Nói như thế thật tình cũng oan uổng, bởi lẽ:
1-Vô văn hóa: Ai dám nói những quan to
thế mà không được học? Đoan chắc 100% rằng những người này được học
những lớp lý luận chính trị cao cấp từ trường Đảng, cùng vô số những lớp
đào tạo cán bộ khung từ lúc còn trẻ, hoặc ít ra là bụng chữ về văn hóa
dành cho lãnh đạo.
2-Vô đạo đức: Ai dám nói là họ là những
người không được giáo dục về đạo đức? Chắc như đinh đóng cột là 100%
những người này đều được học và làm theo tấm gương đạo đức của lãnh tụ
vĩ đại cách quán triệt và sâu sắc. Thậm chí họ là học trò ngoan, giỏi
của những cuộc vận động làm theo tấm gương đạo đức này.
3- Vô pháp luật: Ai dám nói những người
này không hiểu biết pháp luật? Xin thưa rằng 100% những người này trong
bụng đầy những nghị quyết, chủ trương, chính sách, nghị định, qui định,
nguyên tắc. Cứ mở miệng ra là “theo nghị quyết số, nghị định số . . . .
.” Họ thuộc lòng như giáo dân đạo Hồi thuộc kinh Koran vậy .
Thế nhưng với những gì đã xảy ra thì
không thể phủ nhận rằng ông tướng, bà quan này có những biểu hiện BA VÔ.
Vậy thì tại sao ? Vấn đề nằm ở chỗ nào ?
Đúng
là họ có văn hóa, nhưng những chủ thuyết chính trị xa rời thực tiễn, đi
ngược giá trị tự nhiên của con người mà họ được học tập đã không thể
hướng tới việc phát triển con người với tư cách một ngã thể, có nhân
cách.Trong chương trình Cà Phê Sáng với VTV3, nhà báo Trác Thúy Miêu
cũng đã nói đại ý là:“Người ta cứ nói tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững
chắc …nhưng tiến về đâu, đi đâu thì không ai biết …”. Và quả thật cho
đến bây giờ vẫn chưa ai đến được với thiên đường XHCN. Ngay cả TBT
Nguyễn Phú Trọng còn băn khoăn rằng: “Đến hết thế kỷ này không biết đã
có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa?”.
Vì thế loài người tiến bộ đã
xa rời và “chủ nghĩa cộng sản tự nó sụp đổ, vì hậu quả của những lỗi lầm
và sự đối xử tồi tệ của riêng nó. Chủ nghĩa cộng sản tự nó sụp đổ vì sự
yếu kém cố hữu của nó”. Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II.
Đúng là họ có đạo đức.
Đó là đạo đức
cách mạng, sống và và làm việc theo gương đạo đức của lãnh tụ vĩ đại.
Học tập một nhân cách sống, một nghị lực làm việc của một bậc vĩ nhân,
một lãnh tụ hay một thần tượng là điều nên làm. Tuy nhiên, tránh hiện
tượng tôn giáo hóa, thần thánh hóa một cá nhân. Cuộc sống vốn luôn phát
triển và thay đổi, do vậy tư tưởng con người dẫu có kiệt xuất đến đâu
thì cũng đúng trong một thời đại, một giai đoạn nhất định. Trừ giáo lý
tôn giáo thì không có tư tưởng của bất cứ vĩ nhân nào có giá trị vĩnh
hằng. Vì thế, nếu con người loại bỏ giáo lý đạo đức của tôn giáo và nhận
tư tưởng, đạo đức của người trần mắt thịt làm kim chỉ nam cho đời sống
của mình, thì liệu nền tảng đạo đức đó có thực sự bền vững ?
Đúng là họ có hiểu biết về pháp luật,
nhưng tuân thủ luật pháp là việc của dân, không phải của họ. Vì thế, ông
tướng hưu không chỉ ăn nói thô lỗ cộc cằn với nhân viên cảnh sát giao
thông mà còn dọa cách chức giám đốc công an. Bà phó quan đỗ xe sai quy
định còn gọi điện cho hai quan nhỏ ở địa phương ra làm hậu thuẫn.
Họ có
quyền ngồi xổm trên luật và đây là kết quả của văn hóa và đạo đức mà họ
đang sở đắc.
Trong 6 “kẻ hủy diệt” nhân loại đã lấy
đi sinh mệnh của hàng triệu người dân vô tội và ghi danh lịch sử không
phải bằng sự oai hùng mà bởi sự tàn ác không có giới hạn của mình, đã có
3 lãnh đạo là học trò hồng chuyên của Chủ Nghĩa Cộng Sản đó là Mao
Trạch Đông, Giang Trạch Dân của Trung Quốc và Kim Il Sung của Triều
Tiên.
Cho thấy câu nói : “Đầu vào rác thì đầu ra cũng rác” đã đúng với
hầu hết với những môn sinh trung thành của triết học Marx – Lenin, chỉ
khác nhau mức độ nhiều hay ít “rác” mà thôi.
Vấn đề là mỗi người có thể tự quyết định
suy nghĩ và hành động của mình hướng tới điều gì đó để bớt phải nhận
“rác”, hay vẫn cứ chấp nhận chôn vùi cuộc đời không chỉ của mình mà cả
tương lai con cháu, đất nước của mình dưới đống rác ngày càng cao ?
Điền Phương Thảo
#GNsP (20.7.2017)
No comments:
Post a Comment