Thursday, June 12, 2014

Việt Nam còn hay đã mất

- Vào ngày 30/10/2012, người nhạc sĩ trẻ Việt Khang bị toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử bốn năm tù vì anh đã khẳng khái tỏ bày tiếng lòng mình, đã lên tiếng đánh động lương tri dân tộc mình rằng không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngả nghiêng…Và nhà nước cộng sản Việt Nam đã thô bạo đàn áp tinh thần yêu nước của người nhạc sĩ trẻ này, đã thật man rợ lên án tâm tư này bằng tội danh “tuyên truyền, chống đối nhà nước; đánh phá chế độ…”
Lời hát Việt Nam còn hay đã mất… không phải là câu hỏi mà là lời xác nhận, lời công khai lên tiếng với khối đồng bào của mình cái thàm hoạ mất nước. Lời hát này như một đối chứng mà Việt Khang đã điểm mặt tập đoàn những người cộng sản Việt Nam trong cái thế gọi là cầm quyền lãnh đạo mà thực tế chỉ là những kẻ cam tâm tình nguyện làm tay sai cho Tầu. Đã đem Đất Nước vào một ngõ cụt của lịch sử với nguy cơ bị Trung cộng thôn tính hoàn toàn. Đã đẩy gần chín chục triệu người dân Việt vào cái ách làm nô lệ cho Tầu, trở lại những thế kỷ Bắc thuộc xa xưa. 

Nguy cơ này đã đến, đã rõ với việc vào ngày 01 tháng 5, 2014 mới đây, Trung cộng ngang nhiên đưa giàn khoan HD-981 đặt trong khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Dĩ nhiên đây là hành động trái phép. Song nếu làm theo “phép”, theo tắc thì đã không là cộng sản, nhất là cộng sản Việt Nam. Cho nên, vấn đề bây giờ không phải là bàn luận và phê phán sự việc theo luật này, lý kia hay chửi bới, nguyền rủa cái đám người vong nô, bán nước này nữa, mà chính là lúc mọi người dân Việt Nam trong và ngoài nước, phải cùng chung một ý lực chống ngoại xâm, cùng chung một tư duy về tình tự dân tộc để phân cho ra một chân lý ngàn đời là những kẻ bán nước thì không khi nào yêu nước và thương dân. Lại càng không phải là người Việt Nam trong sáng được truyền tử lưu tôn từ một trăm trứng thuở ban đầu.…Cả một giai đoạn lịch sử bị lũng đoạn bởi những cái tên này tên nọ ngay từ buổi đầu chủ nghĩa cộng sản mới manh nha đến những lớp nhân sự liên tiếp cùng nhau mưu đồ tạo thành đảng cộng sản Việt Nam, thành những người lãnh đạo nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay… tất cả đã rõ mặt thành một tập hợp tội đồ của Dân tộc. 

Bây giờ đã là lúc toàn dân Việt Nam cần biết rõ bản chất của từng lời ăn tiếng nói người cộng sản dùng bấy lâu nay. Biết thế nào là giải phóng dân tộc, là tìm đường cứu nước, là độc lập tự do, là đảng tiền phong cách mạng, là thống nhất đất nước, là lãnh đạo anh minh, là đảng quang vinh hay là này là nọ với những xảo ngôn…. chẳng qua chỉ rặt là khẩu hiệu tuyên truyền đã được dùng để lường gạt cả một khối dân tộc… 

Và cho đến sau ngày 30/4/1975 thì tất cả những gì họ nói đã rõ ràng chỉ là những điệp khúc của một bài bản để “làm ăn”, để tuyên truyền. Thành vậy mà từ hơn nửa thế kỷ qua, những người cộng sản Việt Nam đã như những danh ca, luyến láy thật nhuyễn các âm huởng về lòng yêu nước, về tình tự quê hương để lường gạt biết bao người yêu nước. Ông Hồ Chí Minh đã chẳng từng khóc, từng dùng giọng nồng nhiệt và tha thiết hơn ai hết, từng dùng cái tên Nguyễn Ái Quốc để thu phục tâm tư nhiều người trẻ cùng thời vì hai chữ “cách mạng” đó sao? Song rồi cũng chính ông đã bán đứng cụ Phan Bội Châu, đã cùng các cộng sự thẳng tay tàn sát nhiều người yêu nước. 

Biết bao người đã chỉ vì hai chữ “yêu nước” của họ mà xưa thì bị tin lầm nên theo, còn nay thì bị khủng bố đàn áp, bị bắt bớ và giam cầm… Có điều, cái nghề buôn xương bán máu đồng bào bằng thương hiệu “yêu nước” và “giải phóng” để gây vốn cho mình, làm lời cho cộng sản quốc tế lúc đầu, sau đó để đạt mục đích cướp chính quyền trên đất nước và bây giờ đang sống vinh thân phì gia… của những người cộng sản Việt Nam đã suy bại, đã bị lộ bản chất buôn dân bán nước rồi. Cụ thể nhất là các công hàm cắt đất, cắt biển cho nước Tầu, rồi bây giờ thêm một cái giàn khoan của Trung cộng ngay trên thềm lục địa mà vẫn làm thinh. Lại chẳng những đã không phản ứng mà còn thẳng tay đàn áp người dân đi biểu tình chống Trung cộng. Rõ ràng là tập đoàn cộng sản đang cai trị hiện nay chỉ là những viên quan thái thú của Tầu, là những hậu thân của Tô Định, nên mới vô cảm; mới không thấy đau và thấy nhục như những người dân đang bày tỏ sự phẫn uất bằng những cuộc biểu tình. 

Vừa khi vụ giàn khoan HD 981 xẩy ra, nhiều người Việt Nam cả trong và ngoài nước liền nhớ ngay đến bổn phận, đến trách nhiệm của một người con dân của Mẹ Việt Nam. Đã thấy Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngả nghiêng… Là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm, người người cùng nhau… Đứng lên đáp lời sống núi… Song đáp như thế nào mới là việc cần nghĩ cho ra. Thành thử, nếu bây giờ mà còn chưa phải là lúc từng người Việt Nam có thể tự xác quyết câu hát Việt Nam còn hay đã mất của Việt Khang bằng chính lương tri mình, một lương tri lấy hai chữ Việt Nam trong sáng làm đích điểm thì có quá muộn không? 

Việt Nam còn và không bao giờ mất. 

Tin tức và hình ảnh được loan đi dồn dập trong những ngày qua về các cuộc biểu tình chống Trung cộng ở bên nhà đã làm công luận và dư luận đặc biệt chú ý và theo dõi. Nhất là ở trong nước. Những cuộc biểu tình tại Hà nội, tại Sài gòn càng ngày càng đông chứng tỏ nhiều người đã vì việc chung mà quên nỗi sợ; đã bước ra khỏi cái vỏ cứng vô cảm hay cầu an. Ở ngoài nước, cộng đồng Người Việt tỵ nạn cộng sản ở các quốc gia tạm dung cũng bừng bừng tinh thần ưu tư trước thời cuộc. Những thông báo khẩn cấp kêu gọi đồng bào hãy bày tỏ tinh thần yêu quê hương đất nước bằng sự tham gia các sinh hoạt kịp thời tố giác hành động ngang ngược của Trung cộng với thế giới. 

Nhìn những người trẻ trong nước một ngày một thêm can đảm đứng lên đòi các quyền làm người, những đoàn thể trẻ tại hải ngoại cũng càng ngày càng tham gia sinh hoạt cộng đồng là dấu chỉ họ đã ý thức về tinh thần và trách nhiệm với quê cha đất tổ. 

Việt Nam còn vì có những người trẻ như Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha; vì có những thanh niên Công giáo ở Vinh; vì có Lê Quốc Quân, Việt Khang, Trần Huỳnh Duy Thức; vì những người hăng say đi hoạt động cho nhân quyền như luật sư nhân quyền Trịnh Hữu Long, “blogger” Phạm Đoan Trang, “blogger” Nguyễn Anh Tuấn thuộc Mạng lưới Blogger Việt Nam… chẳng hạn. Những người trẻ này, tuy sinh sau đẻ muộn rồi lớn lên với nền giáo dục và kiến thức bị nhồi sọ nhưng lương tri họ đã nhìn vào thực trạng của đất nước để đối chiếu với những điều gian dối trong sách giáo khoa, trong lý thuyết tuyên truyền mà tỉnh ra trong nhận thức. Từ đó, họ không còn vô cảm; từ đó họ bắt đầu thấy phải bày tỏ thái độ với bạo quyền. 

Trong một dịp trao đổi, khi được hỏi là nguyên nhân và động lực nào đã thúc đầy, đã giúp họ nhìn ra sự thật cần phải thay đổi và vượt qua nỗi sợ hãi thường tình thì cả hai người trẻ Trịnh Hữu Long và Nguyễn Anh Tuấn đều cho biết đại ý lúc còn nhỏ cho đến cấp hai thì họ vẫn tin theo những gì nhà trường dạy, song khi đến lớp chín thì họ đem so lại với thực cảnh ngoài xã hội mới biết là tất cả những điều nhà trường và sách vở nói đều chỉ là gian dối. Vì vậy họ đã không cho phép mình sợ hãi nữa… 

Họ là những người đang đứng ở tuyến đầu trong công cuộc đấu tranh bảo vệ giang sơn cho Tổ quốc. Điều quan trọng là họ dư biết nhiều hiểm nguy đang rình rập, các trụ sở công an của nhà nước chỉ chờ đem họ về nhốt lại. Khi nhìn những nét mặt bình thản và còn như thách thức bạo quyền của họ là bằng chứng để thấy rằng dòng máu của tiền nhân anh dũng đang sục sôi trong họ; mới thấy hồn thiêng Đất Nước đang soi dẫn họ. Những tâm hồn Việt Nam như thế sẽ làm bừng lên ngọn đuốc hy vọng và niềm tin vững mạnh cho hiện tại và mai sau. 

Họ cũng chính là những bàn tay trắng đang cần những bàn tay ấm áp của cha anh vỗ về khích lệ và những bàn tay thân ái quả cảm của lớp trẻ Việt Nam ở khắp nơi xích lại để cùng siết chặt vì hai chữ Việt Nam.

Việt Nam đã mất, đang mất và sẽ mất 

Từ khi có vụ giàn khoan HD 981 và giữa khí thế bất bình sục sôi khắp nơi thì trong khối người Việt tại hải ngoại lại đây đó bắt đầu có những ý kiến này, ý kiến nọ kiểu như muốn hướng dẫn dư luận. Người này chỉ muốn nhắm vào đám người cộng sản bên nhà mà chửi, mà tố, mà đả đảo thôi. Người nọ thì lại sợ biểu tình là mắc mưu nhà cầm quyền Việt Nam. Lại còn có những người đòi hỏi phải giải thể chế độ cộng sản trước rồi mới chịu chống Tầu…vân vân… Cụ thể là người ta dựa vào nguồn tin trong nước loan đi rằng nhà cầm quyền Hà nội lên tiếng kêu gọi dân chúng biểu tình thì nếu các cộng đồng người Việt tỵ nạn ở hải ngoại tổ chức biểu tình chống Trung cộng là mắc mưu cộng sản; thậm chí còn có lý luận rằng là hưởng ứng theo cộng sản… và… và… như những cách nghĩ sau đây người viết “lượm” được trên “net”, xin được ghi ra đây quan điểm của ba “tác giả” có thể xem là tiêu biểu của không ít người Việt đang lưu vong tại hải ngoại: 

(1) Ở hải ngoại không nên biểu tình trong lúc này, hãy để trách nhiệm đó cho cộng sản Việt Nam, vì hai thằng này bày trò với nhau thì để chúng giải quyết với nhau, chẳng mắc mớ gì đến cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta, chúng ta không khéo sẽ sập bẫy bọn cộng sản Việt Nam là bị thâu về một mối, hoạt động theo chiều hướng có lợi cho bọn cộng sản Việt Nam. Đất nước Việt Nam thì sẽ vẫn còn đó và đấu tranh với Trung Quốc thì vẫn muôn đời đừng sợ thất nghiệp...

(2) Chúng tôi chỉ biểu tình chống chính quyền, chứ không muốn làm con rối của chính quyền. Đội “NoU” chỉ mặc áo cho vui, chứ trong ruột gan chúng tôi chỉ mong Trung quốc đập cho thằng Hà Nội một trận. Miệng chúng tôi nói chúng tôi yêu nước, nhưng thấy trang nào đăng tin cộng sản Việt Nam đang chiến đấu bảo vệ lãnh hải, chúng tôi chán nản không buồn xem mà chỉ thích trang nào sỉ vả cộng sản hèn thì mới có chút niềm vui …

(3) Chứ bác bảo chúng em còn phải làm gì bây giờ? Thất thập cổ lai hi rồi bác ạ!!! Bác còn nhớ chuyện Trạng Quỳnh ​giúp Vua trả lời sứ giả Tầu khi họ mang chai bịt kín cả hai đầu đố nước ta, muốn lấy nước phải làm cách nào? Quỳnh nói phải đánh phải đập mới lấy được nước. Bọn Tầu thấy nước ta có người thông thái bình tĩnh quá nên sợ không dám cất quân. Cứ thư thả xem hoa Cúc, hoa Quỳnh nở, chờ trăng lên sau đỉnh núi không hơn à bác, có chén rượu nhạt làm ấm bụng giữa mùa Đông xứ Úc này còn gì hạnh phúc hơn. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên cả bác ạ. Bôn ba cũng không qua số mệnh…. 

Cho đến giờ này, chắc không còn người Việt Nam nào vẫn đặt tin tưởng vào đảng cộng sản Việt Nam “quang vinh”, vào chủ nghĩa Mác Lênin bách chiến bách thắng nữa, ngoại trừ những người đã, đang và còn phải dùng nó để tiếp tục duy trì quyền thế và địa vị đã một thời dựa vào đấy mà có được. Không một người Việt Nam nào có thể quên tội ác muôn đời khó gột rửa với những món nợ máu xương, những oan khiên, chết chóc, tù đầy… do họ gây ra cho dân tộc, cho đất nước hơn nửa thế kỷ nay. Và trên hết, lịch sử Việt Nam còn ghi thêm tội bán nước, phản dân của những người đã góp tay đẩy dân tộc vào thảm hoạ nô lệ Trung cộng này. Vậy cho nên bây giờ không cần và không còn là lúc chỉ ngồi yên chửi hay nói đi nói lại những điều hiển nhiên đó là đủ yêu nước mà phải, ngay từ trong giới hạn có thể của từng người, tiếp tay vào công cuộc chung để cứu nước. 

Câu nói Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách không phải là lời cường điệu nhất thời nào đó mà chính là nguyên tắc bất biến. Đồng thời không phải cả một khối gần chín chục triệu đồng bào bên nhà là cộng sản, song đấy mới là lực lượng toàn dân. Nếu chỉ vì con số nhỏ những người cộng sản đang nắm quyền mà xa lìa khối anh em, đồng bào kia thì có đúng không? Vận mệnh đất nước tuỳ thuộc vào ý thức chống ngoại xâm của những ai lúc này vẫn nhận mình là người Việt. Trong đêm thắp nến cho Quê hương do Cộng đồng người Việt Tự do Victoria – Úc châu tổ chức, đức Giám mục phụ tá Vincent Nguyễn Văn Long thuộc Tổng giáo phận Melbourne trong lời chào đồng bào trước khi phát biểu đã khẳng khái nói rất hãnh diện là một người Việt Nam. 

Tiếng nói phản kháng và những cuộc biểu tình của những cộng đồng người Việt hải ngoại với các phong trào, các tổ chức… chính là sự hỗ trợ hữu hiệu cho công cuộc đấu tranh của toàn dân như một cách hợp quần gây sức mạnh. Nếu chúng ta đấu tranh chỉ vì một tâm tình trong sáng bị thôi thúc bởi tình yêu Quê hương, muốn cùng chung trách nhiệm với đồng bào trong cơn quốc biến mà không vì tham vọng cá nhân, vì lợi nhuận, vì mong mỏi bất cứ đặc quyền đặc lợi nào thì làm sao lại sợ mắc mưu (?) cộng sản. Thậm chí, trong một buổi họp để chuẩn bị cho cuộc biểu tình, khi có những ý kiến bàn lui này nọ, rồi lại coi chừng “mắc mưu cộng sản” thì một người trung niên đã không dằn được sự bực tức mà phát biểu “Thà mắc mưu hơn là mất nước”. Điều quan trọng ở đây là lòng và trí từng người biết đặt vào đâu để cân nhắc và phán đoán thì mưu nào làm mờ được sự thật. 

Bằng chứng là từng cuộc biểu tình trong nước đều được nhận diện minh bạch. Nhìn vào những cuộc biểu tình phản đối Trung cộng của người dân khác với biểu tình quốc doanh lố bịch khi lúc này mà còn lo ca tụng bác và đảng. Người ta cũng nhìn ra và phân biệt ngay được bên cạnh các cuộc biểu tình của người dân yêu nước là việc làm của những nhóm người bạo động do kế hoạch và chủ trương của hai nhà nước cộng sản. Trung cộng bày trò cho côn đồ, du đãng đi đập phá và nhà nước cộng sản Việt Nam tiếp tay bằng cách không ngăn chặn vì họ liên doanh với nhau để tung hấng cho mối quan hệ mà ông Hồ chí Minh và tập đoàn cộng sản đã se kết là như răng với môi, gây tình trạng rối mù trong xã hội. Tình trạng những công ty bị đập phá tạo ra nhiều hậu quả như mất thăng bằng về công ăn việc làm của nhiều giới trong dân chúng vốn dĩ vẫn vô tư với vận nước và vô cảm trước thời sự, sẽ không phân biệt chân giả nên rồi khi không có việc làm thì quy oán cho việc biểu tình. Không chừng còn có tình trạng biểu tình chống biểu tình nữa. Đây không phải là mưu mà hiển nhiên là chính sách trí trá của cộng sản. 

Kết lại, nếu công luận đã biện phân được chân giả, thì cộng sản với những tội ác chỉ còn là một đối lực tăm tối phải loại trừ, không phải là nỗi sợ để chùn chân. Còn mất nước mới chính là nỗi kinh hoàng cần sợ trước mắt. 


Phạm Minh-Tâm (Danlambao)