Thật ra, ai là tác giả câu danh ngôn đó có lẽ không cần thiết để bàn mà
quan trọng ở chỗ Như Quỳnh đã dùng đúng lúc để nói lên một thực tế đau
lòng đã và đang đè nặng lên xã hội Việt Nam suốt mấy mươi năm, đó là sự
im lặng của đa số người Việt trước các bất công mà chính họ đang chịu
đựng.
Trong buổi phỏng vấn của CNN, Như Quỳnh thừa nhận với phái viên Andrew
Stevens em rất sợ. Sợ khủng bố, sợ đe dọa, sợ theo dõi, sợ hành hung, sợ
đánh đập, sợ tù đày và sợ bị giết chết. Những nỗi sợ đó ám ảnh ngày đêm
ngay cả những người dân vô tội đừng nói chi là người lúc nào cũng bị
rình rập, đe dọa như Như Quỳnh.
Năm đó, cháu Nguyễn Bảo Nguyên mới vừa lên bốn tuổi. Cánh chim nhỏ trong
khu vườn đời của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bắt đầu tập hót. Mùa xuân đang
về trong căn nhà nhỏ dù bên ngoài trời vẫn còn mưa lớn.
Chắc chắn không phải một lần mà có thể hàng trăm lần Như Quỳnh nhìn con
và tự hỏi, phải chăng mình nên dừng lại để sống với con, với gia đình,
ít ra cũng không hổ thẹn vì đã ít nhiều đóng góp được phần mình, chuyến
tàu lịch sử sẽ tiếp tục và sẽ có người khác bước lên để tiếp tục hành
trình, đất nước của chín chục triệu người dân chứ đâu của riêng mẹ con
mình.
Đồng thời, chắc đã có một hay hai lần Như Quỳnh tắt máy vi tính dắt con
ra biển Nha Trang, nhìn con đùa vui theo từng đợt sóng và hy vọng ngày
mai sẽ không lo ai rình rập ngoài cửa nhà. Một cuộc sống bình thường sẽ
trở lại với mẹ con Như Quỳnh.
Nhưng không, tiếng gọi của đất nước trong tâm hồn Như Quỳnh lớn hơn
tiếng hót của chim. Lý tưởng góp phần xây dựng một quê hương tốt đẹp hơn
cho thế hệ của Nguyễn Bảo Nguyên thúc giục hơn tiếng cười giòn giã của
con. Lý tưởng tuổi trẻ dấn thân vì một Việt Nam tốt đẹp đã là một phần
không thể tách khỏi cuộc đời Như Quỳnh.
Như Quỳnh có một đời sống đầy ý nghĩa. Nếu đặt qua một bên niềm tin tôn
giáo hay sự giải thích dựa vào niềm tin tôn giáo, một người sống không
lý tưởng, cuộc sống sẽ vô vị biết bao. Chẳng qua chỉ là sự lập lại một
cách nhàm chán những công việc, những ngày, những tháng, những năm,
những tiếng cười và nước mắt, những hơn thua và tranh chấp, cho đến cuối
cùng một hơi thở hắt ra. Nhưng với một người sống có mục đích như em,
những khoảnh khắc dù chỉ một vài giây phút cũng đáng sống. Em không chỉ
sống cho hôm nay mà cho ngày mai và nhiều ngày mai sẽ tới. Như Quỳnh
tiếp tục lên đường dù biết có thể phải trả một giá vô cùng đắt mà một bà
mẹ nào cũng run rẩy khi nghĩ đến, đó là xa con một thời gian dài.
Đêm nay ở một nhà tù nào đó trên quê hương nỗi nhớ con đang cắt từng
phần da thịt của Như Quỳnh và đêm nay trong căn nhà nhỏ ở Nha Trang, hai
con chim non Bảo Nguyên và Nhật Minh không hót nữa, hai cháu đang khóc
vì nhớ mẹ.
Tội ác của chế độ CS không phải vì bắt một người dân mà độc ác hơn là
chia cắt tình thiêng liêng của mẹ con, cha con, vợ chồng, anh em, chị em
như họ đã làm từ 1954 tại miền Bắc và suốt 41 năm trong phạm vi cả
nước. Những người chết trong Cải Cách Ruộng Đất, trong Thảm Sát Mậu Thân
có thể đã nằm yên trong lòng đất nhưng nước mắt của gia đình, thân nhân
họ chảy dài theo lịch sử.
Lý do nhà cầm quyền CS bắt Như Quỳnh cũng không quá khó để hiểu.
Trong lúc CSVN không dám thẳng tay đàn áp các cuộc biểu tình chống
Formosa của dân chúng các tỉnh miền Trung trong đó đa số là đồng bào
Thiên Chúa Giáo, họ tìm mọi cách cô lập, ngăn chặn không cho các cuộc
biểu tình mang màu sắc tôn giáo phát triển thành một phong trào quần
chúng rộng lớn với sự tham gia của các thế hệ và các thành phần dân
tộc.
Đặc điểm chung của các phong trào xã hội là tự phát, thiếu tổ chức và
thiếu kiên trì với mục đích. Hiểu được điều đó, các lãnh đạo CSVN tập
trung đắp đập ngăn bờ, chờ cho phong trào từ từ lắng dịu và tìm cách
vuốt ve thỏa hiệp.
Con số ba chục ngàn đồng bào biểu tình chống Formosa là con số lớn. Phải
nói là rất lớn. Cuộc biểu tình của đồng bào Vinh lớn hơn nhiều so với
cuộc biểu tình của nhân dân Rumani tại thành phố Timișoara chống chính
quyền Nicolae Ceaușescu cũng dưới màu sắc tôn giáo khi nhà cầm quyền CS
này trục xuất Linh mục gốc Hungary László Tőkés ra khỏi Rumani. Điều
khác nhau là cuộc biểu tình tại thành phố Timișoara đã nhanh chóng trở
thành phong trào toàn dân lật đổ chế độ độc tài CS Ceaușescu.
Bài học cách mạng dân chủ Rumani, Ba Lan, Philippines, Haiti cho thấy
một khi lời kêu gọi của các lãnh đạo tôn giáo được mọi thành phần quần
chúng lắng nghe và hưởng ứng, ngày cáo chung của chế độ độc tài có thể
được đếm trên đầu ngón tay.
Tiếng nói của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một trong những tiếng nói trẻ có
thái độ dứt khoát chống Formosa, do đó, bắt Như Quỳnh không chỉ giới hạn
một tiếng nói mà giới hạn khả năng của một chiếc cầu liên kết giữa
phong trào chống Formosa tại Vinh, Nghệ An và Hà Tĩnh với các mạng lưới
khác đang hoạt động trong nhiều lãnh vực từ nhiều năm nay.
So với khi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh than “Nếu bạn im lặng rồi ai sẽ nói”
vào sáu năm trước, cục diện đã nhiều thay đổi. Đại đa số người dân, ở
mức độ khác nhau, đều thấy những bất công phi lý đang diễn ra hàng ngày
trên đất nước, đều thấy rõ sự sai lầm của chế độ, đều có trong lòng
chung một khát vọng tự do.
Những ngày tháng tới là thời gian đầy thách thức và có tính quyết định
không phải chỉ đối với ngư dân Hà Tĩnh, Nghệ An, không phải chỉ của
riêng một tôn giáo nào mà của cả dân tộc. Lịch sử nhân loại và đặc biệt
sự sụp đổ của hệ thống CS châu Âu cho thấy, dù sức chuyển động âm ỉ
nhiều năm, ngày sang trang đều diễn ra nhanh chóng.
Việc bắt giam Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và hành hung các nhà hoạt động dân
chủ trong mấy ngày qua chỉ là những hành động vá víu, tuyệt vọng của nhà
cầm quyền CS, không làm thay đổi tiến trình dân chủ Việt Nam mà chỉ đun
nóng thêm lòng công phẫn. Tiếng nói của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tạm thời
bị chặn nhưng hàng triệu đồng bào sẽ nói thay em.
11.10.2016
No comments:
Post a Comment