Thursday, December 22, 2016

…LOẠN HẾT RỒI…….


Ảnh tác giả
Ảnh tác giả
Ở giữa cái xã hội mà thù trong giặc ngoài nhưng lúc nào cũng bô bô là tốt đẹp, văn mình…
Ở giữa cái xã hội mà 41 năm dành độc lập mà nợ nần chồng chất, nền kinh tế thì không chịu phát triển, lợi ích nhóm được đặt lên hàng đầu..
Ở giữa cái xã hội mà một nhà máy xả chất thải làm rung chuyển cả thế giới về thảm họa môi trường nhưng không ai dám mở mồm lên tiếng. Dân tình phản đối biểu tình thì đàn áp nhằm mục đích bưng bít, mị dân.
Ở giữa cái xã hội mà có hơn 24 nghìn tiến sỹ nhưng không sản xuất nổi một con đinh ốc. Vụ Formosa phải thuê nhà khoa học nước ngoài.
Ở giữa cái xã hội mà xấu thì bị dè bỉu chê bai, đẹp thì bị nói cave, phò phủng, nghèo thì bị khinh nhìn bằng nửa con mắt, giàu thì bị ghét tìm cách hãm hại, có tý đồng ra đồng vào thì bị nói zai bao. Không va chạm, ít tiếp xúc thì bị nói không hoà đồng, điên, hấp lập dị, quan hệ rộng thì bị nói xí xớn đú…v…v…
Ở giữa cái xã hội mà người ta thích chuyện chết chóc nhiều hơn chuyện vui, người bị tai nạn đến biến dạng nhiều hơn người đẹp, người lành lặn.
Cảnh buồn được thương cảm, chuyện vui bị ném đá..v…v…
Sống ở một xã hội nhìn mâm cơm gia đình ăn với nỗi lo sợ hoá chất tiêm, tẩm, ngâm. Con đường từ dạ dày đến nghĩa địa bởi một khoảng cách hẹp…v…v…
Một xã hội ung thư về thể xác và tâm hồn đầy rẫy . Một xã hội con người ta ngày mỗi nói to hơn và những nỗi lo ẩn hiện trên khuôn mặt bởi áp lực và chấn thương tâm lý…v…v…
Một xã hội lãnh đạo tiêu tiền thuế của dân mà không biết thương xót, đi học hỏi kinh nghiệm nước ngoài bởi mục đích thỏa mãn dục vọng bản thân…v…v…
Một xã hội mà CBCNV nhà nước đi đứng khúm núm không giám đấu tranh vì quyền lợi cộng đồng, những cuộc họp Xếp nói nhiều hơn nhân viên, họ phát ngôn rất tổng thể, chung chung mà bản thân họ không biết mình đang nói gì…v…v…
Một xã hội mức lương công chức nhà nước chỉ 4-5 triệu/tháng mà ai cũng có nhà lầu, xe hơi và những cuộc nhậu đình đám nhưng rất bí mật, họ hay nói nói nhỏ với nhau trong bàn nhậu và liếc xung quanh xem có ai biết chúng ta đang ở đây không…v…v…
Một xã hội ra đường lo nơm nớp vì cướp, giết, hiếp và nhà nào cũng có khoá chống trộm, cướp về vật chất, giết về thể xác, hiếp về dục vọng và tâm hồn…v…v…
Một xã hội mà hệ giá trị gia đình bị đẩy lùi, các cuộc ly hôn gia tăng hàng giờ và quan toà xét xử bởi câu nói: “họ không hoà hợp nhau về tình dục”, quyết định cuối cùng của chúng tôi để họ được giải thoát bởi cái hành động vô trách nhiệm của thẩm phán…v…v…
Và cuối cùng: Khi sống ở cái xã hội mà nhà mình có tiền chưa chắc đã vui bằng… thấy nhà thằng hàng xóm phá sản. Con mình đỗ đại học cũng chưa chắc đã mãn nguyện hả hê khi nhìn thấy con của thằng bạn trong nhóm trượt trường ngon…v…v…
Chúng ta có cách gì hả các bạn?
Áp lực nhiều, nhưng “Thử thách của lòng can đảm đôi khi ko phải là dám chết mà là dám sống”. Chẳng ai hiểu bạn bằng chính bạn, gia đình bạn, bố mẹ bạn, bạn bè đúng nghĩa của bạn…..
Cố lên tôi ơi đừng tuyệt vọng………. Họ đã thế thì mình khác, làm hết mình, chơi hết mình, sống hết tình…
Cái sợ nhất của con người là sống tự dối mình và không dám nói ra sự thật…
Vậy cách chúng ta yêu lấy Tổ Quốc này như thế nào? 
Đó là dám sống thật, dám đấu tranh, dám yêu thương, thế đã làm chúng ta hạnh phúc lắm rồi !!!
Hà Nội một đêm không ngủ!

16/12/2016.
Vũ Hằng(facebook)

No comments:

Post a Comment