Trung
Quốc, sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Liên Xô, Bắc
Triều Tiên và Đông Âu, các nền dân chủ của nhân dân đã được công nhận
Cộng hòa Dân chủ Việt Nam bởi chính phủ Trung Quốc và EU. Cuối cùng bản
thân Cộng hòa Dân chủ Việt Nam không thoát khỏi “con ma Trung Cộng” làm
khổ đất nước, trong môi trường quốc tế mới và bối cảnh xã hội đẩy Việt
Nam vào thuộc địa Cộng sản.
1950 Hồ Tập Chương và đảng của ông đến
Quảng Tây, Trung Quốc. Hồ Tập Chương giả danh thành lập chính phủ Dân
chủ Cộng hòa và Cộng sản Đông Dương, Mao gọi là đảng của Hồ Chí Minh,
được Mao Trạch Đông lấy quyết định 5 kế hoạch viện trợ toàn cõi Đông
Dương. Hồ rất mong muốn nhận được sự công nhận và hỗ trợ của Trung Cộng,
Liên Xô và các nước Cộng sản khác. Tuy nhiên, thời ấy liên lạc vô tuyến
giữa Trung Cộng và Việt Cộng không thể thuận tiện, do đó các cuộc tham
vấn cần thiết đi qua nhóm bí mật Thập Dư Nhật (Shi Yuri), do hai đại
diện Lý Bích Sơn (Lee Bishan), Nguyễn Đức Thụy (Ruande Rui) và một số
tình báo Hoa Nam tại Bắc Kinh, được biết bí mật không thể giải thích
chính xác những gì yêu cầu và số lượng phương tiện giao thông; bởi vì họ
khó hiểu tình trạng trì trợ cũng như vận chuyển. Tiếp theo Trung ương
Đảng Trung Cộng vẫn chưa ủy quyền hay truyền đạt các quan điểm về nhu
cầu của phía Hồ Tập Chương, bởi không có quyết định cuối cùng. Vì vậy,
một số vấn đề sâu xa vẫn tồn tại từ phía ĐCSTQ, họ không thể trả lời.
Trong trường hợp này cũng do hai đại diện chưa đủ uy tín đối với Trung
ương Đảng Trung Cộng, Thay mặt Ủy ban Thường vụ Lưu Thiếu Kỳ gửi văn thư
rõ ràng cho trung tâm Việt Cộng hiểu thấu nguyên nhân của thủ tục hành
chính, trái lại hai đại diện Việt Cộng có cơ hội quan hệ với các Đảng
anh em trong khối Cộng sản, và các lực lượng tiến bộ trên thế giới, hy
vọng họ hỗ trợ cách mạng Việt Nam.
Ngày 24 Tháng 12 1949, Hồ Tập Chương và
Trung ương Đảng có một cuộc điện đàm với Ủy ban Trung ương Trung Cộng,
phía Trung Cộng hy vọng Việt Cộng gửi một ủy viên chính trị trung ương
đến Bắc Kinh để thảo luận về các vấn đề chung, liên quan quyết định viện
trợ. Sau khi Ủy ban Trung ương (CPC) Hồ Tập Chương, nhận được quyết
định, cá nhân Hồ dẫn đầu một phái đoàn đến Bắc Kinh. Tuy nhiên, vì lý do
an ninh, Hồ Tập Chương bổ nhiệm Trần Đăng Trữ (Chen Dengning) làm
trưởng đoàn tùy tùng Trung ương, gồm chín người đến Trung Quốc, nhưng
không thông báo cho Ủy ban Trung ương CPC Việt Cộng. Chuyến đi đường bộ
sau 17 ngày quá khó khăn, Hồ Tập Chương và đảng của ông đến huyện Long
Châu, Quảng Tây vào ngày 16 Tháng Một 1950. Sau khi đến lãnh thổ Trung
Quốc, Hồ Tập Chương bí mật gửi thông điệp cho Ủy ban Trung ương Việt
Cộng (CPC) và báo cáo cho Văn phòng trung ương tỉnh Quảng Tây. Đúng lúc
Trung Cộng giải phóng mặt bằng của công ty kinh doanh chiến tranh. Văn
phòng viện trợ trung ương, Ủy ban Trung ương Trung Cộng, Phó Chủ tịch
Lưu Thiếu Kỳ tiếp đón Hồ Tập Chương, dẫn đầu một đoàn đại biểu, báo cáo
tin tức này lên Mao Trạch Đông.
Ngày 26 Tháng Một, đại diện Văn phòng
viện trợ Trung ương, kêu gọi Ủy ban Trung ương (CPC), cấp khách sạn cho
Hồ Tập Chương cùng thành viên đảng của ông, và hộ tống cẩn thận đến Bắc
Kinh. Cùng ngày, Mao Trạch Đông, gọi Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai, Hồ Tập
Chương nói về những tin tức Bắc Kinh và viện trợ cho Việt Cộng, giới
thiệu các vấn đề có liên quan đến Hồ Tập Chương tại Bắc Kinh. Mao Trạch
Đông nói: “Về vấn đề này, Việt Nam yêu cầu viện trợ, nếu có thể, nên
được thực hiện sớm hơn”.
Ngày 30 Tháng 1 năm 1950, Hồ Tập Chương
cùng Trần Đăng Trữ (Chen Dengning) và đảng của ông đến Bắc Kinh. Trung
ương Chính phủ, Phó Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ đưa họ đến khách sạn tạm trú.
Sau khi các cuộc đàm phán về tổ chức đảng Việt Cộng, Hồ Tập Chương bày
tỏ hy vọng Trung Cộng giúp đào tạo quân đội và xin Trung Cộng thực hiện
yêu cầu viện trợ các nguồn lực. Về cơ bản Lưu Thiếu Kỳ đã hứa sẽ giúp đỡ
các yêu cầu của Hồ Tập Chương. Trong khi đó, Lưu Thiếu Kỳ cho biết:
“Đảng của chúng tôi tin rằng viện trợ cho cuộc đấu tranh của nhân dân
Việt Nam chống lại quân đội Pháp, là trách nhiệm của chủ nghĩa Mác, Đảng
Cộng sản quốc tế và người dân Trung Quốc, ý thức chung nên giải phóng
Việt Nam, tất cả công việc đã bắt đầu từ đây. Trước nhất phục hồi kinh
tế, cải cách ruộng đất, v.v… là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nhưng chúng
tôi quyết tâm hỗ trợ cho cuộc chiến tranh chống Pháp tại Việt Nam”.
Hồ Tập Chương bí mật đến Liên Xô cầu viện.
Hồ Tập Chương cho rằng làm anh em với
Trung Quốc sẽ đem lại nhiều quyền lợi ích cho cách mạng Việt Nam, cuối
cùng Ủy ban Trung ương Trung Cộng (CPC) đã chính thức quyết định viện
trợ. Tuy nhiên, mục đích Hồ Tập Chương trong chuyến đi lần này là không
giới hạn viện trợ. Ông có ý tưởng khác: Trong khi ở Moscow, Hồ chờ xem
quan điểm của Stalin, Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai, cùng những báo cáo
tiến bộ gì cho cuộc đấu tranh Việt Nam, và để tìm kiếm sự giúp đỡ của
Liên Xô hoặc nhiều quốc gia khác. Trên đường bí mật đến Moscow, Hồ Tập
Chương, hy vọng được Stalin mời báo cáo.
Ngày 03 tháng 2 năm 1950, Mao Trạch Đông,
Lưu Thiếu Kỳ cho biết: “thậm chí chúng tôi sẵn sàng đem theo bạn (Hồ)
để tìm một số hậu thuẫn viện trợ từ phía Moscow, dù bạn đã có những yêu
cầu Bộ Ngoại giao Liên Xô tiếp đón bạn, như một nguyên thủ quốc gia”.
Thực tế Hồ Tập Chương đã có quan điểm trái với thầy Mao, trước khi Hồ
rời Moscow nói vói Mao: “Tôi đã tiếp nhận được bức điện tín của Stalin,
đồng ý viện trợ”. Mao Trạch Đông chỉ mặt đặt tên cho Hồ Chí Minh “đừng
khoác lác”, bởi Stalin không bao giờ gửi điện tín cho bất cứ ai.
Ngày 03 tháng 2 năm 1950, Hồ Tập Chương
rời Bắc Kinh. Ngày 06 tháng 2, Hồ đến Moscow được Vischinski tiếp đón,
nguyên là thành viên ngoại giao Liên Xô. Trung ương Bộ Chính trị đảng
Cộng sản Liên Xô hiếu khách mời những buổi chiêu đãi phái đòn Trung
Cộng, nhưng vì nhiều lý do, Stalin không nhiệt tình với Hồ Tập Chương.
Hồ Tập Chương không những không được chào đón hay mời tham dự những buổi
ăn tối, để Hồ chơi vơi khác nước và thực đơn lạnh nhạt vài ngày, nói
chung không thể đáp ứng như Hồ háo hức nguyện vọng trong ảo tưởng trước
khi đến Moscow.
Cho đến vài ngày sau đó, Stalin quyết
định đáp ứng đề nghị, cho phép Hồ Tập Chương gặp mặt. Tuy nhiên, khi
Stalin gặp Hồ Tập Chương để xem xét yêu cầu viện trợ của Liên Xô, Stalin
trực tiếp từ chối. Ông nói với Hồ Tập Chương: “Tôi đã thảo luận vấn đề
này với các đồng chí Trung Quốc, hỗ trợ cuộc chiến tranh Việt Nam chống
Pháp, chủ yếu là Trung Quốc chịu trách nhiệm thích hợp hơn”.
Tô Việt Hữu (苏越友) thay mặt Bộ Ngoại giao
Trung Cộng nguyên tình Hoa Nam, cho biết: “Trong chuyến đi bí mật của Hồ
Tập Chương đến Liên Xô. Hồ mong muốn Stalin ký một hiệp ước tương tự
như “Hiệp ước hữu nghị Trung-Xô, Tương trợ và Liên minh”. Rõ ràng Stalin
đã từ chối một cách thẳng thắn, không chỉ có vậy, ngay cả Hồ Tập Chương
yêu cầu Stalin ký kết viện trợ quân sự cũng không thể đạt được như ý.
Thời điểm đó Stalin dường như rất lo ngại
Hồ Chí Minh dù bất kỳ yêu cầu nào cũng cẩn thận trước tình hình quốc
tế, do đó chuyến thăm bí mật của Hồ Tập Chương đến Liên Xô đã không nhận
được bất kỳ kết quả mong đợi của mình. Vì vậy, trên đường về với Mao
Trạch Đông, Chu Ân Lai, cùng tàu hỏa trở lại Bắc Kinh. Hồ Tập Chương
miễn cưỡng nói rằng: “Mao Chủ tịch và Stalin không chuẩn bị trực tiếp ký
kết viện trợ cho chúng tôi, chúng tôi cũng đã ký với Liên Xô một hiệp
ước khác về chiến tranh chống Pháp tại Việt Nam”. Trên thực tế Mao là
người hiển rõ hơn ai hết, thế mà “Bác” vẫn qua mặt thầy Mao. Mao Trạch
Đông trả lời: “Về vấn đề này, chúng tôi là anh em cùng Đảng, còn các
nước láng giềng tùy vào cung cấp viện trợ quân sự, nếu càng nhiều càng
tốt, bạn hãy làm nghĩa vụ của mình cho tốt, tất nhiên ý kiến cá nhân
của tôi, quyết định phải được thực hiện bởi trung tâm cần có sự viện trợ
chặt chẽ! “. Sau đó, Mao Trạch Đông chỉ cho Hồ: “Đối với Việt Nam tôi
nhất định lên hế hoạch gửi cố vấn quân sự, và viện trợ thiết bị quân sự,
tôi đồng ý với bạn, sau khi chúng tôi trở về Bắc Kinh sẽ đề cử Võ
Nguyên Giáp đứng đầu nhân viện trợ quân sự, tất nhiên Trung Cộng chính
thức nghiên cứu quyết định thực hiện viện trợ”.
Ngày 04 tháng 3 năm 1950, Hồ Chí Minh và
Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, trở về Bắc Kinh. Ủy ban Trung ương CPC mở
phiên họp đặc biệt thảo luận và đồng ý quyết định gửi cố vấn quân sự đến
Việt Nam, hỗ trợ cuộc đấu tranh chống Pháp. Cuối cùng Hồ Tập Chương
nhận kết quả Trung Cộng sẽ sớm viện trợ cho Việt Cộng. [2]
Trong thực tế, tháng 2 năm 1949, Trung
ương Cộng sản Liên Xô đã thành lập Ủy ban viện trợ và đã xuất cảng quân
dụng đến tay Cục Châu Á Trung Cộng. Trung Cộng có nhiệm vụ hướng dẫn
viện trợ đến các nước Châu Á, bao gồm Việt Nam. Ủy ban Trung ương của
Cộng sản Liên Xô đã đồng ý đề nghị viện trợ chống Pháp, trong tháng bắt
đầu chuyển những lô hàng mới cung cấp cho các nước Đông Nam Á, và ủy
nhiệm Trung Cộng nghiên cứu các vấn đề giải phóng dân tộc Việt Nam. Vào
tháng Sáu trong năm, đoàn Quân ủy Trung ương (CPC) Thiếu Kỳ đến thăm
Liên Xô, Stalin lại một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của Trung Cộng
trong phong trào cách mạng quốc tế, và hy vọng Trung Quốc sẽ làm được
nhiều hơn ở Đông Nam Á bởi nó sẽ là thuộc địa trong tương lai, hay các
nước bán thuộc địa, Trung Cộng đồng ý lời khuyên này. Sau đó dần dần
viện trợ và giúp đỡ các dân tộc Châu Á và Đảng Cộng sản Đông Dương để
thực hiện các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, như một nguyên tắc cơ
bản của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ hải ngoại.
Hơn nữa, để hiểu rõ về tình hình của các bên và viện trợ có lợi cho
Trung Quốc, sau đó Việt Nam tiếp nhận vũ khí cũ.
Ngày 16 tháng 1 năm 1950, lần đầu tiên La
Quý Ba (Luo Guibo) được biệt phái đến Việt Nam. Vì vậy, trước khi Hồ
Tập Chương sang Trung Quốc, trên thực tế Ủy ban Trung ương Trung Cộng
(CPC) đã quyết định hỗ trợ quân sự cho Việt Nam, và chuyến thăm của Hồ
Tập Chương chỉ là thêm hoa kết lá, sau đó làm sâu sắc thêm sự hiểu biết
của Đảng Cộng sản Đông Dương. Trách nhiệm của Hồ Tập Chương tại Việt Nam
đẩy mạnh đấu tranh, riêng Trung Cộng đẩy nhanh tốc độ viện trợ. Quân ủy
Trung ương Trung Cộng lượng định tình hình chiến tranh tại Việt Nam và
chính thức thảo luận những bước cụ thể về quyền lợi sau khi chiến tranh.
[3]
Ngày 11 tháng 3 năm 1950 Hồ Tập Chương
trở lại Việt Nam. Một thời gian ngắn, Việt Nam đã tiếp nhận được lô hàng
đầu tiên từ Trung Cộng, Việt Cộng bắt đầu mở căn cứ tiếp nhận hàng hóa
nhập khẩu vào Bắc Việt Nam. Trong khi đó, lô hàng thứ hai của Liên Xô
cũng bước vào Vân Nam và những nơi khác nhận được nhiều thiết bị quân
sự.
Đầu tháng 7 năm 1950, Trần Canh (Chen
Geng) và hơn 20 người tuần tự vào Việt Nam, thay mặt Ủy ban Trung ương
Trung Cộng, thành lập nhóm chiến tranh và bắt đầu chuẩn bị sự lãnh đạo
cuộc chiến biên giới.
Tháng 8 năm 1950 Vi Quốc Thanh (Wei
Guoqing), người đứng đầu nhóm cố vấn quân sự Trung Cộng đã tới Việt Nam.
Từ đó chiến tranh tại Việt Nam theo vòng xoay của đôi tay Trung Cộng.
Huỳnh Tâm
Hết
Thao khảo
No comments:
Post a Comment