Saturday, August 10, 2013

Những sự thật cần phải biết (phần 15) - Đàn áp và phỉ báng tôn giáo


Viết bởi Đặng Chí Hùng (Danlambao).
Trong “Bản cáo trạng tội ác của cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh” phần 5 tôi đã gửi tới bạn đọc tội ác của cộng sản trong việc đảng cộng sản Việt Nam có chính sách đàn áp tôn giáo và ngược lại đối với truyền thống văn hoác cũng như các công ước về tự do, nhân quyền mà nhà cầm quyền cộng sản đã ký với Liên Hiệp Quốc. Trong bài viết “Những sự thật cần phải biết” phần 15 này tôi xin gửi tới các bạn đọc những sự thật về tội ác của cộng sản trong vấn đề tôn giáo.
Những bằng chứng:
  Nếu chúng ta nhìn bề ngoài, trong vài năm gần đây thì có thể nói rằng tình hình tự do tín ngưỡng ở Việt Nam quả là không có gì đáng nói. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào bên trong bộ mặt hào nhoáng của đền chùa mới xây ấy thì chúng ta lại thấy một thực tế khác hẳn. Bên cạnh những chùa to lớn như Bái Đính ở Ninh Bình mới được xây dựng, những bức tượng lấy kỷ lục... thì vẫn còn đó những giáo dân Thái Hà bị cướp đất, đánh đập, vẫn còn đó những tín đồ phật giáo Hòa Hảo bị đàn áp... 
  Vậy đâu là lý do có sự khác biệt đến mức đối nghịch của những hiện tượng này? Xin trả lời, đó chính là sự khác biệt giữa tôn giáo quốc doanh và không quốc doanh.

Trong vài năm qua, các doanh nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ với đảng cộng sản để có thể luồn lách làm ăn phi pháp, cướp đoạt của nhân dân rất giàu có và mượn tôn giáo làm chỗ thể hiện mình. Xin lấy ví dụ một trường hợp đó là việc xây dựng chùa Bái Đính ở Ninh Bình. Xuất phát từ một thợ đánh giầy, nhờ cơ may mưu mô đầu cơ mỏ đá cùng quan chức địa phương mà doanh nghiệp Xuân Trường được làm nên ăn ra. Cũng muốn phô trương thanh thế, rửa những đồng tiền từ sự làm ăn bất minh cùng quan chức cộng sản mà ngôi chùa Bái Đính được xây dựng hoành tráng với các kỷ lục vang danh thiên hạ. Chính vì vậy nếu chúng ta đã một lần đến chùa Bái Đính sẽ thấy ngay cảnh ăn xin, chặt chém và hết sức bừa bãi chốn linh thiêng. Tuy ngôi chùa được xây dựng rất quy mô, nhưng nó không phải từ những đồng tiền trong sạch của người dân mà nó là những đồng tiền vơ vét của cải của tư bản đỏ và quan chức cộng sản. Chính bởi thế, ở Bái Đính đã không còn ý nghĩa của chốn Phật Môn thực sự.

 

Cũng là đền chùa, ở khu du lịch Đại Nam, người ta cho xây cung điện thật hoành tráng và đưa cả tượng Hồ Chí Minh vào trong để thờ phụng nhưng thực chất là để kinh doanh khu du lịch. Như vậy rõ ràng đó là những đền chùa liên quan tới các đại gia đỏ hoặc thờ phụng Hồ Chí Minh thì đều được đảng cộng sản tu bổ uy nghi, tráng lệ. Hay nói một cách khác tôn giáo đã bị đảng cộng sản quốc doanh hóa. Và những bằng chứng về việc đàn áp tôn giáo sẽ được trình bày sau đây.

Thứ nhất, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ là một trong những người đã chứng kiến cảnh tượng trong nhà tù cộng sản. Và ông đã mô tả chân thực cuộc sống của nhà tù cộng sản giành cho quân dân cán chính VNCH cũng như những người hoạt động tôn giáo. Chật chội, ngột ngạt hơi người, mùi hôi của mọi người, mọi bệnh riêng của mỗi người, cả tháng không tắm. Cả ngàn người có một giếng nước, kéo một lúc đã cạn nước, nhiều khi có chuột bọ chết thối trong giếng. Ăn uống vào là bị kiết lỵ. Đi cầu vào các dẫy hố đào trên mặt đất...

“Cả trại nhốn nháo về bệnh kiết lỵ. Hầu như không khu nào thoát. Chưa bao giờ buổi sáng lại đông người chờ đi cầu như vậy. Mặt mũi người nào cũng nhăn nhó, mệt mỏi trông thật thảm hại... Thật đau khổ, lúc nào bụng cũng quặn đau, mỗi lần đi cầu són ra một chút, phân ít, mũi máu nhiều. Từ nơi tôi ở ra nhà cầu khá xa. Để tiện việc, tôi không về nhà, ngồi ngay ở căn nhà chiếu Tivi sẵn sàng chạy ra hố cầu khi cần. Không phải mình tôi như vậy mà hàng chục người tay cầm lon nước, ngồi bệt xuống mặt cát. Bệnh của tôi kéo dài cả tuần sau khi uống cả lọ tetracycline do Lan cho. Trong thời gian kỷ luật chúng tôi được xuống sông tắm mỗi hai tuần một lần. Tuy nhiên nhiều khi cán bộ bận hay có việc gì bất thường thì phải chờ lâu tới ba tuần...” (Cuối tầng Địa Ngục - Linh Mục (LM) Nguyễn Hữu Lễ).

Và cùng đó là cảnh thiếu thốn: “Điều quan trọng đối với tôi là cái đống rác! Mỗi lần đi ngang đống rác trước cổng trại là mỗi lần đời tôi lên hương. Hai con mắt hoạt động tích cực để tìm nhặt những thứ cần thiết cho cuộc sống trong buồng như vải rách dùng đại tiện, bọc nylon làm nhiên liệu chất đốt, hoặc may mắn hơn thì cái bàn chải đánh răng cũ hoặc ít giấy bao xi măng làm vở viết chữ Tầu, thứ ngôn ngữ tôi đang cố học...” (Cuối tầng Địa Ngục - LM Nguyễn Hữu Lễ).

Cùng đó là những hành động bị hành hạ cơ thể:

“Tùy theo mức độ nặng nhẹ khác nhau của các hình thức vi phạm nguyên tắc mà tù nhân bị “đại ca” ra hình phạt tương xứng theo luật giang hồ tù. Nếu chỉ để cảnh cáo và áp đảo tinh thần những lính mới để bắt phải đi vào khuôn phép thì chỉ cần sử dụng “chưởng” tức là đánh bằng hòn đá bọc trong cái vớ hoặc “bẻ ngà” là dùng đá cà hoặc đập gẩy hết cả hai hàm răng. Trường hợp nặng hơn thì “lấy cấp pha” tức là móc đôi mắt, hoặc “ xin cặp nạng” nghĩa là cắt gân gót chân. Trường hợp nghiêm trọng thì đối phương sẽ được “cất” có nghĩa là giết chết...” (Cuối tầng Địa Ngục - LM Nguyễn hữu Lễ).

 
Thiên Nhãn trước mặt tiền Thánh Thất bị đảng CSVN dùng tấm tôn để che khuất
Thứ hai, phần trên là hồi ký của một linh mục, nhưng quý vị có thể thấy Phật Giáo cũng chẳng khá hơn trong một chính sách đàn áp tôn giáo của cộng sản. Quý vị có thể đọc cuốn: “Hồi ký hai sáu năm lưu đày dưới chế độ cộng sản Việt Nam” của Hòa thượng Thích Thiện Minh như sau:

“Tại đây, từ việc đánh đập bằng tay chân, bằng gậy gộc, bằng dùi cui, bằng báng súng cho đến cùm, quyện, giam vào phòng giam riêng là điều xảy ra hàng giờ hàng buổi. Trại giam có đủ mọi cán bộ, công an từ Bắc vào Nam, kể cả kháng chiến lâu năm cho đến những tên công an loại mới vào ngành mà dân gian thường gọi là bọn “công an 30/4”. Họ đều có những ngón nghề độc đáo để điều tra, nào là đánh túi bụi, đánh kiểu trên đao dưới búa, còng tay đứng, còng chéo tay sau lưng, còng ngồi đan chéo hai tay. Họ dùng nhục hình để điều tra, bản thân tôi khi giam giữ tại đây, cũng không tránh khỏi những nhục hình này. Hàng ngày hai chân tôi luôn ở trong cùm, bị cùm suốt ngày đêm, suốt tháng quanh năm. Hai chân bị cùm quyện tại chỗ, không thể đứng thẳng được nên dần dần bị tê liệt.”

Cuốn hồi ký như một bằng chứng sống về việc cộng sản đàn áp tôn giáo.

Thứ ba, xin điểm qua một số vụ án đàn áp tôn giáo một cách dã man. Điển hình là một số trường hợp sau:

Vụ án Thái Hà:

Vào lúc 2g30 chiều 3/11/2011, hàng trăm côn đồ hung hãn, dưới sự hỗ trợ của an ninh, cảnh sát các loạt, đồng loạt tấn công nhà thờ Thái Hà. Một số mặc thường phục đã dùng búa trữ sẵn ở Trạm bảo vệ ngay trước cửa Nhà thờ để phá cổng nhà thờ, và đặc biệt là đập hư nát mấy cánh cửa của nhà thờ.

Đêm 16/11/2011 rạng sáng ngày 17/11/2011, chính quyền Hà Nội đã cho đám dân phòng, công an chìm, công an sắc phục tới chặn đường hành hung giáo dân, các vị lãnh đạo tôn giáo và cho xe xúc đất, ủi đất, xe cần trục... tới đào đất, đặt 3 thùng chứa nước loại cực lớn để làm cái mà chúng gọi là “Trạm Xử Lý Nước Thải” chính thức lấy đất của Nhà Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo Xứ Thái Hà. Linh mục Chánh Xứ Thái Hà - Giuse Nguyễn Văn Phượng đã phản đối việc chiếm đất này của chính quyền Hà Nội và gởi thơ cầu cứu đi khắp các nơi.

Công luận khắp nơi lên tiếng phản đối thái độ đàn áp tôn giáo của chính quyền Cộng sản Hà Nội, đã hành hung giáo dân và chiếm đoạt tài sản của Nhà Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3B21646C5AF19F98&feature=playlist-comment
http://www.youtube.com/watch?v=qfk0CtyFlvE

Đàn áp PGHH:

Cuộc kháng chiến của toàn dân khởi đi trong bầu không khí sôi nổi, phấn khởi vô cùng. Tháng 9/45, hầu như tất cả dân chúng miền Nam đều ủng hộ Việt Minh. Nhưng chỉ vài tháng sau đó, với chính sách sắt máu như bắt cóc, cho "mò tôm", chặt đầu, móc mắt, cắt lưỡi, mổ bụng, những nạn nhân bị chụp mũ "Việt gian", "phản động", "phản cách mạng", đã tạo ra mộ làn sóng căm phẫn bao trùm đất nước. Cuộc kháng chiến do đó mà bị xẹp lép như trái banh xì hơi. Những người còn sống sót, con cháu của các nạn nhân đi tìm chỗ tỵ nạn, họ buộc lòng phải "về thành" để tránh bị Việt Minh tàn sát lần nữa. Họ đành chịu mang tiếng là "hợp tác với giặc Pháp". Sinh lực kháng chiến tiêu tan ngay, tạo đà cho quân Pháp chiếm lại các tỉnh miền Nam một cách dễ dàng chỉ trong vòng... 4 tháng.

Chỉ trong vòng có 2 tháng trời, giành quyền đại diện dân chúng miền Nam, Việt Minh đã biến tình đoàn kết thành nội thù. Các vụ giết người mờ ám, các vụ khủng bố đẫm máu... đã làm cho dân miền Nam thức tỉnh. Phi nghĩa và làm mất thế đoàn kết ngay khi Việt Minh ra lịnh đàn áp đẫm máu cuộc biểu tình của Phật Giáo Hòa Hảo tại Cần Thơ. Theo lịnh Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ để chống lại tình trạng độc tài của Việt Minh, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo các vùng lân cận tỉnh Cần Thơ và một số thị dân kéo về biểu tình rầm rộ với tay không và biểu ngữ. Cuộc biểu tình có xin phép Chủ tịch Ủy ban Hành chánh là ông Trần Văn Khéo. Sáng sớm ngày 8/9/45, khi đoàn biểu tình với một số "bảo an" với tầm vong vạt nhọn thì làm sao chống lại với súng đạn!

Trước đó, Việt Minh đã mời đại diện của Phật Giáo Hòa Hảo ở Cần Thơ là các ông Huỳnh Thạnh Mậu (bào đệ Đức Thầy), Nguyễn Xuân Thiếp (anh họ nhà văn Nguyễn Hiến Lê) và Trần Văn Hoành (con trai ông Năm Lửa) đến thương thuyết nhưng thất bại. Nhiều người tham dự cuộc biểu tình này chỉ có tay không với bình nước uống, vừa từ dưới ghe cặp bến, đã bị tự vệ của Việt Minh bắn chết ngay tại bờ sông. Trong vụ thảm sát này, ông Hoàng Quốc Kỳ, một người kháng chiến tập kết về Bắc, gặp lại bạn cũ, là ngươi đã xả súng bắn vào nhóm biểu tình ấy, kể lại như sau:

"Nguyễn Văn Nghệ, một tay súng tiểu liên đầu đàn của Vệ quốc đoàn miền Tây Nam Bộ (CS), kể lại trận "tắm máu đó ": Tụi Hòa Hảo gan cùng mình! Lớp này ngả xuống, lớp khác tiến lên, cả đàn bà con nít cũng vậy. Bóp cò đến rung cả tay, máu loang đỏ hết cả mặt đường mà chúng nó vẫn nhào vô họng súng. Chiến sĩ ta đã tản thần nhưng lịnh bắt phải bắn tiếp"Đàn áp xong, Việt Minh dùng xe có loa phóng thanh chạy khắp đường phố loan tin: Hòa Hảo dùng ghe vượt sông Cần Thơ, đổ bộ vào châu thành, bị "Vệ quốc đoàn" đẩy lui."

Tội ác của Việt Minh đối với Cao Đài:

Tiêu diệt tôn giáo, đảng phái là chủ trương của người CS ngay khi họ nắm được chính quyền ở Nam Bộ bằng cái "Lâm Ủy Hành Chánh". Nếu Trần Văn Giàu đã gieo tang tóc cho Nam Bộ đang lâm chiến bao nhiêu, thì tội ác của Tướng Nguyễn Bình đối với tôn giáo, đảng phái cũng tày trời bấy nhiêu.

Thủ đoạn của Việt Minh là mua chuộc, lôi kéo về phe họ, phục vụ quyền lợi của họ, làm viên gạch lót đường, làm con chốt hy sinh. Ai ngoan ngoãn thì lợi dụng có giai đoạn, sau đó tìm cách ám sát, gọi là "tử trận", "hy sinh"... Biết rõ âm mưu này, Cao Đài bất hợp tác, bị Việt Minh đánh phá, phải kéo về Tây Ninh để khỏi bị tiêu diệt. Thất bại, Việt Minh lập một kế hoạch lừa bịp mới: lập nhóm Cao Đai ly khai ở Bạc Liêu, chiêu dụ họ đứng về "phe kháng chiến". Việc chống xâm lăng là một nghĩa vụ của người dân, một tín đồ, nhưng phục vụ riêng cho quyền lợi của CS thì tôn giáo nào cũng từ chối. Phái Cao Đài Minh Chơn của ông Cao Triều Phát và Trần Đạo Quang ở Bạc Liêu đã bị lừa vào cái bẩy sập đó.

Cao Triều là một dòng họ lớn, nhiều người là đại điền chủ, có con cái ăn học bên Tây. Cao Triều Phát là một trong những cự phú xứ "công tử coi tiền như rác". Giàu có lớn, Cao Triều Phát là người có tâm đạo, làm việc nghĩa, tính tình hiền lành. Từ khi biết mình bị lừa vào hang cọp, ông âm thầm chịu đựng, đóng trọn vai trò lừa bịp do CS dàn dựng. Từ khi khai đạo tại Tây Ninh, Cao Đài lần lượt chia nhiều hệ phái: Cao Đài Tây Ninh, Cao Đài Bến Tre của Lê Kinh Ty, Nguyễn Ngọc Tường, và Cao Đài Minh Chơn Hậu Giang của ông Cao Triều Phát và chưởng pháp Trần Đạo Quang.

Năm 1932, Thánh thất Cao Đài Minh Chơn đặt tại Giồng Bướm, làng Phong Thạnh, quận Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, lấy tên là Thánh thất Ngọc Minh. Rùn ép, đe dọa, Việt Minh dùng thủ đoạn bắt ông Cao Triều Phát làm bình phong để có danh nghĩa cho họ lập "Đại Hội Liên Tôn Quốc Doanh". Trước đó, với sự dàn dựng của Việt Minh, "Cao Đài Cứu Quốc Họp Nhứt 12 Chi Phái" để lôi kéo tín đồ ủng hộ kháng chiến do họ lãnh đạo một giai đoạn khá ly kỳ được dân chúng Bạc Liêu thường nhắc tới là việc CS dùng thủ đoạn moi tiền ông Cao Triều Phát một cách thô bỉ. Người miền Tây còn nhớ việc này rành rành như sau (Theo thư nhà văn An Khê Nguyễn Bính Thinh gởi cho tác giả ngày 2/2/94):

"...Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến, có một lá thơ của "bác Hồ" gởi Ủy ban Hành chánh Kháng chiến Nam Bộ, trong đó nhắc tổ chức trao chiếc áo và thư "của Bác" cho ông Cao Triều Phát. Đó là chiếc áo lụa, do các em thiếu nhi Hà Đông tặng khi bác Hồ còn ở Hà Nội. Trong "tuần lễ vàng", Việt Minh lại đem chiếc áo ấy bán đấu giá, buộc ông Cao Triều Phát phải mua với giá 50 vạn đồng (50,000 đồng) 1 chiếc áo lụa nhàu nát như miếng giẻ rách.Từ đó, ông Cao Triều Phát đã lọt vào quỹ đạo của CS, sẵn sàng làm bù nhìn để Cao Đài mặc tình sai khiến đóng trò."

Thứ tư, xin gửi đến quý vị một số trường hợp đàn áp tôn giáo gần đây nhất xảy ra trong tất cả các tôn giáo tại Việt Nam để quý vị thấy những hành động của đảng cộng sản là không thể chấp nhận được.

http://www.chuacuuthe.com/2013/07/03/nha-cam-quyen-xui-giuc-ton-chuc-sac-quoc-doanh-tan-cong-thanh-that-cao-dai-long-binh-go-cong-tay/

http://danchuahiepthong.wordpress.com/2013/05/24/csvn-dung-hang-ngan-cong-an-trong-vu-xu-8-thanh-nien-cong-giao/

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/falun-harr-in-dnang-10222012073858.html

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/police-prevented-dissidents-gathering-08062012095648.html

 
Những thương phế binh VNCH nhận quà ở chùa Liên Trì bị đàn áp


 
An Giang: Hàng trăm CA đàn áp dã man tín đồ PGHH tại chùa Quang Minh tự
 
Công an cộng sản bịt miệng cha Lý.
 
Thứ năm, sự việc tỉnh Nghệ An dùng quân đội đàn áp tôn giáo đẫm máu tại Con Cuông năm 2012 cũng là một bằng chứng rõ nét cho thấy nhà cầm quyền cộng sản rất thiếu thiện chí đối với tôn giáo thuần túy. Theo bài viết trên Nữ Vương Công Lý cho biết:

"Sáng 1/7/2012, tại Giáo điểm Con Cuông, linh mục J.B Nguyễn Đình Thục tới dâng Thánh lễ Chúa nhật cho giáo dân như thường lệ đã bị một nhóm côn đồ chặn đánh dã man. Khi giáo dân nghe tin đến nơi thì hàng loạt côn đồ được nhà cầm quyền Nghệ An huy động đã đánh đập các giáo dân này một cách man rợ và tàn bạo. Nhiều giáo dân đã bị tấn công trọng thương và nguy cấp đến tính mạng. Đặc biệt nguy hiểm đến mạng sống là chị Maria Ngô Thị Thanh bị đánh vỡ hộp sọ đã phải chuyển đi bệnh viện Việt Đức, Hà Nội... Nghiêm trọng hơn, khi giáo dân không chịu bỏ dở Thánh lễ, nhà cầm quyền Nghệ An đã huy động quân đội thuộc trung đoàn 335 trang bị đầy đủ súng ống và các loại vũ khí đến đàn áp giáo dân tại hiện trường.Công an, côn đồ đã đánh đập, giáo dân, đập phá nhà nguyện và đặc biệt là đã đập nát tượng Đức Mẹ Maria...”
(Link: http://www.nuvuongcongly.net/xa-hoi/binh-luan/quandoi_concuong/).

Công an đánh giáo dân.

 

Quân đội, công an kết hợp xã hội đen đàn áp giáo dân
 

Tượng Đức Mẹ bị đập nát - Sự xúc phạm nghiêm trọng
đến Giáo hội Công Giáo Việt Nam và Hoàn Vũ

 
Thứ sáu, mới đây Nhà cầm quyền xúi dục chức sắc quốc doanh tấn công thánh thất Cao Đài Long Bình, Gò Công Tây. Xin bạn đọc theo dõi bài viết sau đây trên website của Dòng Chúa Cứu Thế. Theo lời kể của Ngài chánh trị sự Ngọc Diệp cho hay:

“Nhiều thánh thất đã bị lấy đi, riêng thánh thất này đã giữ được mấy năm nay nên chúng nó dùng thủ đoạn này để lấy thánh thất. Chúng nó muốn chúng tôi đi theo chủ quản quốc doanh để dễ cai trị nên không cho chúng tôi đi theo đạo Cao Đài thuần túy.”

Ngài chánh trị sự Ngọc Diệp cho biết thêm:

“Có 6 người bị bắt trong đó có Chánh trị sự Lê Văn Ngọc Diệp và 5 đồng đạo.”

Những người Cao Đài nhân danh nhà nước đã tụ tập trước của thánh thất Cao Đài Lòng Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, ném đá vào thánh thức làm đổ máu nhiều đồng đạo đang cầu nguyện bên trong, và dùng cưa sắc cưa cổng thánh thất.

(Link: http://www.chuacuuthe.com/2013/07/03/nha-cam-quyen-xui-giuc-ton-chuc-sac-quoc-doanh-tan-cong-thanh-that-cao-dai-long-binh-go-cong-tay/).

Thứ bảy, ngay trước khi hoàn thành bài viết này thì nhà nước cộng sản tiếp tục cho thấy bản chất côn đồ và vi phạm tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng:

"Khoảng 9h sáng nay ngày 31/7/2013, nhiều bà con dân oan từ các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ đã đi đến nhà thờ Đức Bà Sài Gòn để cầu nguyện, mong đòi được nhà đất. Họ là những dân oan bị cướp nhà đất và tham gia khiếu kiện hàng chục năm nay, nhưng chính quyền địa phương không giải quyết và làm ngơ với họ.Khi đang cầu nguyện tại tượng đài Đức Mẹ, thì họ bị công an, an ninh, thanh tra xây dựng và thanh niên tình nguyện lôi xệch lên xe. Những người ngồi xuống không chấp hành thì bị đánh đập dã man và bị giật điện thoại di động. Hiện có vài người đang cấp cứu ở bệnh viện trong đó. Cô Nguyễn Ngọc Hoa dân oan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bị công an đánh đập dã man nhất."

(Link:http://danlambaovn.blogspot.com/2013/07/buoi-cau-nguyen-cua-dan-oan-tai-nha-tho.html#more).

 

Công an, côn đồ bao vây dân oan ở nhà thờ Đức Bà.
 

Công an đánh người thế này đây!


Đây là nguyên nhân:

Chính bởi khởi nguồn là một chủ nghĩa vô thần và đứng đầu đảng là những kẻ coi thường đạo nghĩa của tôn giáo nên cho đến hôm nay, đảng cộng sản vẫn tiếp tục con đường đàn áp tàn bạo tôn giáo của mình. Hàng loạt các vụ cướp đất của nhà thờ Thái Hà, đàn áp, bỏ tù cha Nguyễn Hữu Lễ, Linh mục Nguyễn Văn Lý, đánh đập Pháp Luân Công và đập bỏ Tu viện Bát Nhã đã cho thấy bản chất độc tài, độc ác của đảng cộng sản. Đảng cộng sản vốn sống trong sợ hãi vì đã làm nhiều điều ác nên không ngần ngại đàn áp tôn giáo để khỏa lấp đi những tội lỗi của mình. Và nó xuất phát từ chủ trương cũng như bản chất của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam.

Thứ nhất, Hồ Chí Minh hết sức coi thường các vị Thánh nhân đã anh hùng giải phóng dân tộc và tự phụ mình đứng ngang hàng với họ. Khoảng trước năm 1950, trong buổi viếng thăm đền Kiếp Bạc thờ Đức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Hồ có làm một bài thơ Đường nhan đề “Viếng Đền Kiếp Bạc”. Bài thơ như sau:

Vốn tay hào kiệt, vốn anh hùng
Tôi Bác cùng chung nợ kiếm cung
Bác thắng quân Nguyên thanh kiếm bạc
Tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng
Bác đưa một nước qua nô lệ
Tôi dắt năm châu đến đại đồng
Bác có linh thiêng cười một tiếng
Mừng tôi cách mạng sắp thành công

(trích Nguyệt San Bất Khuất, số 2 tháng 4 năm 1990, trang 47).

Thứ hai, ngoài việc hỗn xược với tiền nhân Hồ còn “Cộng sản hóa” cả tôn giáo. Đó là một điều cấm kỵ và hết sức ngược đời. Vì tôn giáo luôn dạy con người hướng thiện, phi chính trị và không dạy “Đấu tranh giai cấp” như cộng sản.Nhân kỷ niệm 118 năm ngày của ông Hồ (năm 2008), Nhà xuất bản Thanh Niên cho xuất bản cuốn sách "Hồ Chí Minh- Cứu Tinh Dân Tộc Việt". Cuốn sách trong trang 253-254 trích cuộc nói chuyện của ông Hồ với giáo dân ở Vạn Phúc - Hà Đông có câu nói của ông ta với bà con giáo dân: “Nếu chúa còn sống đến bây giờ thì chúa cũng làm cộng sản”.

 
Thứ ba, ngay kể cả với Phật Giáo chính thống (không phải Phật giáo quốc doanh như hiện nay) thì Đảng cộng sản mà đứng đầu là Hồ Chí Minh cũng phỉ báng và coi thường. Trong sách của Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn, khoa Tâm Lý Học, trang 46 đoạn nói về Đức, lời Hồ Chí Minh như sau: “Có đức mà không có tài như ông Bụt (Phật), thì không có hại gì cho xã hội, nhưng cũng chẳng có ích lợi gì cho xã hội”.

Một sự coi thường Phật giáo đến tệ hại. Hồ Chí Minh dám coi thường cả Chúa rồi đến bây giờ là Phật thì thật là không thể có tình dân tộc ở trong tư tưởng của ông ta.

Thứ tư, xét về nguồn cơn của chủ thuyết Mác - Lê Nin chúng ta cũng thấy chủ trương rõ nét đó là vô thần và không coi trọng tôn giáo. Chính vì vậy việc đàn áp tôn giáo cũng không có gì là lạ. Đọc tài liệu “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin/P3.VIII.3” từ tủ sách của đảng cộng sản Việt Nam có đoạn:

“Để khắc phục mặt tiêu cực của tôn giáo, trước hết phải không ngừng phát triển khoa học - công nghệ. Trang bị thế giới quan của chủ nghĩa vô thần khoa học cho nhân dân, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần cho nhân dân. Phải khắc phục những tiêu cực của tôn giáo bởi vì chủ nghĩa Mác- Lênin và hệ tư tưởng tôn giáo có sự khác nhau cơ bản về thế giới quan, nhân sinh quan và con đường mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân.”

(http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/Những_nguyên_lý_cơ_bản_của_chủ_nghĩa_Mác_-_Lênin/P3.VIII.3)

Bỏ qua những mỹ từ “lo hạnh phúc cho nhân dân” để mị dân thì đảng cộng sản đã chỉ trương bắt nhân dân phải vô thần và coi tôn giáo là “tiêu cực”. Trong khi đó tôn giáo chính thống đều dạy con người lương thiện bất kể đó là Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài... Như vậy không có gì là lạ về sự kiện đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền cộng sản từ trước đến nay.

Thứ năm, chủ Nghĩa Mác - Lê Nin chủ trương về một xã hội không gia đình, không nhà nước, không tôn giáo. Cái xã hội mà ở đó con người được tự do tuyệt đối, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu mà Mác đã tưởng tượng ra. Cái chủ nghĩa cộng sản tuyệt đối đó của Mác chưa ai được hưởng và được thấy cả. Nhưng hậu quả của những người theo chủ nghĩa Mác thì thật kinh khủng. Đặc biệt là đối với tôn giáo, chủ nghĩa Mác Lênin là học thuyết vô thần vì vậy những người cộng sản luôn coi các tôn giáo là kẻ thù, các đền miếu là mê tín dị đoan. Vì vậy họ luôn tìm mọi cách để phá hoại các tôn giáo, các đền miếu và truyền thống thờ cúng tổ tiên ông bà của dân tộc ta. Đặc biệt đây cũng chính là chủ trương của đảng cộng sản Việt Nam.

Trên website của sở nội vụ tỉnh Quảng Bình có bài viết chỉ rõ đảng cộng sản đã áp đặt tư tưởng chính trị và bắt tôn giáo phải học tập tư tưởng của cộng sản:

“Công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng”, “Công tác tôn giáo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị”; từ đó xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thôn, bản, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước như Nghị quyết số 24-NQ/TƯ ngày 16 tháng 10 năm 1990 của Bộ Chính trị về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Nghị quyết số 25-NQ/TƯ ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ bảy, khóa IX về công tác tôn giáo; Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và gần đây nhất là Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo...”

(Link: http://snv.quangbinh.gov.vn/vi/xã-thanh-hóa-huyện-tuyên-hóa-làm-tốt-công-tác-quản-lý-nhà-nước-về-tôn-giáo).

Trên thực tế tôn giáo phi chính trị, cũng phi đảng phái. Việc cưỡng bách là chủ trương theo những quyết định, nghị quyết liệt kê cho thấy đó chính là chủ trương của đảng cộng sản Việt Nam.

Kết luận

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn nói với dư luận quốc tế là nhà nước Việt Nam tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Nhưng tất cả những bằng chứng đã cho lời nói của nhà cầm quyền CSVN là sự dối trá, lừa gạt dư luận quốc tế, cũng như lừa dối nhân dân Việt Nam. Những ngôi chùa to, những bức tượng lớn không nói lên sự thật về sự đàn áp tôn giáo ở Việt Nam. Bởi vì những ngôi chùa, những bức tượng đó gắn liền với quyền lợi tuyên truyền và mục đích cá nhân của đảng, hay nói đúng hơn là tôn giáo quốc doanh. Còn đại bộ phận những tôn giáo nào không theo sự tuyên truyền của đảng thì đều nhận được sự đàn áp như nhau. Đã đến lúc những việc làm phi nhân tính, phi đạo nghĩa của đảng cộng sản phải bị lên án. Bởi vì tôn giáo là phục vụ nhân sinh con người, tôn giáo không thể là quốc doanh phục vụ cho những kẻ độc tài bán nước hại dân như đảng cộng sản Việt Nam.

Đàn áp tôn giáo không từ bất kỳ tôn giáo nào nếu không thuần phục chính quyền hoặc cảm thấy tôn giáo đó có những hoạt động có thể gây bất lợi đe dọa đến quyền lực và vị trí lãnh đạo hoặc đụng chạm đến lợi ích cá nhân lãnh đạo đảng và chính quyền các cấp, các nhóm lợi ích từ Trung ương đến địa phương đó là mục tiêu chính trị của Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay. Đặc biệt Việt nam ngày nay đang trong tình trạng xã hội rối bời vì tệ nạn tham nhũng lan tràn đất nước chao đảo với sự đe dọa và gây hấn từ kẻ thù xâm lược Trung Quốc mà người dân thì ngày càng mất niềm tin nghiêm trọng nơi nhà cầm quyền bán nước.

Trước việc các tôn giáo vận dụng lý lẽ và các luật lệ được quy định hợp pháp theo luật pháp và Hiến pháp Nhà nước hiện hành nhằm lên tiếng bênh vực và đòi lại sự công bằng cho người dân và trước áp lực ngày càng nặng nề hơn từ Cộng đồng Quốc tế, Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trở nên tinh vi hơn, gian manh và quỷ quyệt hơn nữa trong các hoạt động đàn áp và khống chế các tôn giáo bằng cách không trực tiếp nhúng tay vào mà sử dụng các Tôn giáo quốc doanh (Tôn giáo được Nhà nước thành lập dưới sự giám sát và điều hành của Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam) can thiệp một cách trắng trợn hoặc dùng lực lượng côn đồ thực chất là công an trá hình, xã hội đen để tấn công các tôn giáo chân chính vốn không chịu cúi đầu thuần phục nhà cầm quyền cộng sản hết sức dã man và man rợ. 
Chính vì vậy không còn cách này khác chúng ta cùng phải vạch mặt và lên án những hành động đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền cộng sản.
 Đó chính là biện pháp tốt nhất để Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền nhận ra bộ mặt thật của nhà cầm quyền cộng sản. Và cũng cho người dân Việt Nam thấy những tội ác, bộ mặt thật của nhà cầm quyền cộng sản vô thần.


10/8/2013


Đặng Chí Hùng
danlambaovn.blogspot.com