Tuesday, June 18, 2013

Biểu tình yêu nước: Cảm nghiệm về sự bất chính và tàn bạo - Kỳ 1&2

Tác Giả: J.B Nguyễn Hữu Vinh

bt chong tc 1Người dân Hà Nội xuống đường biểu tình chống TQ xâm lược hôm 02/6/2013
Photo by Nguyễn Hữu Vinh

Hầu như hàng năm, sau mỗi kỳ có báo cáo nhân quyền của Mỹ hoặc Châu Âu, Việt Nam đều có bài học thuộc lòng và người phát ngôn lên đọc câu này: “Trước hết cần khẳng định Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và thúc đẩy các quyền cơ bản của người dân. Mọi người dân được thực thi các quyền của mình trong khuôn khổ luật pháp”.


Quyền tự do của Công dân

Cũng có khi, nhà nước Việt Nam cho gắn những câu khẩu hiệu rằng thì là “Quyền con người là giá trị chung của các quốc gia, dân tộc”. Thế nhưng, mỗi khi bị chỉ trích nhân quyền Việt Nam sẽ biện bạch rằng: “Do khác biệt về hoàn cảnh lịch sử, chế độ chính trị, trình độ phát triển, giá trị truyền thống văn hóa… nên cách tiếp cận về quyền con người của mỗi quốc gia có thể khác nhau”. Và cách “tiếp cận” như thế nào thì chắc chỉ có chính quyền Việt Nam mới hiểu và chấp nhận cách “tiếp cận” độc đáo khác với thế giới văn minh đó.

Với tôi, cứ mỗi lần có sự kiện nào đó như vụ xử các giáo dân Thái Hà năm 2009, Xử án Đoàn Văn Vươn, Thánh lễ Thụ Phong Giám mục, Đại lễ ở các Giáo phận, các bạn trẻ học tập Quyền Con người tại công viên… lập tức tôi được chăm sóc kỹ càng. Nếu không bằng Giấy Triệu tập về bài viết, thì cũng một lý do ất ơ nào đó và hôm đó lên ngồi chơi ở Sở Công an hoặc cơ quan Công an nào đó suốt thời gian sự kiện kia chấm dứt. Thậm chí không còn lý do nào hay hơn, thì được Trưởng Công an Phường có lời mời đi uống bia…

Riêng về biểu tình yêu nước, đã nhiều lần các đoàn thể mặt trận, cựu chiến binh, phụ nữ, phường và công an đến nhà “vận động” không đi biểu tình vì “đã có Đảng và nhà nước lo”. Thậm chí có vị còn “đã có ai xâm lược ai đâu”… nhiều đến mức phát bực và nói thẳng: Lần sau tôi không tiếp bất cứ ai về vấn đề này.

Lần này, trên mạng có thông tin Biểu tình yêu nước vào Chúa Nhật 2/6/2013, sáng thứ 7 đã nghe điện thoại của Trưởng CA Phường gọi vàomáy: Ông ở đâu đấy?

- Đang đi có việc, có gì đấy?

– Gặp nhau uống bia chút.

– Đi vắng rồi, chưa về.

– Khi nào về đấy?

– Xong việc thì về, chưa biết khi nào.

Sáng sớm Chúa Nhật:

- Này, ông đang ở đâu?

- Ở đâu thì ở chứ ông làm cái gì mà cứ như truy nã tôi thế? Tôi đã bảo đi vắng chưa về.

- Lát nữa có lên Bờ Hồ không? Có đi biểu tình không?

- Chưa rõ, nếu về kịp thì đi.

Ở một đất nước mà quyền con người được tiếp cận bằng hình thức như Việt Nam, thì người dân được tự do là vậy đấy.

Cuộc biểu thị lòng yêu nước quật cường

bt chong tc 2Cuộc biểu tình yêu nước trong câm lặng giữa Thủ đô Hà Nội.

Một lúc sau, Trưởng CA Phường vào bấm chuông, vợ tôi xuống mở cửa:

- Anh hỏi gì đấy?

- Vinh có nhà không em?

- Anh ấy đi vắng.

Trưởng CA Phường xô cửa đẩy ra, vợ tôi giữ lại:

- Anh làm gì đấy? Mở cửa nhà tôi làm gì?

- Anh vào nhà tí.

- Chồng tôi đi vắng, anh vào làm gì?

- Thì vào tí không được sao?

- Không được, tôi mới ngủ dậy không mời anh vào nhà được.

Thế là Trưởng CA Phường ra về và mấy chiến sĩ mặc thường phục cứ đứng phục sẵn ở ngõ nhà tôi mà không biết để làm gì. Kể ra cũng tốn tiền dân, tiền bạc cứ chi cho những việc vô bổ thế này, hèn chi cứ kêu nền kinh tế nguy ngập là chuyện không lạ.

Tại Bờ Hồ Hoàn Kiếm, khi tôi về đến nơi, xung quanh dày đặc các loại công an, dân phòng, xe cảnh sát, xe bus đợi sẵn… cứ như chuẩn bị chiến tranh. Phía đầu Hàm Cá mập, một số người có mặt và dày đặc công an, chìm, nổi… đủ cả.

Khi tôi đến, đoàn người đã tập trung và bắt đầu cuộc diễu hành. Tôi đứng chụp mấy kiểu ảnh. Chiếc xe cảnh sát bắt đầu phát loa chói tai, đại loại là: “Chúng tôi ghi nhận tấm lòng của đồng bào với Tổ Quốc và dân tộc… theo quy định của pháp luật”. Thế rồi sự ghi nhận đó được thể hiện ngay lập tức bằng hành động. Hàng loạt thanh niên không sắc phục được tung ra, giật tất cả băng rôn của những người yêu nước trên tay với nội dung “Biển Đông không phải ao nhà của Trung Quốc” “Phản đối đường 9 đoạn của Trung Quốc”…

Những cụ già cầm mảnh giấy trên tay liền có năm, bảy thanh niên trai tráng xông vào bẻ tay, giật lấy các mảnh giấy ghi lên đó tấm lòng của họ đối với Tổ Quốc. Hàng loạt người bị bắt lên xe bus, hàng loạt cảnh sát, an ninh, dày đặc bu xung quanh những em nhỏ, những người đàn bà và các cụ già, hằm hằm nhìn họ như chực nuốt sống từng người. Những phóng viên nước ngoài thấy lạ chụp ảnh, ghi hình liền bị các nữ quái chặn lại, giơ tay che máy ảnh, đuổi đi.

Tưởng như cuộc biểu tình thế là tan rã.

Nhưng không, nhóm người còn lại lại tiếp tục bước tới, và giơ cao các khẩu hiệu bằng giấy phản đối Trung Quốc xâm lược. Lần này số người còn lại tiếp tục tiến bước bên cạnh chiếc xe cảnh sát lại phát loa “Chúng tôi ghi nhận tấm lòng của đồng bào với Tổ Quốc và dân tộc…” nhưng không ai biết cái “chúng tôi” đó là ai.

bt chong condoLực lượng thường trực trước cửa nhà của một buổi biểu tình chống Trung Cộng xâm lược.

Thế rồi, cuộc đàn áp lần thứ hai lại bắt đầu. Hàng loạt thanh niên lại xông vào giằng, cướp, xé và bắt đi một số người lên xe bus. Những người còn lại bị xé lẻ ra từng nhóm, mỗi nhóm, từng đàn thanh niên vây quanh và gầm gừ nhìn họ.

Rồi cuộc hành trình biểu tình yêu nước lại tiếp tục lần thứ 3. Có lẽ quá choáng trước lòng yêu nước của người dân, lần này những người biểu tình đi được một quãng khá xa. Họ không hô khẩu hiệu, họ câm lặng cầm các biểu ngữ còn lại trên tay và tiếp tục bước đi. Cả đoàn người thành một cuộc biểu tình câm. Họ không nói, nhưng tiếng thét căm hờn của họ được diễn tả qua từng ánh mắt, từng bước chân can đảm và từng con người sắt đá.

Dòng người đang đi trên đường Hà Nội nhìn họ mà thảng thốt, giật mình và tò mò. Sự câm lặng của người dân ngay dưới trời Thủ đô Việt Nam luôn lấy “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” để quảng cáo, giữa Thành phố Hà Nội vì hòa bình như một bầu không khí ngột ngạt, oi bức trước cơn bão. Tiếng loa phát thanh từ xe công an trở nên lạc lõng và vô vị. Càng phát thanh, người dân đi đường càng thấy rõ bản chất của nhà cầm quyền. Bởi ngay đằng sau lời nói là hành động ngược lại của họ.

Không ai được biết có cái “chúng tôi” nào mà vừa mới leo lẻo “ghi nhận tấm lòng của nhân dân với Tổ Quốc” xong, lập tức bắt, cướp, xé nát các khẩu hiệu chống Trung Cộng. Cái “chúng tôi” đó là ai, mà vừa rời khỏi miệng câu “theo quy định của pháp luật” lập tức cho hàng đàn người không sắc phục, xông vào bắt người dân lên xe bus.

Có lẽ chưa có luật pháp nước nào cho công dân được phép tự tiện bắt cóc công dân khác mà không có bất cứ một mệnh lệnh nào?

Chừng như không thể chịu nổi sự bức bối của đoàn người biểu tình câm, cuộc đàn áp lần thứ 3 lại bắt đầu và khốc liệt hơn. Những thanh niên to lớn nhận được những cái chỉ tay là xông vào người dân như con thú say mồi, những người dân không tấc sắt trong tay, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, thậm chí những em bé mới có 5 tháng tuổi trên tay mẹ. Họ không thể kháng cự, và họ buộc phải lên xe bus. Nhìn những cảnh này, chợt nghiệm thấy câu thơ của cụ Nguyễn Du ngày xưa đang ứng nghiệm: “Đầu trâu mặt ngựa, ào ào như sôi”.
Bị bắt

bt chong condo 2Một đám an ninh vây bắt một cụ già có lẽ bằng tuổi ông nội mình vì tội yêu nước

Tôi đang đứng bên này đường, chụp vài hình ảnh cuộc vây bắt những người biểu tình đưa lên xe ở phía bên kia. Chợt thấy một người kéo mấy người lại và chỉ tay vào tôi. Người này tôi nhận ra ngay, đó là người có tên là Khương.

Câu chuyện gặp gỡ người này cũng khá thú vị.

Ngày 1/7/2012, đoàn biểu tình chống Trung Cộng bị chặn lại trên đường Điện Biên Phủ phải tiếp tục trở lại Bờ Hồ. Tôi đang cầm máy ảnh đi trên đường, chợt một giọng nói vang lên bên tai: “Đ.M thằng này, tao đánh mày chết mẹ mày bây giờ”. Tưởng có ai đang nói người khác, tôi quay đầu nhìn lại, một bộ mặt lỳ lợm đang ghé vào tôi. Chưa hiểu hắn ta là ai, tại sao có những lời khiếm nhã kiểu ngoài chợ như vậy, chắc hắn ít tuổi hơn tôi nhiều. Ngay lập tức, bà con giáo dân và những người biểu tình vây lấy bảo vệ cho tôi. Tôi đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì, thì bà con giáo dân cho tôi biết: “Thằng này là thằng Khương, nó là an ninh tôn giáo, chúng tôi không lạ gì nó”. Tôi không tin lắm, chẳng lẽ an ninh có loại người như vậy, vì tôi không hề biết anh ta, cũng chẳng có mối liên hệ nào. Tôi cứ kệ và đi tiếp chụp hình. Chợt anh ta đi lại phía tôi khi tôi đang giơ máy ảnh và khuôn mặt anh ta lọt vào ống kính. Anh ta bảo: ”Mày chụp cái l… à?”. Tôi bật cười trả lời: “Ơ, tôi tưởng là cái mặt anh chứ" Bà con quây lại, hắn bỏ đi. Từ đó tôi mới biết người này tên Khương.

Hắn chỉ tay sang bên kia đường, nơi tôi đang đứng.

Sau sự thầm thì và cái chỉ tay của Khương, một đám người lao lại phía tôi, khi đó tôi đã bước qua đường sang phía bên này, cách đoàn người biểu tình độ mấy chục mét. Đám người vây quanh và xông vào không nói không rằng dùng vũ lực đẩy tôi đi. Tôi nói: “Các anh là ai? Tại sao lại bắt tôi? Tôi làm điều gì sai? Các anh đang vi phạm pháp luật đấy”. Một giọng nói rít qua kẽ răng: “Luật pháp là cái l…, đi ngay”.

Tôi bị đẩy lên xe bus chờ gần đó, không thấy bị động hay lúng túng, cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, chẳng nghĩ gì, chỉ thoáng trong đầu một câu hỏi: Sao an ninh và công an lại khoái cái l… đến mức khi nào cũng có thể nói ra mồm như thế?

Chưa kịp tìm ra câu hỏi, thì họ đã đẩy tôi lên xe bus.


***

Biểu tình yêu nước: Cảm nghiệm về sự bất chính và tàn bạo - Kỳ 2


bt chong tc trai loc haBên ngoài trại Lộc Hà (Photo by Nguyễn Hữu Vinh)

Chiếc xe chở chúng tôi có khoảng 9 -10 người và hai công an, ba bốn thanh niên bặm trợn không có quân trang, quân phục hoặc bất cứ phù hiệu gì để chứng tỏ đang làm việc công. Chúng tôi kịch liệt phản đối việc bắt bớ ngay từ khi lên xe. Mấy thanh niên này ngăn cản chúng tôi kể cả việc mở cửa cho thoáng. Chỉ vì họ sợ người trên xe hô hào chống Trung Cộng tiếp. Thực ra họ lo hơi xa, Đại sứ quán Trung Cộng không gần đó lắm, còn những người Tàu nhan nhản đi lại ở Hà Nội thì không mấy ai biết tiếng Việt. Hai viên mặc áo công an chạy đi chạy lại trấn an. Nhưng tất cả mọi người đều phản đối, nhiều tiếng hô vang: “Phản đối bắt người yêu nước, phản đối bắt cóc”… mấy thanh niên hốt hoảng đóng cửa, dòng người dưới đường nghe tiếng kêu ngước nhìn càng nhiều thì mấy thanh niên càng hoảng.

Xe đến Cầu Đuống, một thanh niên quyết nhào ra khỏi xe, nhảy xuống sông. Chúng tôi hốt hoảng giữ anh ta lại. Anh ta nói: “Cứ bỏ cháu ra, cháu thà chết dưới sông còn hơn rơi vào tay bọn bán nước, nhục lắm các chú ơi”. Nhưng cũng may, khi anh ta nhảy xuống đất thì lúc đó xe đã chạy qua cầu. Mấy thanh niên bặm trợn kia bảo dừng xe nhảy xuống đi bắt lại, nhưng chưa kịp bắt họ thì mấy người khác đồng loạt nhảy xuống. Còn tôi và vài người phụ nữ, người có tuổi ở lại trên xe. Tôi nghĩ: Việc gì phải nhảy xuống, cứ đối mặt xem một lần những người bắt dân yêu nước mặt mũi và nhận thức của họ ra sao.

Thế rồi xe đến Trại Lộc Hà. Xe vào trại, những thanh niên trên xe nhảy xuống, viên mặc áo công an nói lý nhí: “Xin các bác thông cảm, bọn cháu cũng chỉ làm theo mệnh lệnh thôi”. Chẳng buồn đáp lại, chúng tôi xuống xe.

Đây là một trại dùng để nhốt gái mại dâm, những kẻ nghiện xì ke, ma túy, trộm cắp… trước đây có tên rất “mỹ miều”: Trại phục hồi nhân phẩm. Không rõ quá trình phục hồi ở đây xong, những người từ đây ra nhân phẩm có được phục hồi hay không thì chưa rõ. Nhưng mấy tiếng đồng hồ ở trại, chúng tôi e rằng đối tượng cần phục hồi nhân phẩm ở đây, chính là lớp cán bộ, công an tiếp xúc với chúng tôi ở đó. Chừng như thấy cái tên nghe cũng hơi “nhạy cảm” khi mỗi lần người ta tiếp xúc với cán bộ ở đây, nên mới đổi thành Trung tâm Lưu trú Lộc Hà.

Ở Việt Nam, có lắm loại nơi giam giữ, cầm giữ con người với những cái tên rất đẹp. Nơi nhốt người bán dâm, ma túy, trộm cắp… không qua xét xử - nghĩa là tùy thích của một công dân khác - được gọi là Trại Phục hồi nhân phẩm hay Trung tâm lưu trú. Nghe đơn giản và trìu mến, nhân đạo quá. Cũng không khác gì nhà tù là mấy, vì vào đó coi như mất tự do. Ngoài những Trung tâm này, nhà nước ta còn sáng tác thêm nhiều nơi khác như Cơ sở giáo dục. Thanh Hà ở Vĩnh Phúc là một trong nhiều nơi giam giữ, nhốt người theo kiểu tù đó mà Bùi Minh Hằng đã cảm nhận rất chi tiết. Vì vậy, Việt Nam số lượng nhà tù theo thống kê chưa phải là quá nhiều? Quả thật, về môn sáng tạo từ ngữ thay thế, phải công nhận sự tài tình của "Đảng ta" qua những vấn đề có tính "nhạy cảm" này.Nay những trại, những cơ sở đó bổ sung thêm những đối tượng như chúng tôi: Những nhà văn, nhà báo, kỹ sư, cử nhân, nông dân và học sinh… dám chống Trung Cộng xâm lược lãnh thổ, lãnh hải, dám yêu nước không chờ giấy phép. Chỉ vì đó là anh bạn vàng của “Đảng ta”.

Vào một phòng khá rộng, có cái bảng: Phòng chờ xử lý vi phạm. Khi tôi đến, ở đó đã có mấy chục người. Hàng loạt công an được huy động xanh cả cửa đi, cửa sổ và ghế ngồi bên ngoài để canh giữ chúng tôi. Cẩn mật và hệ trọng, cứ như sểnh ra là chúng tôi giữ lại được biển đảo không chừng. Bên cạnh phòng chờ xử lý vi phạm, là một dãy buồng có những chiếc giường, có cửa gỗ đóng kín. Nhìn qua, cứ như một nhà chứa loại tồi. Chiều giường mốc thếch, bụi bặm, chứng tỏ ở đây ít khách. Một người nói: “Trại này may có chúng ta mà có việc, chứ bình thường chắc chẳng có ma nào đến”? Một người khác vẻ hiểu đời: “Bà nhầm đấy, đây mới là nơi ra tiền đấy các bà ạ. Bà biết bây giờ vào trại dễ thế này, nhưng ra trại thì cần phải có cái gì để ra không? Bác dẫn đầu cả đấy”. Cả phòng nhao nhao, mỗi người một tiếng.

bt chong tc bibatNhững người biểu tình bị bắt

Mấy chàng trai trẻ thì cười hô hố: “Được cái ở đây mà cán bộ muốn tham nhũng thì đỡ cái khoản đi cave, sẵn lắm và dễ chọn, nhỉ”.

Tất cả vào phòng, già trẻ ngồi, đứng lố nhố, có cả bà mẹ Trần Thúy Nga bế em bé Tài mới 5 tháng tuổi. Khổ thân cậu bé, cứ ngủ lăn lóc, kệ công an dọa nạt, canh gác, cũng không quan tâm các bác hô vang khẩu hiệu Trường Sa – Hoàng Sa là của Việt Nam hay của Trung Cộng. Nhìn cậu bé, tôi chợt nghĩ đến câu thơ của ai đó tố cáo chế độ thối nát trước đây, được cho là của Hồ Chí Minh: Nên nỗi thân em vừa nửa tuổi, phải theo mẹ đến ở nhà pha". Vậy mà ngày xưa, chúng tôi đã từng tin rằng đời mình sẽ không còn chứng kiến cảnh đau lòng đó.Mọi người tíu tít hỏi thăm nhau quê quán, chỗ làm…

Tôi gặp nhà văn Thùy Linh, Blogger Nguyễn Tường Thụy, Kỹ sư Lã Việt Dũng, Thương binh doanh nhân Phan Trọng Khang… là những người tôi có quen biết ở ngoài, ngoài ra còn một số bạn trẻ tôi chưa quen biết.

Ngay khi vào trại, mọi người đã được phổ biến nội quy của Trại cho nhau. Đây là những người có kinh nghiệm bị bắt khi biểu tình chống Trung Cộng xâm lược đã được đám côn đồ mời về đây nhiều lần.

Trước hết, họ sẽ nhốt tất cả lại, sau đó xé lẻ từng người đi làm biên bản vi phạm. Dù anh cãi, dù anh không đồng ý, thì biên bản vẫn được lập và nếu không ký, thì vẫn phải lăn tay. Biện pháp để lăn tay vào giấy của công an ở đây khá độc đáo. Bốn người sẽ giữ chặt tay bạn, bẻ quặt lại nhúng vào bản mực đen và chỗ ghế ngồi đã để sẵn tờ giấy, chỉ cần ấn xuống, gí ngón tay vào đó là coi như bạn đã đồng ý với biên bản và lấy tàng thư vân tay xong. Biên bản này sẽ là cơ sở để chính quyền ra kỷ luật, cảnh cáo, quản chế tại địa phương… như Ls Lê Quốc Quân đã từng phải nhận. Ít nhất, thì cũng coi như có vết đen vì từng có tiền sử về tội dám chống Trung Cộng xâm lược, dù hợp lòng dân nhưng ngược ý Đảng. Nếu ra khỏi trại mà anh tố cáo chuyện bị đánh đập, thì vô chứng cứ nhé, còn người dân Việt Nam, sẽ chỉ chép miệng: Công an đánh là đúng chứ sao, vào trại mà không bị đánh mới là lạ. Ở ngoài đường nó còn đánh, huống chi vào nhà tù.

Đang ngồi nói chuyện, một cậu bé ra nói với chúng tôi: “Các cô các chú ơi, cháu vừa phải ký và điểm chỉ, bốn thằng đánh cháu bắt cháu ký biên bản”. Bùi Minh Hằng hỏi: Vậy cháu ký khi nào và ký cái gì?

Cậu bé kể lại: Chúng nó đưa cháu vào một phòng riêng, sau đó nó hỏi tên cháu, cháu nói xong, hỏi đến tên bố mẹ, cháu bảo: Tôi không nói tên Bố mẹ tôi, vì đây là bí mật đời tư của tôi. Thế là đang ngọt nhạt, thì bốn thằng vào đánh cháu túi bụi và chửi: ĐM mày, mày không nói mà được à? Rồi bắt cháu ký và điểm chỉ. Tất cả đều phẫn nộ nghĩ đến lượt mình và đồng thanh tuyên bố: Chúng ta không có tội gì ngoài một tội duy nhất là Yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Nếu chúng ó vào bắt đi làm việc, thì chẳng có việc gì mà làm riêng, nên phải làm việc công khai, tập thể giám sát.

Đang ngồi, một đứa không sắc phục,không bảng hiệu cứ ghé máy quay phim nhằm chúng tôi mà quay. Tôi phản đối: Chúng tôi không đồng ý để anh quay hình ảnh chúng tôi ở đây. Anh là ai mà dám vào đây quay phim? Anh ta nói: Tôi là nhà báo. Mọi người đòi xem thẻ và giấy giới thiệu, ngay lập tức một đàn công an trẻ xông đến cãi cọ. Một đứa chừng mới khoảng gần hai mươi gì đó, nói năng rất hỗn hào với cả cụ già gần 70 làm mọi người bất bình và yêu cầu đuổi ra ngoài. Nhưng tên “nhà báo” vẫn thậm thụt cùng với nhiều máy quay nữa chĩa vào chúng tôi. Thật ra, nói cho có chuyện với họ vậy thôi, chứ hình ảnh chúng tôi và nhất là tôi, thì CA Hà Nội chắc phải mất khá nhiều ổ cứng mới chứa đủ rồi.

bt chong tc conganCông an trong trại Lộc Hà

Nhưng, mọi người đang lơ là cảnh giác, thì một công an quật ngã Trương Văn Dũng ngay tại nền cửa ra vào. Mọi người đồng loạt phản đối, Chị Nga nói: “Mày bắt bớ, đánh đập người yêu nước chống Trung Quốc, vậy mày làm việc cho bọn Tàu xâm lược à?” Anh ta tỉnh bơ: “Chuẩn luôn”

Hết nói, đành bó tay với công an. Hình như cái thói coi thường người dân, hống hách và nhiều khi là mất dạy họ được học từ khi mới vào ngành? Ngồi nói chuyện với một chú lính công an nghĩa vụ, chú có vẻ khá hiểu vấn đề và suy nghĩ về nghề công an. Tôi hỏi: “Cái Phân khu A lưu giữ ấy đang chuẩn bị chỗ cho bọn chú phải không?” Cậu bảo: “Các chú có phải là mại dâm, xì ke đâu mà vào đó”. Tôi bảo: “Nhưng yêu nước với xì ke và mại dâm, trộm cắp giờ coi như ngang nhau rồi cháu ạ”. Chú phản đối. Thế nhưng, chỉ hơn một vài tiếng sau, hòa cùng với dàn các cảnh sát, an ninh lẫn với côn đồ, cậu ta hung hăng và tỏ ra sắt máu nhất.

Một xe phá sóng được điều từ Hà Nội sang lắp khẩn cấp ngay bên ngoài cửa sổ phá sóng điện thoại và mọi liên lạc với bên ngoài. Tình trạng cứ như đây là ổ giám điệp của nhân dân không bằng.
Sau vài tiếng kể từ khi bị bắt, cơm hộp được chuyển vào để đó, mọi người không ai nói gì, chẳng ai buồn ăn. Nhưng mấy cậu thanh niên động viên: “Ăn đi các bác, đây cũng là tiền thuế của dân ta cả thôi, bọn chúng nó làm gì ra tiền, nên đây là cơm của chúng ta, ta phải ăn mà chiến đấu”.

Quá trưa, mọi người ăn xong, thì đã thấy bên ngoài rậm rịch xe cộ các loại ra vào tấp nập. Hàng loạt công an mặc sắc phục đủ loại và những người không sắc phục gì bao vây phòng ở. Tất cả mặt mũi bặm trợn và đe dọa. Thoáng thấy bên ngoài tên An ninh Khương chạy đi, chạy lại với cái mũ lưỡi trai luôn trên đầu che đôi mắt vẫn mang kính. Cũng thấp thoáng những người không sắc phục, chúng tôi nhận ra khá nhiều gương mặt khá quen, chỉ biết họ làm nghề công an, nhưng khi nào cũng giấu diếm và lén lút.
 

Chúng tôi bảo nhau, chắc chuẩn bị vào cuộc và mọi người nhắc nhau sẵn sàng.
 

Hà Nội, ngày 4/6/2013. Kỷ niệm 24 năm sự kiện Thiên An Môn